Kể xong câu chuyện, người tù nhẹ nhàng kéo tay áo chiếc áo tù lên, thì lộ ra là một vết sẹo dài từ nơi khuỷu tay tới cổ tay cánh tay mặt, rồi buồn bã nói:
– Huyền Đỉnh chính là tôi, còn Huyền Y em tôi, chính là nghi phạm của vụ án ông trung tá theo đuổi năm đó.
Hải cúi đầu lặng im, tâm trạng của anh giờ đây…không một lời nào có thể tả xiết…nó đượm buồn, miên man, xen lẫn sợ hãi, bồi hồi, cảm động…cảm xúc gì cũng có, nhưng không , tuyệt nhiên không, tuyệt nhiên không bao giờ có loại cảm xúc ghê tởm, khinh bỉ, xem thường giống như khi anh nghe chuyện kể của các tội phạm, mà chẳng hiểu sao, chẳng biết có sai với nguyên tắc hay không, trong lòng anh lại thầm cảm mến, bội phục vô ngần với người tù…
Những con người trên ngọn núi ấy, ai cũng thật anh hùng, ai cũng quá đáng thương…
Họ đã trải qua những sự rèn luyện mà anh không thể tin nổi là nó thực tồn tại giữa cái xã hội này, cái thế giới này…
Nó tác dộng vào tâm trí của một người công an theo chủ nghĩa duy vật như anh một cách mãnh liệt, sâu sắc tới mức, anh thậm chí còn không hỏi tới nghi phạm, chính là nôi dung anh quan tâm nhất khi lắng nghe chuyện, thay vào đó câu hỏi đầu tiên anh cất lên lại là sự quan tâm;
– thưa chú Huyền Đỉnh, vậy thầy Huyền ân, nay còn hay đã mất ạ?
Người tù cũng có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi lại cúi đầu nói;
– thầy tôi đã qua đời bảy năm trước rồi, thầy mất khi đi tróc quỷ.
Nói rồi úp mặt vào lòng bàn tay nấc nghẹn lên…
Anh đang khóc…kẻ máu lạnh gϊếŧ người không ghê tay, lặn ngụp nổi trôi nơi giang hồ kim tiền, đang rơi nước mắt mà nhớ thương người thầy xưa cũ…
Hải nói:
– cháu thấy chú vẫn còn nhớ thương nhiều , lại luôn theo dõi động tĩnh, trông ngóng tin tức, vậy sao không quay trở về núi xưa thăm?
Huyền Đỉnh nói:
– tôi năm nào ngày giỗ các tổ sư đều về, nhưng chỉ đứng dưới chân núi bái vọng lên chứ thầy tôi không tiếp, tới năm thầy tôi mất tôi mới không về núi nữa. Còn Huyền Y thì năm lên tròn mười tám tuổi nó cũng dâng lại dao Vu lên đền tổ, không muốn vướng vào trách nhiệm với núi, rồi từ biệt thầy xuống núi để sống tự do, làm những điều mình thích, ung dung tự tại, thực hiện ước mơ ngày bé là thành bác sĩ giỏi cứu người. Nó vẫn thường vào nam thăm tôi, nhưng nó thoắt đến thoắt đi, không nói rõ là làm gì ở đâu, chỉ biết rằng sau này vào học đại học y và giờ đã thành một bác sĩ. Tính nó âm thầm lạnh lùng kín đáo, có suy nghĩ gì riêng đều giấu ở trong lòng không bộc bạch ra ngoài, do đó tôi cũng không tiện hỏi việc riêng. Tận tới khi tôi bị bắt, nó vẫn thường lại đây thăm tôi, nhưng sau vụ ông trung tá đến đây, không còn thấy nó lại.
Bấy giờ nghe người tù đả động, Hải liền mới lần mò hỏi về việc chính:
– vậy là hắn vẫn ngầm theo dõi chú Vinh, hoặc là theo dõi chú, cảm thấy chú Vinh đã tìm được chú, hắn thấy không an toàn nên không lui tới nữa.
Người tù đáp:
– đúng vậy, Huyền Y rất thông minh, so với trí tuệ của nó mà đi theo nghiệp của tôi, giờ đã bá chủ cả miền nam cũng nên, mà không thể nào bị băt được, nó làm việc rất chu đáo không có sơ hở gì, tiếc rằng nó không đi theo con đường của tôi mà chỉ muốn trở thành bác sĩ. Chuyện năm nay nó không đến đây nữa, có lẽ nó đã cảm nhận được thật.
Hải liền lại hỏi:
– nhưng sao chú biết rằng Huyền Y là hung thủ, chú đâu có biết hiện tại anh ta ở đâu làm gì? Chẳng lẽ anh ta có nói với chú điều gì sao?
Huyền Đỉnh nói:
– hắn không bao giờ nói gì với tôi cả. tôi biết được là bởi vì qua lời ông trung tá kể lại, về hành vi gϊếŧ người, và nội tạng cũng như những giác quan của nạn nhân bị lấy mất, cũng như về thủ đoạn gϊếŧ người rất giống với những âm binh trên núi tôi, nên tôi liền bảo ông trung tá về theo dõi động tĩnh những bác sĩ nào trong diện nghi ngờ xem sao, thì quả thật chẳng hiểu ông trung tá dùng cách gì, liền tiếp cận được với một người bác sĩ, thậm chí chẳng biết dùng mẹo gì, còn nhìn thấy cả lưng hắn, thấy hình xăm của Vu thần núi tôi, nếu không phải đệ tử Vu sơn thì không thể gánh nổi hình xăm đó.
Hải giật mình hỏi;
– cháu nhớ ra rồi, con rắn lục xanh đã vào nhà chú Vinh…con quạ đã bay vào xe anh Hà…chúng nó chính là con rắn lục đã cắn tên Vệ năm nào, và con quạ đã được Thủy Thiên Di gọi ra để gϊếŧ tên Vệ…
Huyền Đỉnh gật đầu nói:
– rắn ấy tên là Phí Linh, quạ đó có tên Ma- na- tịch.
Hải nghe như thế liền hiểu ra mọi điều, anh lần lần xâu chuỗi lại sự việc trong đầu…
Chính là như vậy…thế nhưng như vậy có nghĩa là gấu không phải là hung thủ như anh vẫn suy đoán, hung thủ phải là kẻ khác…gấu không phải là bác sĩ, hắn đã ở nhà ông thái suốt hai năm nay, trong khi năm ngoái chú Vinh đã gặp được hung thủ là bác sĩ, rồi sau đó mới bị hắn hại, chỉ có thể biết gấu cũng là một đệ tử của Vu sơn…
Hải hỏi;
– phái Vu tọa lạc ở những núi nào? Có còn người truyền nhân nào khác không a?
Huyền Đỉnh đáp:
– phái Vu ở núi Vu, chỉ có duy nhất ở đó mà thôi, thời tôi còn ở núi thì ngoài thầy tôi ra, không ai biết các thuật của núi tôi…
Vậy là gấu đã được người của Vu sơn dạy lại và được xăm hình đó lên, hắn có thuật nuôi binh luyện bùa, do đó hắn đã giải được vong ám trên người sóc và làm con bé nói lại được…chính con dao kì lạ ở nhà chú thái là con dao Vu…gấu có con dao đó trong tay, vậy hắn chính là đệ tử chính thất của môn phái kì bí đó, nhưng ai là kẻ dạy cho hắn? huyền ân đạo sĩ hay là…Huyền Y…Huyền Đỉnh nói rằng Huyền Y đã để lại con dao trên núi rồi mới đi, vậy thì người dạy cho gấu chính là huyền ân chân nhân rồi…nếu thế thì có thể loại trừ khả năng gấu quen biết với Huyền Y và là đồng phạm với y…nếu thật như vậy cũng có nghĩa là hắn không biết đến tội ác này, và liễu cũng không phải là đối tượng của chúng.
Rồi anh lại âm thầm phân tích… mọi việc sau khi xâu chuỗi lại, có thể xem như là đã sáng tỏ rồi…
Chính chú Vinh đã được nghe câu chuyện của Huyền Đỉnh, sau đó chú ấy đã tìm ra Huyền Y… nhưng không có bằng chứng kết tội hắn nên chỉ đành âm thầm chờ đợi hắn sơ hở, câu chuyện của Huyền Đỉnh và hình xăm trên lưng hắn không thể lấy làm bằng chứng buộc tội, mỗi khi hành động hắn không hề để lại một dấu vết nào, hắn lại còn là kẻ có thân thế rất lớn trong bệnh viện, nên có thể bưng bít mọi việc…thế rồi Huyền Y phát hiện ra việc chú Vinh đi tìm Huyền Đỉnh, từ đó hắn cảnh giác đề phòng chú, sau đó đã dùng tà thuật gϊếŧ chú để diệt khẩu. còn về phía chú Vinh, chú ấy đã biết được tính chất nguy hiểm của đối phương nên đã không nói gì với chú Tuấn mà âm thầm điều tra, do đó chú Tuấn đã sống sót…
Mọi nút thắt đều đã được gỡ bỏ…
Hắn thông minh như thế, hắn lại có quyền lực ảnh hưởng tới cả bệnh viện lớn và sở cảnh sát, hắn lại có những loại ma thuật bí ẩn mà Hải không thể tiếp cận..làm sao để bắt được hắn đây?
Hải hỏi:
– chú Vinh có nói với chú hắn là ai không? Huyền Y ấy? hiện giờ hắn dùng tên gì, làm việc cho bệnh viện nào?
Huyền Đỉnh lắc đầu nói:
– ông trung tá không nói ra, vì nói để làm gì đâu, tôi cũng đâu có biết gì…
Hải nói:
– theo chú thì hắn làm vậy là có mục đích gì? Vì sao hắn lại gϊếŧ người lấy nội tạng như thế? hắn phải vì động cơ gì chứ?
Huyền Đỉnh đáp:
– theo như cách thức mô tả như thế, tôi nghi ngờ hắn làm một trong hai thuật, một thuật là nuôi tà linh, một thuật là “ trùng thân ấn quỷ tận.”
Hải hỏi:
– nó như thế nào? Chú giảng cháu nghe với?
Huyền Đỉnh nói:
– thuật nuôi tà linh kì bí ảo diệu vô cùng, trong đôi lời không thể nói hết, thế nhưng chỉ hiểu nôm na rằng đó là dùng các bộ phận của người mà làm thức nuôi dưỡng cho tà linh, đối với phái Vu cấm nuôi luyện tà linh nên tôi không am hiểu lắm.
Hải hỏi:
– vậy tà linh và âm binh khác nhau ra sao? tại sao các vị nuôi âm binh mà không nuôi tà linh?
Huyền Đỉnh đáp:
– nuôi âm binh là sai khiến nó làm việc, các vị tổ trước dùng âm binh ra sao tôi không biết, nhưng chủ trương của thầy huyền ân tôi là dùng âm binh làm thiện, tích đức cho âm binh để hương hồn chúng nó nhanh siêu thoát. Còn đối với tà linh thì khác, nó không phải âm binh, nó là những thứ vô tri được nuôi dưỡng bằng oán khí ma thuật, vật dẫn rồi dần ép tạo hồn cho nó, không phải là thần thức thông thường của chúng sinh để có thể đầu thai, loại ấy chỉ có đánh cho tan hồn đi thì được, chứ nó còn là còn làm ác, còn dùng cơ thể người để luyện, nếu trong đêm khuya ngủ, chợt thấy có con mắt đỏ đang nhìn, hoặc chợt thấy chỉ một bàn tay,thì chớ đừng động cựa, chính là tà linh vậy, nó sẽ đi khỏi ngay, nếu động cựa, liền bị nó thâu hồn, sẽ gây ra bệnh tật, mất mạng…do loài tà linh là được ép ra hồn như thế nên chúng vô tri khó bảo, nhưng vì không có thần thức nên độc ác vô cùng, do đó người nuôi luyện tà linh thường phục vụ cho các mục đích khác, ví như hiến tế, cầu an lâu dài, chứ không ai để nó đi bên cạnh giống như âm binh…
Hải nghe thì rùng mình sợ hãi…
Thực quá sức hình dung của anh, một thế giới lạ lẫm, mới mẻ, kì ảo, đáng sợ đến vô cùng tận…
Thật là,
Thương trò mê, thầy đi không nhắm mắt
Nghĩa tử phụ, bao năm tháng còn ghi.
———————-