Bấy giờ người tù liền nói:
– tôi và ông trung tá có quen biết với nhau từ lâu, ngày ấy tôi vẫn chưa bị bắt, sống ở Sài Gòn, ông trung tá khi đó làm bên cơ quan trật tự xã hội, quản lý địa bàn Đại Trạch , Tây Lương. Dịp trước có đàn em tôi mở sới bạc ở tây lương trên địa bàn của ông ta, nên cũng có va chạm đôi chút, dẫn tới phải gặp gỡ nhưng trò chuyện thương lượng được, về sau mỗi bên lùi một bước, rồi cũng kiêng nể nhau, không làm tới quá nên mọi chuyện cũng êm xuôi, tôi có dịp được gặp vài lần, nói chuyện cũng hợp, cả tôi và ông trung tá cùng có sở thích tìm hiểu kinh dịch, nuôi cây cảnh, nên hay trao đổi qua lại, chẳng biết có thể gọi là xem nhau như bạn bè hay không, nhưng cũng chẳng tới mức đuổi cùng gϊếŧ tận, do ông trung tá biết tôi có tài về linh dị, nên thảng hoặc vẫn hay trò chuyện cùng nhau như chỗ tâm giao qua lại, tất nhiên cũng chẳng công khai ra, để về sau có lúc còn dùng, về phần tôi cũng vậy, thêm một người bạn cũng tốt hơn thêm một kẻ thù, địa bàn lại vẫn giữ được, chỉ cần đừng có quá lên, cậu trong nghề chắc hẳn hiểu rõ, tốn công sức trừ được tôi thì cũng có thằng khác làm thôi, chẳng lẽ cứ chạy theo chúng nó mãi, nên cảm thấy được thì để tôi qua lại được rồi, coi như cũng bỏ mối lo, tôi lại rất biết cư xử với các ông lớn thời đó nên được bình yên trên đất tây lương. Chính do đó cũng thường đi lại với nhau, dần dà thành bạn hữu, mãi sau này tôi bị bắt, ông trung tá cũng không còn phụ trách hoạt động cũ, chẳng còn can hệ gì, nên đôi khi vẫn có chuyển lời tới cán bộ quản giáo hỏi thăm tình hình tôi, rồi nhờ anh em ở đây không làm khó dễ tôi chuyện cơm nước trong này, coi như tri ân người xưa, do đó tôi cũng kính trọng lắm, dù giờ chẳng còn làm được gì mà người ta vẫn thường trân trọng tôi như thế, lại là người ở bên kia chiến tuyến, không cùng lý tưởng, kể ra cũng chẳng uổng danh bao năm lăn lộn bên ngoài xã hội.
Hải nghe thế thì liền hiểu ngay quan hệ của họ, anh có biết đến sự qua lại giữa quan chức với giới xã hội đen, một phần là muốn kìm tỏa họ, một phần muốn sử dụng thế lực ổn định của họ để giữ trị an chung, thà đánh với một còn hơn phải đánh với nhiều, thế nhưng cái tầm của anh chưa đủ tiếp cận những lĩnh vực như thế, phải là lão làng như chú Vinh, chú tuấn thì mới làm được…tuy nhiên như lời người tù kể lại thì mối qua lại của họ có lẽ là đã vượt lên cả mức làm ăn, bởi do người tù đã thọ án tử hình nhưng chú Vinh vẫn còn thăm hỏi như thế, thật cũng là người có nghĩa, thảo nào người ta bỏ sức ra giúp…
Người tù trầm ngâm giây lát như để hồi tưởng lại người cố nhân giờ đã ra ma, rồi đoạn lại nói:
– …rồi tôi cũng chỉ nghe loáng thoáng đâu như ông trung tá chuyển sang tổ trọng án hình sự, lúc đó về sau tôi bị bắt rồi cũng không quan tâm tới nữa. Rồi chợt một ngày kia ông trung tá tới đây tìm tôi, nói là có việc muốn nhờ tôi tham vấn, do ông vướng vào những vụ án lạ mà ông nghi ngờ có yếu tố tâm linh, mảng đó lại chính là sở trường của tôi, do có năng lực như thế nên tôi mới có được chỗ đứng trong xã hội trước khi bị bắt. ông trung tá biết vậy nên khi có việc khó liền đến đây hỏi, tôi cũng đã nói hết những gì tôi biết cho ông ấy, nhưng xem ra kẻ kia cao tay, ông ấy vẫn chẳng được cái chết…
Nói đoạn người tù hơi cúi đầu xuống, như thể tiếc nuối…
Hải liền hỏi:
– dạ thưa chú, thực là cháu không được chú Vinh nói lại cho biết gì, bởi lẽ khi cháu chuyển về tổ trọng án làm, chú Vinh đã mất rồi ạ, mà chú Vinh lại không ghi chép lại những lời chú nói ấy vào đâu cả, cháu xem nhật kí của chú ấy không thấy.
Người tù nói:
– tôi cũng dặn ông ấy đừng nói cho ai, chỉ là tôi không nghĩ ông trung tá lại giữ đúng lời hứa với tôi như thế, dù sao ông ấy cũng cần những tư liệu của tôi cho để điều tra.
Hải đáp:
– dạ, chính vì không muốn nói với ai những điều đó, nên chú ấy đã âm thầm tự mình điều tra, cuối cùng lại nhận lấy cái chết.
Người tù hỏi:
– ông trung tá chết như thế nào? Cậu kể lại tôi nghe, rồi tôi sẽ nói lại một lần nữa những điều tôi đã nói với ông trung tá cho cậu biết.
Vậy là hải kể lại những chi tiết trong cái chết của chú Vinh, bao gồm cả việc chú bắt được con rắn vào hai hôm trước khi chú mất, kể cả việc có nhìn thấy tàn hương trong phòng ngủ của chú dù không thấy hương cắm, cũng không có bàn thờ gì.
Người tù nghe xong thì nói:
– ông trung tá bị hại chẳng sai. Hương là vật dẫn chú, con rắn là thú dẫn bùa, mang theo bùa tử vào phòng đó…
Hải nghe thì lấy làm lạ, liền hỏi:
– chú nói cụ tỉ cháu nghe được không? Cháu kiến thức nông cạn không biết được hết.
Người tù nói:
– các cậu không thể biết được, những phương pháp gây án như thế ở trường cảnh sát các cậu không được học, thực ra có rất ít người trên đời nắm được các phương pháp như thế, như vậy các cậu vẫn hay dùng thuật ngữ chung để gọi nó là “ gϊếŧ người tâm linh.”
Hải nói:- có phải là cách thức các thầy bùa thầy pháp vẫn thường hay dùng, cháu cũng có được nghe qua.
Người tù cười nói:
– chẳng phải như vậy, thầy bùa thầy pháp trên đời rất nhiều, nhưng đâu phải ai cũng có đủ căn cơ mà nắm được các yếu thuật gϊếŧ người, nếu không cẩn thận và hiểu việc thì những người như thế khác nào tự mang dao chặt vào tay mình, số những người biết, hiểu, có đủ tài và có đủ gan thực hiện các thuật gϊếŧ người như thế rất ít, cứ trăm người thường có một người có căn số, ngàn người có căn số mới có một người thông tuệ được các phép dùng bùa chú âm binh để gϊếŧ người tâm linh, loại căn như thế có một tên gọi riêng.
Hải hỏi:
– đó gọi là gì?
Người tù trầm mặc đáp:
– căn số linh thiêng như thế, chúng tôi gọi là “thượng căn u ẩn”.
Thượng căn u ẩn…
Hải nghe quen lắm, như là đã nghe nói tới ở đâu rồi…
Bấy giờ liền hỏi:
– chắc chú Vinh cũng có nói qua cho chú chi tiết hai vụ án mà chú ấy tiếp nhận rồi chứ ạ?
Người tù gật đầu, hải liền hỏi:
– vậy kẻ gϊếŧ chú Vinh, và kẻ thực hiện thủ ác trong vụ án chú Vinh theo đuổi, có phải là một hay không? thủ pháp như thế có giống nhau không? nếu đúng thì hẳn là gϊếŧ người bịt đầu mối…bởi lẽ chú Vinh chết sau khi đến đây gặp chú.
Người tù nói:
– đúng vậy, tôi nhớ không nhầm thì hôm đó ông trung tá đến đây gặp tôi, ông ấy có mô tả lại xác chết do bị siết cổ, nhưng đêm nằm mộng thì xác chết nói rằng có con rắn bò vào, người ấy cầm con rắn lên rồi tự siết vào cổ đến chết, rồi khi chết đi kiểm tra thi hài thì mất đi lông , tóc, móng, nội tạng.
Hải gật đầu, người tù lại nói:
– vậy chúng chính là một người, thủ pháp có khác nhau nhưng thuật bùa đều là một, đều khiến người ta tự chết thông qua bùa ngải yểm lên có lấy con vật làm dẫn lệnh, cụ thể là con rắn xanh làm dẫn, người nó nhắm tới thì nó lấy đi những thứ nó cần, còn ông trung tá nó chỉ gϊếŧ để bịt đầu mối, nên xác sẽ còn nguyên vẹn. nếu sau khi gặp tôi mà chết, vậy cậu hãy về tìm hiểu lại , sau khi tới đây gặp tôi, khi về nhà ông trung tá đã đi đâu, gặp ai, mà khiến cho lộ việc, nếu trong những người ông trung tá gặp gỡ từ khi gặp tôi cho tới khi chết, mà có bác sĩ, hãy tập trung điều tra vào kẻ đó…
Hải nghe đến đây thì reo lên, trong lòng hưng phấn vô cùng:
– bác sĩ…chú nói tới bác sĩ sao? Sao chú lại biết? Bằng nghiệp vụ cháu cũng đã khoanh vùng ra đó chính là làm nghề bác sĩ…chú kể cho cháu với, tại sao lại suy đoán được như thế?
Người tù nói:
– không phải suy đoán, mà có cơ sở, chỉ là cơ sở ấy chưa thể làm bằng chứng…
Hải nghe thế thì ngạc nhiên lắm…có cơ sở sao? Nếu vậy thì trước khi chết, chú Vinh đã biết được ai là thủ phạm hay sao? có lẽ nào chú ấy đã tới tìm gặp hắn để bức tội , hoặc định dùng lời nói dụ để hắn sơ hở tự khai ra rồi lấy đó làm bằng chứng, nhưng vì hắn cao tay hơn nên đã đi trước một bước, gϊếŧ luôn chú để diệt khẩu?
Người tù bấy giờ chợt im lặng, đôi mắt nhắm hờ, hơi thở rất đều nhưng dài hơn, đoạn hơi ghé đầu lại sát tấm kính chắn, nói:
– Bây giờ tôi kể cậu nghe, hãy ghé lại đây nào chàng cảnh sát…