Phúc chuyển đến viện huyện Đình Trạch làm việc, trong quá trình làm việc được bác sĩ trưởng khoa yêu mến lắm, vì thông minh tuyệt đỉnh, lại chăm chỉ cần cù, trưởng khoa luôn chú tâm theo dõi hơn cả, cảm thấy trong phương pháp chữa bệnh của vị bác sĩ trẻ có nhiều điểm lạ kì, đôi khi không cần xem mạch thăm khám, không cần dùng đến kĩ thuật, chỉ nhìn sơ qua nét mặt liền biết được bệnh, cho là kì tài, từ đó mà yêu mến hơn nhận làm con nuôi, công việc của Phúc nhờ thế mà ngày càng suôn sẻ, leo lên vị trí lãnh đạo của bệnh viện từ khi còn trẻ.
Sự nghiệp đã thành công thuận lợi, chỉ còn kiếm thêm người vợ là sẽ an yên sống lặng đến trọn đời, thời điểm đó anh cảm thấy chẳng còn gì mĩ mãn hơn nữa…Phúc nhanh chóng có nhà, có xe, tiền kiếm được rất nhiều đều gửi về núi Vu cho thầy cũ là Huyền ân, chỉ giữ lại tiêu xài rất ít đủ dùng, nên coi như là đạm bạc, lại thêm tính cách thâm trầm ít giao du, khiêm tốn chững chạc, nên người ta lấy thế làm ngưỡng mộ, đều muốn kết giao, nhưng Phúc biết phận mình u ẩn, không dám giao thiệp quan hệ bạn bè thân tình, chỉ dám xã giao tránh liên lụy nhiều…
Ông Thức lại có đứa con gái nay đã lớn tên Liễu, cũng vừa hay đậu trường y, đang đi học trong Sài Gòn, Ông Thức quý yêu Phúc lắm nên thường có ý muốn gả cho. Phúc cũng thầm để ý, rồi thương em lúc nào chẳng hay, mỗi khi vào kì nghỉ em từ trường về thăm nhà là lòng Phúc lại Vui lắm, thường qua lại thường xuyên, Phúc có hỏi ý riêng ông bà thức, ông bà đều Vui lòng lắm, khuyên Phúc cố gắng chăm chỉ làm việc, chờ mấy năm nữa em Liễu tốt nghiệp sẽ xin về cùng làm, cho hai đứa được gần gũi nhau, từ đó Vun đắp tình cảm, rồi sớm được về một nhà. Phúc nghe thế thì hạnh Phúc ngập tràn, hằng đêm tưởng nhớ, đều mơ sẽ được bên người thương, cuộc sống được như thế thì thực là hoàn mĩ quá, do đó càng miệt mài lao vào học tập, làm việc, suốt nhiều năm chờ đợi Liễu học xong đại học, dù có nhiều người theo đuổi, Phúc vẫn quyết không quen một ai khác…
Nhưng đời người có mấy khi mà an yên phẳng lặng, Phúc về viện làm được hai năm thì bà thức mất trong chuyến tai nạn xa, từ ngày đó Ông Thức thay đổi hẳn, từ một người giáo sư, trưởng khoa, hòa đồng, có uy tín, ông thu mình vào một góc nhà, ông tiến cử, chạy trọt cho Phúc ngồi vào ghế trưởng khoa của mình rồi lui về làm cố vấn, công việc ở bênh viện tư hoa Liễu mà ông tâm huyết sáng lập ra, nay cũng gửi gắm luôn cho Phúc trông coi, chờ ngày Liễu ra trường thì giao lại, bản thân ông chỉ giam mình trong nhà…Phúc cũng thường xuyên tới thăm nom ông, dần anh phát hiện thấy một điều lạ kì là nơi bài vị của bà thức lại vẫn có vong hồn nương náu hàng ngày, Phúc thầm lấy làm nghi hoặc trong lòng, cho rằng Ông Thức không phải người thường, nhưng không dám nói ra, chỉ để yên theo dõi xem ra sao…
Sau đó thêm một năm, trong một chuyến về thăm quê Phúc mới hay tin cả núi đã tuyệt hết rồi, đoạn đi lên núi xưa thì thấy hoang tàn đổ nát chẳng còn người hay ma quỷ nào, thì mới đi lần dò tìm, thấy đồ dùng cũ vẫn còn nguyên, lại thấy mộ Huyền ân đã xanh cỏ, thì trong lòng đau xót vô cùng, cứ ngồi ôm lấy mộ mà khóc…lại nhìn ra thì thấy tấm bài vị của Vu thần, là thần núi và thủy thiên di, là thầy dạy thủy thuật cho ngày nhỏ, đều đã vỡ nát được gom cất cẩn thận vào một góc, thì lòng lại thêm quặn đau…
Đang lúc khóc lóc nỉ non thì chợt có ma quỷ ở đâu cùng hiện về bu đầy xung quanh, Phúc lấy làm lạ, dùng lại mắt thủy mở lên xem thì hóa ra trong đó có chim quạ đen Ma- na- tịch, là chim anh em với chim Ma Na Kiền, lại có Sam ái, Thủy linh, rắn Phí Linh cùng là những âm binh mà huyền đỉnh dùng năm xưa, chúng hiện lên mà thưa:
– tiên sinh bao năm qua đi đâu chẳng về lại núi, để giờ đây rơi vào cảnh nước mất nhà tan…
Bấy giờ Phúc hỏi nguyên do, các quỷ mới kể lại chuyện sau khi Phúc ra đi, Bát Tổ thu nhận người đồ đệ tên Hạ, đặt hiệu Huyền Vi, nhưng người này tính tình cương cường nóng như lửa đốt, có nét giống với Đỉnh năm xưa, do đó cũng không biết sợ là gì, chẳng hiểu ra làm sao lại đắc tội với Thánh cô đã đắc Bồ Tát đạo, do đánh không lại phải cầu đến Bát Tổ cứu…Bát Tổ và Vu thần, Thủy Di quan nhân cùng những tướng lĩnh quan trọng của núi Vu đều đã qua đời trong cuộc chiến chống lại vị Thánh cô nọ. Vào đêm Bát Tổ và Vu thần qua đời, núi Vu sinh đại loạn, hơn nửa số quỷ yêu ma trên núi đều thoát xuống núi tản đi các nơi, trong số đó có các quỷ này, đều là thủ hạ cũ của huyền đỉnh dùng, do Ma- na- tịch làm đầu lãnh, chúng thấy tổ chết, liền sinh tâm oán hận Huyền Vi đã mang tai họa đến cho núi, không muốn theo nữa, do vậy liền thoát đi mong tìm lại Huyền Đỉnh chủ cũ mà theo, nhưng ma quỷ mù đường, lang thang vất vưởng tìm mãi không được, cuối cùng đành kéo nhau quay về núi mà theo Huyền Vi, thế nhưng khi về tới núi thì đã chẳng còn gì, ma quỷ còn lại trên núi trong đêm ấy quyết không trốn đi đều bị Thánh cô đến tận núi gϊếŧ hết, gặp họa diệt môn mà chết cả, Huyền Vi thì đã được phong lên làm Cửu Tổ, ôm niềm uất hận mà nhảy vực tự sát… bấy giờ chỉ còn lại có bọn chúng trơ trọi, chẳng còn nơi đi về, liền lang thang trên núi Vu hút hồn những người mục phu lên núi chăn dắt mà sống qua ngày, đã ở đây lâu nay, nay mới thấy Phúc về.
Bấy giờ tất cả các quỷ này, do quạ Ma- na- tịch dẫn đầu đoàn, chúng liền nhất loạt quỳ xuống xin Huyền Y thâu nhận để theo hầu, mong mai này dựng lại nghiệp…
Phúc lăn tăn khó nghĩ lắm, lâu nay đã dứt nghiệp với huyền môn không còn dùng tới âm binh nữa, cũng không còn dùng tới huyền thuật bùa chú mà chỉ dùng các thuật chữa bệnh cứu người, sống an yên tự tại, không muốn quay về đường cũ, nhưng nhìn chúng nó đang quỳ sụp chờ đợi, nay bơ vơ mất nhà mất tổ, trong lòng lại thương cảm cho các quỷ vô cùng, hơn nữa nếu chẳng nhận chúng thì chúng lại làm cô hồn các đảng ở trên núi Vu mà hại người, hủy báng cả danh tiếng núi thiêng, lại nhớ đến anh cả năm xưa, đều yêu dùng bọn chúng, nghĩ vậy trong lòng đau lắm đặng không đành…
Bấy giờ Phúc suy nghĩ giây lát rồi trả lời bọn chúng:
– ta vốn đã chấm dứt nghiệp huyền nhân lâu nay, nhưng nay vì thương xót cho các ngươi mà sẽ thu nhận các ngươi về, nhưng nay ta có những điều quy định sau đây, gọi là đại nguyện, các ngươi có nương theo thì cùng đi, nếu không thì chia lìa.
– thứ nhất, ta phát ra nguyện sẽ không thâu nhận thêm bất cứ âm binh nào ngoài những con quỷ cũ của núi Vu đang ở đây gồm có rùa ô mã, quạ Ma- na- tịch, rắn lục xanh Phí Linh, Sam Mị Ái, Tưởng Liêm, Giang màu Mi- mục, Thô- ba- súc, Thủy linh… sẽ cho bọn chúng mày nương theo ta mà tu, nếu không làm như nguyện ta sẽ bị âm binh quật cho tới chết không thôi.
– thứ hai, ta phát ra nguyện rằng các âm binh đi theo ta sẽ được cúng dường đủ đầy vào các ngày rằm, mùng một hàng tháng, do đã đủ đầy nên chúng nó tuyệt đối không được sinh tâm hại người hút khí, trừ khi có mệnh lệnh của ta, làm hủy đi đạo hành của ta, làm ô nhục thanh danh núi Vu, nếu chúng không làm theo nguyện này, ta thề cho chúng tan hồn không thôi, khi ấy chớ có oán trách.
– thứ ba, có thân hôm nay là nhờ Vu thần, nay ta vẫn biết sơ tổ có để lại cho mật chú trường sinh vĩnh hằng cho Vu thần, nhưng không biết dụng thế nào, ta phát ra đại nguyện từ nay sẽ kiên trì tìm hiểu, nếu có cơ may trong tương lại làm Vu thần hồi sinh, thì lập tức giao các ngươi về cho núi, lùi xa việc huyền , thoát kiếp huyền nhân, khi ấy con nào khóc lóc cản trở, ta lập tức chém chết tan hồn, nếu không làm được đại nguyện này, thề trọn đời mang kiếp huyền nhân u ẩn.
– thứ tư, ta phát ra đại nguyện, nay cửu tổ không còn, ta sẽ tạm mang mệnh núi, ta phát ra nguyện nếu việc làm chưa xong, không rời khỏi kiếp u ẩn, không yêu thương nữ nhi.
– thứ sáu, ta phát ra đại nguyện, dù bằng phương pháp hình thức gì, trọn đời không sai sử âm binh làm ác , gϊếŧ người, vì vụ lợi cá nhân cho bản thân, nếu là sai đại nguyện, ta thề chết trong đau đớn cô đơn, khi chết không được toàn thây.
Các quỷ nghe xong con nào con nấy đều quỳ rạp xuống mà lạy.
Quạ nói;
– xưa kia tôi có biết được rằng Tứ Tổ Huyền ảnh từng chế ra một loại mật chú trùng thân, là tinh hoa được xây dựng lên từ thuật “Quỷ tri vô tận” của Sơ tổ, đã ghi chép lại trong món Tứ cửu đỉnh bảo, một trong các pháp bảo núi Vu, tên là Tử ca binh phù lục thuật, nhưng do thuật ấy là cấm thuật nên không lưu giữ trên núi, sợ hậu thế các đời tu luyện theo đó gây ra điều bất nhân, nên đã gửi cất ở đền tử hậu, Đình Trạch, nay nếu tiên sinh quyết chí muốn hồi sinh lại Vu thần, xin hãy đi đến đổ thỉnh sách báu về nghiên cứu, với trí tuệ xuất thế của tiên sinh, sẽ vượt xa bậc cổ nhân mà sớm làm được việc.
Vậy là Phúc gom những mảnh bài vị của Vu thần, gọi chặt trong tay hành lý, cúi đầu trước mộ thầy khóc mãi không thôi, rồi đứng dậy rời đi, về lại Đình Trạch…
———————-