Đoạn quan sát xung quanh, thấy có mấy hàng ăn liền đi tới từng hàng mà lân la bắt chuyện, nói với những người chủ:
– nếu hôm sau có ai tới đây ăn mà nhìn ngây ngốc dại dại, lại là thanh niên trai tráng tuổi tầm ba mươi, ngoại hình như thế…như thế…thì hãy dẫn hắn đến đền tử hậu chơi cho biết.
Đoạn lại cho tiền riêng từng người nên các nhà hàng quán xung quanh nhà ông thầy bình đều Vui vẻ nghe lời.
Sau khi sắp xếp đâu ra đấy mọi việc, Phúc liền về nhà, thế rồi lựa lời mà nói, hữu ý mà lại ngỡ như vô tình đề cập gợi ý với Liễu:
– anh ta có vẻ bị bệnh đàng âm, hay cô thử tìm thầy giúp cho nhà đó coi sao, tôi nghe nói bên xã kia có thầy bình chữa bệnh hay lắm.
Tình cờ thế nào ông Bình kia ngày xưa lại cùng học ngải chú với ông Thức, nên ông Thức cũng nhiệt tình giúp đỡ, nói là sẽ liên hệ giúp cho, Liễu vốn ngốc nghếch hay tin nên nghe liền chẳng nghĩ gì, thế là lại nói với ông Thái, mọi chuyện y như dự tính của Phúc, hôm sau người nhà liền đưa Gấu tới tìm, y như rằng liền lấy được sách thánh của Tứ Tổ nơi đền Tử Hậu, rồi sau đó tới gặp thầy Bình, ngay khi nhà ông Thái về tới Phúc liền quay lại xem thử thì trăn Tu-nặc-lị tả lại tỉ mỉ sự việc không thiếu xót gì, từ việc Gấu đến ra sao, những âm binh nào đi theo, cho tới việc gϊếŧ mấy con ma ngải, Phúc nghe xong liền cười nói với chúng quỷ:
– ta thật đãng trí ngu ngốc, Vu vương và Thủy Di đã chết cả, quỷ đủ phép lực mà thực hiện được thuật Liên hồn của Thất Tổ, còn ai ngoài Hỏa Thiên Di? Thế nhưng bọn Hỏa Di , Kỷ Như cũng thật tàn độc, gϊếŧ hết cả phủ người ta thế này…
Bấy giờ Tu-nặc-lị nói:
– việc tiên sinh giao cho đã xong, lâu nay tôi ngụ ở đây, nhưng nay có tiên sinh đến, nếu không chê thì xin cho tôi đi theo.
Phúc ưng cho, vậy là Tu-nặc-lị liền đi theo, phủ thầy Bình không còn quỷ nào, mà vẫn làm việc âm trục lợi, chẳng bao lâu sau thì thầy trả nghiệp…
…
Bấy giờ Phúc lại dò la tình hình, biết được Gấu đã có sự chuyển biến lớn về sức khỏe, tinh thần kể từ sau chuyến đi nhà thầy bình, nhưng anh hiểu nguồn cơn chính là nhờ cuốn binh phù lục thuật của tứ Tổ đã khai mở cho hắn đôi phần, thế nhưng vẫn chưa đủ sức để khôi phục lại hoàn toàn a lại da thức của hắn.
Bấy giờ Phúc liền bàn với chúng quỷ, Phúc nói:
– thế này chưa đủ nhưng cũng hồi lại cho hắn một số thần thức rồi, nay các người có nghe đến “ Cận tử nghiệp”? ( nghiệp lực sinh ra khi người ta cận kề cái chết), nay ta vẫn có thể dùng thuật tách hồn để tróc hết yêu ma trên tay hắn ra mà vẫn giữ mạng cho hắn thế nhưng rủi ro còn cao, nay phải đưa hắn vào thế thập tử nhất sinh một phen, lợi dụng vào cận tử nghiệp để đưa kí ức hắn quay về, sau đó thì sẽ tróc quỷ ra khỏi tay hắn, để hắn tự chủ hoàn toàn.
Các quỷ liền hỏi;
– đưa Cửu Tổ vào cảnh thập tử nhất sinh đâu có dễ dàng, tuy Tổ đang bệnh không còn được như xưa nhưng bên Tổ khi nào cũng có Hỏa Di quan nhân đi kè kè bảo vệ, oai lực quỷ đó đâu phải thường? Chúng tôi không dám đi ám sát đâu…
Phúc bấy giờ mới cười nói:
– các ngươi theo ta đã lâu mà không biết về ta rồi, chuyện không thành đến chín phần thì ta chẳng làm, nay ta đã có mưu tính rồi, Hỏa Di oai lực hơn người nhưng dưới nước cũng phải bó tay thôi, ấy là theo luật ngũ hành hỏa thủy vốn ganh nhau, ta sẽ có mẹo trị nó, nhân dịp này lấy luôn dao Vu!
…thế rồi Phúc quan sát địa bàn, tính đi tính lại thì thấy có nơi hồ Thanh Thủy, địa thế kề sát rừng, lâu nay vẫn có hồn ma bóng quế của những người chết đuối, vậy là mang hết chúng quỷ đi một chuyến, bày binh bố trận làm huyên náo khiêu chiến ngạ quỷ ở hồ ra, khổ thân chúng nó làm sao đủ lực mà chống lại, Phúc xua quân đánh một trận đã dẹp hết yêu ma cả nơi rừng thanh thủy cả nơi hồ thanh thủy, bấy giờ niệm chú gọi các quỷ lên mà truyền:
– nay các ngươi nghe lệnh ta phân phó, tuy kẻ địch đều là hùng cường, Hỏa Di, Kỷ Như đều là quân khát máu không nương tay, thế nhưng nếu y lệnh ta sẽ được việc lớn, mà không bị hao mạng.
Các quỷ nghe thế đều cúi đầu chờ lệnh, bấy giờ Phúc nói:
– thứ nhất, ta lệnh cho Sam ái mang bùa chú của ta đánh dấu phép “Tưởng địa” lên người cô Liễu làm lệnh, rồi ta sẽ tự có cách dùng bùa để cô ta dụ Cửu Tổ tới hồ này.
– thứ hai, ta lệnh cho Ma-na-tịch và Phí Linh ở lại núi này chờ đợi, Ma-na-tịch thống lãnh các vong ma quỷ có thân chim, phép khinh trong rừng sẵn sàng mai phục, Phí Linh thống lãnh ma quỷ có thân thú, phép địa cũng mai phục như thế, khi Cửu Tổ xuất hiện các người xua quân ra mà hù dọa, cốt làm sao đẩy được hắn xuống hồ, nhớ kĩ cho ta chỉ được hù dọa, nếu Cửu Tổ thiệt mạng ta sẽ chém hết.
– thứ ba, ta lệnh cho trăn Tu-nặc-lị thống lãnh vong ma ngạ quỷ dưới hồ làm thủy binh, lấy động dưới nước làm hiệu, chỉ cần Cửu Tổ rơi xuống, lập tức cuốn ra giữa hồ, rồi giao cho hai việc quan trọng như sau, đầu tiên, hắn rơi xuống hồ nếu cầm dao Vu bên mình, ngươi làm sao thì làm phải tách được dao Vu của hắn ra, còn nếu hắn không mang theo dao Vu thì ta tự có cách xử trí, thứ hai phải làm cho hắn thập tử nhất sinh, người phải lả ra, chết đến bảy phần, nếu làm không xong, hoặc hắn không đủ gần chết, hoặc lỡ làm hắn chết, ta đều xử chém.
– thứ tư, ta lệnh cho rùa Ô Mã chuẩn bị sẵn sàng, khi Cửu Tổ chìm vào mê man, cảm giác sắp chết, thì lên mà cứu, cứu không được xử ngang tội gϊếŧ.
– thứ năm, ta lệnh cho Ba Súc chuẩn bị bên dưới rừng để yểm trợ cho Tu-nặc-lị và Ô Mã.
– thứ sáu, ta lệnh cho Thủy Linh cùng ta theo dõi trên bờ, khi hắn lên bờ rồi tự đích thân ta sẽ liệu việc sau.
Các quỷ nghe thấy Huyền Y giao việc phân bố rất đúng với phép nhà binh cẩn thận chu đáo như thế, con nào con nấy đều phục, quỳ rạp xuống nhận lệnh, hết lòng tin tưởng, không còn sợ hãi các quỷ cận vệ của Cửu Tổ nữa.
Bấy giờ riêng chỉ còn trăn Tu-nặc-lị phải trực tiếp đối đầu dưới hồ thì lòng không yên tâm, do được chứng kiến tận mắt tài của kẻ thù ở phủ thầy Bình, nó mới lên tiếng:
– tôi không dám hiềm nghi tiên sinh nhưng sợ mình sức tôi với ngạ quỷ thì việc chẳng thành, bởi do có Hỏa Di, Kỷ Như, vô diện đều là danh tướng núi Vu.
Phúc nói:
– ngươi chớ lo, Hỏa Di xuống nước như chim sa vào lưới, Vô Diện tuy có tài lạ nhưng thể chất yếu ớt, chỉ còn mình Kỷ Như phải lo cứu người, thì dù có sức khỏe vô địch cũng làm sao mà còn tinh thần tranh đấu, nhược bằng tình thế không ổn thì sẽ có Ba Súc tiếp ứng.
Vậy là trăn liền tin theo. Các quỷ nhận lệnh đồng loạt tản đi cả, ai làm việc nấy.
…
Xong việc thì Phúc về lại Phúc an, nhân ngày đẹp mới kiếm cớ chở Liễu đến nhà Gấu, trên đường đi bí mật yểm đạo bùa lên người Liễu, ám thị cô ta phải đưa Gấu đến hồ thanh thủy, nhờ có sam ái làm phép dẫn, việc kết bùa diễn ra dễ dàng, khi tới nhà Gấu thì liền gặp hắc miu, hắc cẩu, nhận biết được ra tướng huyền nhân của Phúc, Phúc hỏi các quỷ:
– bọn này là bọn nào, sao ta không biết?
Các quỷ đáp:
– chúng là ma mới, được Cửu Tổ thu dùng ở ngã ba Miểu, khi đó tiên sinh đã xuống núi nên không biết, thế có vào gϊếŧ luôn hay không?
Phúc nói:
– để nó bảo vệ em ta cũng hay.
Vậy là tha cho, sau khi Liễu vào nhà Gấu, liền đi thẳng tới hồ Thanh Thủy chờ đợi…
…
Quả nhiên là người thần nhân liệu việc như thần, diễn biến xảy ra ở hồ Thanh Thủy không ngoài dự tính của Phúc, thậm chí còn suôn sẻ hơn khi Vô Diện theo lệnh Hỏa Di, dẫn Liễu xuống hồ khiến Gấu phải nhảy xuống theo, nên không phải dùng các binh địa ra hù dọa, chỉ có một điều không may xảy ra là trong lúc trên chiến trường hỗn độn, rắn Phí Linh bị Cửu Tổ dùng dao Vu chém chết, vì chuyện đó mà Phúc buồn bã mãi không thôi…
Bấy giờ việc đã xong, rùa Ô Mã đưa Gấu và Liễu lên bờ thì Tu-nặc-lị lên báo rằng không lấy được dao Vu do hỏa đi bên trong, Phúc liền đích thân nhảy xuống hồ lấy, ngay khi lên bờ, Hỏa Di liền nhận ra Phúc, nhưng Phúc chỉ ra hiệu cho nó im sẽ nói chuyện sau…
Bấy giờ quạ Ma-na-tịch thấy Phí Linh chết mới căm tức quá mà xui Phúc sinh tâm gϊếŧ Cửu Tổ để trả thù cho Phí Linh nhưng Phúc không nghe theo, đoạn đi lại thì thấy Gấu và Liễu đều đã ngất xỉu trên bờ, trong tình trạng úng nước, thế là liền dùng bùa trị thương đã chuẩn bị sẵn, dán lên cả hai người bọn họ, rồi sai Thủy Linh hút nước trong người họ ra, sau khi chắc chắn là cứu được, liền mới ung dung giắt dao Vu vào lưng, đoạn thả cho rùa Ô Mã, Tu-nặc-lị và một số quỷ khác xuống hồ dưỡng thân, viết cho chúng bùa dẫn hồn để chờ về phủ tái sinh, sau đó dẫn các quỷ còn lại trở về, chuẩn bị làm thuật Tách hồn cho Cửu Tổ…
———————-