Quỷ nghe lệnh liền đưa tay lên miệng niệm chú, tay ném đạo bùa thủy về phía Vệ, đạo bùa liền hiện lên chữ “ thực tử” (chết ngay), tức thì máu trong người vệ bấy giờ là dạng lỏng, theo dòng mà cuốn chảy cuồn cuộn về nơi bùa chú, nọc độc rắn xanh cũng vì thế mà lan theo máu, đi rất nhanh, chẳng mấy chốc độc đã vào tim, phủ đi khắp thân thể, vệ giật lên hai cái rồi chết hẳn.
Vậy là Huyền Y, nhị đệ tử của Huyền n Bát Tổ. Năm mười tuổi đã gϊếŧ người lần đầu.
Thật là,
Kẻ cường đạo bao phen gϊếŧ chóc
Nay bước vào núi quỷ hang ma
Tưởng mồi ngon, nào ngờ thảm khốc
Chưa kịp hiểu, đã gặp ông bà.
Đoạn gϊếŧ người xong, cậu bé Huyền Y liền nói:
– các quỷ nghe lệnh!
Tức thì Thủy di, quạ đen và con rắn xanh đều bò đến dưới chân, Huyền Y nói:
– việc hôm nay các ông coi như không nghe thấy biết gì, nếu để đến tai thầy tôi, tôi đem hết thảy các ông ra trị tội!
Thủy di nghe vậy lấy làm kinh hãi lắm, Huyền Y xưa nay là người rất mực hiền hậu, vậy mà giờ đây lại gần như biến đổi, trở nên lạnh lùng vô cùng, đoạn cúi rạp nói:
– vâng lệnh tiểu chủ.
Quạ đen và rắn thấy quan nhân đã nghe, liền cùng quỳ nói:
– xin theo tiên sinh.
Nói đoạn rồi Huyền Y liền xua hết bọn âm binh ra ngoài, sau đó vội chạy lại chỗ anh, ôm lấy thân anh mà òa lên khóc.
Khóc lay mãi thì chợt thấy Huyền Đỉnh hắt ra tiếng thở, yếu ớt đẩy ra rồi khe khẽ rên lên:
– im mồm đi tao đã chết đâu mà khóc lóc…mày đè như thế vỡ mất quyết ấn tao mới chết đó…
Bấy giờ Huyền Y giật mình nhìn lại , thì thấy mặt anh đã tái xanh tái mét, môi trắng bệch ra, mắt lờ đờ, cứ nghiến răng ken két xem chừng đau đớn lắm mà đang cố chịu không rêи ɾỉ gì, lại nhìn xuống tay anh thì thấy đang bắt ấn quyết cam minh tuệ ( ấn chú cầm máu), dí hai ngón tay dọc theo vết dao đâm, hóa ra từ nãy tới giờ hắn ngất đi vì mất máu, nhưng nhờ có ma quỷ giữ cho ấn chú ấy trên vết thương nên hãy còn chưa chết.
Huyền Y mừng lắm hét lớn lên:
– anh chờ em đi tìm thầy về cứu cho anh.
Huyền Đỉnh giơ vội bàn tay lên can:
– chớ đừng.
Đoạn nhìn sang tên vệ đã chết gục dưới đất nói:
– thầy ta mà biết gϊếŧ người thì tao với mày cùng bị đuổi…
Đoạn cắn răng mà nói:
– mày biết làm chú trị thương không?
Huyền Y nói:
– thầy nói em nhỏ tuổi, đã dạy gì đâu phép ấy…
Huyền Đỉnh run run cầm lấy tay em mà nói:
– tao dạy cho mày bắt quyết ấn Cam lồ ( ngón áp út gập lại, ngón cái đè lên trên, hai ngón trên xoãi thẳng, lòng bàn tay hơi khum, là ấn chú của bồ tát.), rồi dạy cho mày thần chú…
Nói đoạn cầm tay em mà chỉ, Huyền Y vốn rất thông minh, nghe qua liền biết được ngay, cứ thế theo anh thực hành, giữ ấn một lúc lâu, dùng nội lực của mình phóng ra từ ngón tay, làm cho vết dao đâm cũng dần khô lại, không còn chảy máu ra nữa.
Bấy giờ Huyền Đỉnh mới cựa mình ngồi dậy, vươn vai một cái, đoạn lầm rầm niệm chú, thì liền có con khỉ từ đâu chạy vào trong nhà lán, Huyền Đỉnh nói:
– Triết Từ Nghi, ông là quỷ đầu lãnh của núi này, việc đêm nay giữ kín cho.
Khỉ nhận lệnh rồi lại chạy ra ngoài.
Nói đoạn cầm lấy tay em, bước lại gần xác chết, thần trí chưa vững nên bước đi hãy còn chệnh choạng, em phải dìu đỡ cho khỏi ngã.
Đỉnh nói;
– nào ngồi xuống đây, vẫn thường để ý thấy mày ham thích cứu thương, các con thú nuôi mà tao làm bị thương đem về mày vẫn lén tao mà chăm sóc cho chúng nó, ngày trước thầy dạy cho tao pháp môn về lang bệnh, nay nhân dịp thuận lợi, tao nói sơ qua cho mày, mày nhớ giữ kín không nói ra ngoài, sau này lớn thêm vài tuổi thì bảo thầy tiếp tục dạy cho học cao lên.
Nam nói:
– dạ em vẫn thích cứu thương lắm, vẫn mong sau này lớn lên thành người bác sĩ đi cứu chữa cho người nghèo. Nhưng anh đang mệt trong người sao không nghỉ ngơi đi đã, sao lại còn dạy em làm chi không chờ tới khi khỏe hẳn? Mà dịp thế nào gọi là dịp thuận lợi để dạy?
Đỉnh cười đáp:
– dịp thuận lợi bởi vì trăm nghe không bằng một thấy, nay mày có được thực hành luôn, đương nhiên là thuận lợi.
Nói rồi rút con dao Vu ra, chọc một nhát mạnh vào giữa lồng ngực xác chết, máu phun ra thành ngòi, bắn ướt đẫm cả mặt hai anh em.
Huyền Y thấy thế thì thất kinh…thực hành mà anh nói…là trên xác người này sao…?
Huyền Đỉnh không nói gì, lấy dao thọc sâu hơn nữa, rồi rạch xuống dưới, đụng trúng xương sườn liền nói:
– mang cục đá lại đây.
Nam liền nhặt đưa cho anh.
Đỉnh giảng cho em;
– xương người rất cứng, muốn gϊếŧ người phải dùng loại binh khí lớn, thế nhưng thời buổi bây giờ là thượng tôn pháp luật, mang kiếm giáo ra đường xuống núi là phải chịu nạn tù tội, do đó phải dùng dao. dao phải cứng, độ dày phải trên hai li, nếu mỏng quá mũi dao chạm vào xương thì mũi dao sẽ bị làm cho gãy, dao lại phải dài vừa đủ, nếu dài quá thì cồng kềnh khó giữ, khó giắt trong người, nếu ngắn quá lại không thấu được nội tạng, do đó dài cỡ hai mươi ba phân là chuẩn nhất, cán phải dài mười ba phân, thì tay cầm mới thuận, không bị tuột tay liếm vào lưỡi dao gây nguy hiểm. ví như trên núi ta có con dao vu là của các tổ truyền lại, làm theo đúng nguyên lý này, do đó là binh khí mạnh nhất mà hữu dụng trong các binh khí đương thời.
Nói đoạn nghiêng con dao đi góc ba mươi độ, cầm cục đá mà đục vào cán dao như người ta đục búa, mũi dao đi đến đâu, xương sườn liền gãy đến đó, xác người theo từng nhát dao mà rung theo, giống như khi người ta đang xé lòng con lợn ra…
Khi đục hết xương sườn, đỉnh liền dùng sức dùng tay banh mạnh ra, đoạn lấy tay vốc vào mé sườn, được khoảng ba vốc máu đã thâm đen cả, kế đến hắn nói Huyền Y:
– mày đưa tay đây.
Y cũng liền đưa tay, đỉnh liền cầm tay mà ấn vào trong lòng người chết, Huyền Y giật mình định rút tay lại nhưng đỉnh đã giữ chặt rồi, đỉnh hỏi:
– mày thấy thế nào?
Y nói:
– em thấy nóng lắm.
Đỉnh đáp:
– đúng vậy.
Đoạn liền thuyết cho em nghe:
– cơ thể con người được hợp lại bởi phần xác và phần hồn, hai phần đó lại chia thành năm phần nhỏ hơn, nhân gian gọi là “ ngũ uẩn”, chúng là những uẩn gì? Đối với phần hồn, nó chiếm bốn trong số năm uẩn , chính là gồm có:
– Thứ nhất, thọ uẩn, là sự cảm nhận
– thứ hai, tưởng uẩn, là sự suy tư
– thứ ba, hành uẩn, là sự hành động của ý chí
– thứ tư, thức uẩn , là ý thức tiềm tàng, kí ức sâu xã, nhận thức xã hội
Còn phần xác lại chiếm uẩn cuối cùng còn lại, gọi là sắc uẩn. phần sắc uẩn đó lại bao gồm có bốn thứ cấu thành, gọi là tứ đại , chúng gồm có:
– Thứ nhất, là đất (thổ), chính là những phần cứng rắn trên xác người như da, tóc , móng , răng…
– Thứ hai, là nước (thủy) gồm có những phần lỏng trên cơ thể người như tinh, dịch vị, dịch đởm , đờm , lệ , huyết, máu , não, tủy não, tủy sống, dãi bọt, dâʍ ŧɦủy̠…
– Thứ ba, là lửa (hỏa ) là phần tạo ra sức nóng trên cơ thể người, sức nóng ấy giúp tim co bóp, giúp máu lưu thông, làm gan , mật ấm nóng, làm dạ dày làm việc, tạo nên thân nhiệt, người chết thì các cơ quan đó đều dừng hoạt động do không có sức nóng, vì vậy mà xác người thường lạnh, hễ còn ấm là còn sống, xác đã lạnh nhưng hễ ấm lại liền sống lại.
– thứ tư cuối cùng, là gió (phong), nó còn gọi là khí, có khí trong người thì người đó mới sống, khí giúp đưa huyết đi khắp cơ thể, nên hay gọi là khí huyết, chúng thường hòa làm một, lấy khí làm chủ, nên trong huyết lại thường có khí, khí ấy vượng là người khỏe, khí ấy xấu là người ốm, khí ấy mất là người chết nói thì phức tạp,, nhưng tựu chung chỉ là một hơi thở, cuộc đời người cũng chỉ trong một hơi thở mà thôi, còn thở thì sống, tắt thở là chết…
– Vậy là em thấy đó, thiếu đi một trong bốn yếu tố của tứ đại, thì tuyệt đối sẽ chết, còn tại sao trong bộ lòng kẻ kia mổ ra hãy vẫn còn nóng? Đó chính là nhờ có yếu tố thứ ba, hỏa đại vẫn còn chưa kịp nguội đi…
Vậy mới có câu thơ là,
Chỉ một niệm duy nhất
Hít vào chẳng thở ra
Thân tứ đại tan rã
Người bỗng hóa thành ma…
Huyền Y gật đầu tiếp thu, lúc này đỉnh mới buông tay em ra rồi đoạn dùng cả hai bàn tay, móc ra bộ lòng nói:
– cơ thể người chia làm lục phủ,, có nhiệm vụ thu nạp, tiêu hóa, hấp thụ dinh dưỡng, gồm;
thứ nhất, mật, còn gọi là đởm
thứ hai, dạ dày, còn gọi là vị
thứ ba, ruột non , còn gọi là tiểu trường
thứ tư, ruột già, còn gọi là đại trường (đại tràng)
thứ năm, bọng đái, còn gọi là bàng quang
thứ sáu, ba khoang rỗng, còn gọi là tam tiêu. Khoang thứ nhất là thượng tiêu, từ họng tới tâm vị dạ dày, khoang thứ hai là trung tiêu, từ tâm vị ra dày tới môn vị dạ dày, khoang thứ ba là hạ tiêu, từ môn vị dạ dày tới hậu môn.
Cơ thể người lại gồm có ngũ tạng, có nhiệm vụ thu nạp, tàng trữ, chuyển hóa, khí, tinh, thần, tân , dịch bao gồm:
Thứ nhất, tim, còn gọi là tâm, là đứng đầu, chủ về thần chí , huyết mạch, khai khiếu ra lưỡi, vinh nhuận lên mặt, nhìn mặt và lưỡi là biết bệnh về tim, tâm hỏa sinh tỳ thổ, quan hệ mật thiết với ruột non.
Thứ hai, gan, còn gọi là can, chủ về tàng huyết, khai khiếu ra mắt, vinh nhuận ở móng, nhìn chúng là biết bệnh về gan.can mộc sinh tâm hỏa, khắc tỳ thổ, quan hệ mật thiết với mật.
Thứ ba, tỳ, chủ về vận hóa, chủ xương cốt và tứ chi, khai khiếu ra miệng, vinh nhuận ở môi, nhìn chúng liền biết bệnh về tỳ.
Thứ tư, phổi, còn gọi là phế, chủ về hô hấp, khai khiếu ra mũi, vinh nhuận ở tiếng, hỏi bệnh xoang, nghe âm nói liền biết bệnh phổi.
Thứ năm là thận, còn gọi là cật, chủ về tàng tinh, chủ cốt tủy, sinh dục và phát dục, khai khiếu ra tai, vinh nhuận ra tóc, nhìn tai tóc liền biết bệnh về thận.
Trong số lục phủ, tim là đứng đầu, điều khiển ý chí, trong số ngũ tạng, thận là đứng đầu, bởi nó sinh tinh, tinh sinh ra tủy, tủy thông lên não, kẻ nào hoang dâm , không giữ được tinh hoa, đều không thể thọ…
Giảng tới đâu, đỉnh liền lấy dao cắt đoạn nội tạng đó ra giơ lên, cho em được nhìn ngắm trực quan sinh động, thực là cách dạy học kinh dị có một không hai trên đời, về sau Huyền Y trở thành bác sĩ rất giỏi, thông thuộc nội tạng con người thậm chí nhắm mắt chỉ rờ cũng mổ được, lại có tài chỉ nhìn người bên ngoài mà biết được bệnh, thành bác sĩ kì tài khi còn rất trẻ, chính là do có phương pháp học nhìn trực quan như thế, học từ Huyền Đỉnh mà ra.
Thật là,
Đạo huyền nhân, tinh thông y học
Mở mắt thủy, chữa bệnh cứu người.