Do không biết nhà Liễu nên Gấu bảo ông tư chở thẳng tới đồn cảnh sát huyện vì anh minh công an hẹn rằng cứ có việc thì tới đó tìm, Gấu tới nơi thì bảo ông tư đi về rồi vào trong hỏi tìm minh, sau khi gặp minh thì nói vắn tắt qua tình hình cho minh nắm được, nhưng tránh không nói về Phúc mà chỉ chủ yếu nói việc Liễu đang gặp nguy hiểm, cũng như ông thức mới là thủ phạm gϊếŧ người, rồi giục minh chở vội tới nhà Liễu, minh hỏi có cần thêm người tới không thì Gấu nói:
– không cần đâu, mình tôi là đủ, có nhiều người tới thì động, kẻ này định gϊếŧ cả con gái, tâm lý nó không bình thường, lỡ nó đánh hơi ra thì Liễu nguy mất.
Vậy là hai người lên xe đi thẳng một mạch tới nhà Liễu, mang theo đầy đủ vật dụng cần thiết bên người để tự vệ phòng thân.
Khi tới gần cổng nhà Liễu thì cả hai cùng dừng xe quan sát nghe ngóng, minh tắt xe máy cách độ chục mét rồi cả hai cùng đi lại gần dưới cổng nhà Liễu nhìn lên, thấy có mỗi phòng khách dưới nhà sáng đèn, còn cả tòa nhà lớn ba tầng đều chìm trong màn đêm tĩnh mịch, không khí yên ắng tới khác thường, minh nói:
– để tôi gọi chị Liễu thử, xem ai ra mở cửa, nếu không có ai ra thì mình phá cửa vào, nếu bố chị Liễu ra thì sẽ ép ông ta đưa vào nhà coi sao, chứ gọi điện không thấy chị ấy nghe máy.
Gấu nói:
– chuyện biết rõ mười mươi rồi thì không cần làm phép thử, giờ này chắc thập tử nhất sinh rồi nghe sao được nữa mà nghe, tất nhiên gọi cửa thì lão già sẽ ra, dụ cả hai ta vào rồi gϊếŧ, anh làm việc loằng ngoằng như thế thì sao mà xong được việc?
Minh nói:
– thế theo anh phải làm sao?
Gấu nói:
– anh có súng không?
Minh đáp:
– tôi có mang súng ngắn đây.
Gấu nói:
– thế giờ tôi sẽ mở khóa nhà này, anh xộc vào bắn chết nó đi là xong.
Minh cười nói:
– súng mà dùng tùy tiện được như anh nói thì thiên hạ loạn.
Gấu nói:
– vậy thì ở yên đó, chờ tôi gϊếŧ nó rồi anh vào.
Nói rồi chẳng để minh kịp đáp lời bước lại ngay cánh cổng sắt to nặng , rút trong túi ra vật gì nhỏ như cây kim, đoạn chọc nhẹ vào, xoay lắc, rất nhanh khóa liền rơi ra, minh thấy Gấu điêu luyện quá cũng giật cả mình, kẻ này chẳng hiểu thân phận gì, mà thật có lắm tài lạ…rồi còn chưa kịp hỏi đã thấy Gấu bước thẳng qua sân đi vào trong nhà, minh cũng liền theo sau yểm trợ nhưng Gấu ra hiệu cho đứng ngoài hè quan sát, để mình anh bước vào, do sợ minh là người thường dễ bị trúng độc tà linh.
…
Gấu vừa bước vào phòng khách thì gặp ngay ông thức cũng đi trên cầu thang xuống, bên cạnh vẫn là con tà linh đang hằm hè, vừa nhìn thấy ông thức đã hốt hoảng kêu lên:
– mày là thằng nào? Sao vào nhà tao?
Rồi chợt thấy ngay Kỷ Như đang lù lù bên cạnh thì hiểu rõ ngay vấn đề, ông ta liền lập tức niệm chú, con tà linh gầm lên một tiếng rồi nhảy bổ đến Gấu.
Kinh Ma Lạc ban nãy bị tổ chê cười, đâm ra muốn nôn nóng lập công, đoạn liền xua quân hét lớn:
– Kỷ Như, lên!
Nói đoạn chim bay vút lên, Kỷ Như cũng rút kiếm ra lao theo, chẳng nói chẳng rằng, nhằm hướng con tà linh lao tới mà chém.
Chim lao đến vồ một phát vào giữa mặt nó, tà linh tránh không kịp bị vồ trúng, chất nhờn, dịch mủ văng ngược trở lại, do chim không am hiểu đặc tính của nó nên không kịp tránh, bị dịch mủ đó văng trúng thì người như bị dòng điện giật chạy qua, đứng im bất động, lông cánh dựng ngược lên ngã gục xuống đất, tà linh liền lao đến ngoạm cho một nhát ngang giữa thân, răng nanh tua tủa như thể máy nghiền, nghiến ngang qua hai cánh chim nát bấy, chim hét lên một tiếng đau đớn vô cùng.
Kỷ Như thấy nguy chém dấn lên một kiếm, tà linh nhảy ra tránh nên phải nhả chim ra, nhưng bấy giờ chim đã bị nó gặm ngang thân, chỉ còn thoi thóp…
Gấu thấy vậy hét lên một tiếng đau đớn:
– trời ơi tôi hại Kinh Ma Lạc rồi!
Đoạn lao đến mà ôm lấy chim bằng hai bàn tay nâng lên, nhưng chim chỉ còn chút hơi tàn nói vội:
– sống làm tướng vu gia, chết làm ma vu gia, cửu tổ nhớ bảo trọng ngày rằm cúng cho tôi no đủ, tôi xin đi đây nhé!
Thế rồi người giật lên vài cái, lông cánh rũ ra tắt thở.
Kỷ Như thấy Kinh Ma Lạc chết đau lòng khóc òa lên, răng nghiến ken két đoạn lao thẳng tới bổ vào giữa người tà linh, nhưng nó cũng nhanh, liền ngoạm ngang lấy thanh kiếm, tướng và tà linh rơi vào thế giằng co nhau.
Bấy giờ ông thức lao ngay vội đến, tay cầm một nhúm bột hùng hoàng lúc nào cũng luôn thủ trong túi áo chống âm binh, ném vội vào người Kỷ Như, Kỷ Như có tính băng, bị bột ấy chạm vào đâu nơi đó trên cơ thể liền bị thiêu đốt, bốc cả khói lên thấy rõ, buộc phải buông cả kiếm nhảy ngược về sau, đau đớn thấu xác, hồn nhạt cả đi…
Bấy giờ có một bóng người lao thẳng đến người tà linh, con thú rú lên một tiếng, nhả vội thanh kiếm ra trốn chạy nhưng không kịp, bị hai tay người ấy túm chặt lấy cổ, chính là Gấu đang lao đến mà đánh.
Kỷ Như hét lên:
– coi…coi chừng…độc….độc chó dại…
Nhưng Gấu không quan tâm, bấy giờ sát khí nổi lên đùng đùng, tròng mắt bốc lửa sáng rực, đoạn nhắm thẳng vào mặt tà linh giáng một đấm như trời giáng, đầu nó vỡ toang, máu óc văng ra chạm vào người Gấu, liền như thiêu đốt da thịt, Gấu liền cảm thấy có luồng điện chạy qua, cả người như thể bất động…
Tà linh được đà liền quay ngoặt lại nhảy lên cắn cho một phát, Gấu liền gượng hết sức điều khiển cánh tay giơ ra cho nó đớp vào…
Nó gặm một nhát vào ngay bắp tay, bấy giờ răng lún sâu đến chạm cả xương, cảm giác chỉ thiếu chút nữa là lìa rơi cánh tay ra, máu tuôn đầm đìa, Gấu mới hét lớn:
– tao gϊếŧ mày!
Hóa ra khi Gấu nâng Kinh Ma Lạc trên tay liền cảm nhận, quan sát Kinh Ma Lạc bị nhiễm độc, thêm kiến thức về tà linh, nên liền đã biết được đó là độc tên “âm tán”, là độc tà linh có tính phong tỏa các cơ bắp, giống độc của một số loài thú làm tê liệt tạm thời, làm người nhiễm độc không thể tùy ý cử động, nhưng khác ở chỗ chỉ cần có tác động vật lý đủ mạnh hoặc một cơn đau lớn đánh vào cơ thể, tâm lý hoặc sinh lý thì liền có thể làm lung lạc sự căng cứng của các cơ, do đó cố ý nhảy lên đánh để cho tà linh ngoạm, hy sinh một cánh tay để chủ động miễn nhiễm với độc phong tỏa của nó…
Lúc này cánh tay túa máu như rơi rụng, đau đến thấu trời xanh, nhưng cử động lại được, liền vùng lên chỉ bằng một tay nhằm mặt nó đấm cho phát nữa…
Tà linh tuy vỡ đầu văng óc nhưng không chết, lại càng hung hơn nhưng sao chống lại được sức cửu tổ, bấy giờ cứ đè mặt nó đấm cho liên tiếp đến vài ba cái thì nó gục hẳn xuống…
Đôi mắt lửa bốc lên cháy rực đỏ ngầu, một cánh tay không thể cử động chỉ rủ xuống, cánh tay kia cứ đấm liên hồi tới mức bàn tay đỏ nhuộm màu máu vẫn không thôi…
Kỷ Như lúc này nén đau, nhảy lên nhặt lấy kiếm, lao đến chém con tà linh nát ra như bùn…
Ông thức bấy giờ sợ hãi bỏ chạy lên lầu, nhưng Gấu liền nhanh mắt nhìn thấy, đoạn nhảy ra khỏi xác con tà linh đang bị Kỷ Như phanh thây moi ruột.
Gấu xông thẳng đến nắm được cẳng chân ông thức rồi giật ngược ông ta từ cầu thang xuống, đoạn lại nhè mặt đấm cho một cú thật lực…
Cú đấm mạnh tới mức làm mặt ông ta biến dạng luôn, răng rụng liền vài cái rơi vương vãi với máu ra nền đất, thế rồi lại đấm liên tục vào mặt, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, vừa đấm vừa vô thức hỏi:
– anh tao đâu? anh tao đâu? hôm nay tao phải lấy đầu mày để tế lễ vu sơn!
Bấy giờ chợt có một người ôm lấy mà xô ngã ra, hóa ra là minh đã chạy theo vào đến, đoạn kêu lớn lên:
– anh đánh nữa là có án mạng đó, để đó pháp luật lo, mau đi tìm cứu người!
Bấy giờ Gấu mới sực tỉnh khỏi cơn cuồng nộ, nhìn lại thì khuôn mặt ông ta đã nát bét sưng phù, bê bết máu, ông ta cũng đã bất tỉnh rồi, chẳng biết có còn sống không, rồi chợt thấy có gì cộm lên trong thắt lưng ông ta, tỏa ra sát khí oai linh phừng phừng, liền thác áo lên coi, hóa ra là con dao vu sáng loáng, liền nhặt lấy giắt vào lưng rồi leo vội lên cầu thang. Minh cũng vội vàng còng tay ông thức vào chân trụ cầu thang, gọi cứu thương đến, rồi lao lên theo Gấu tìm người…
Hai người lục tung từng phòng ốc lên, cuối cùng cũng tìm tới được phòng thờ nơi trên tầng bốn, ngay khi vừa mở cửa ra thì sát khí bốc ra ngùn ngụt, mùi xú uế tanh hôi cũng theo đó nồng nặc không thể thở được, đoạn thấy trên nền đất máu dãi bầy nhầy, lại thấy có xác con chim bị ăn gần hết, chỉ còn sót vài cẳng chân và mấy cọng lông đuôi nằm giữa đống máu thịt bầy nhầy, chính là xác của Ma na kiền, cánh tay phải của Huyền Y. Đoạn nhìn quanh thì thấy nhận ra Liễu đang ở góc nhà bên này, bị trói gô tay chân đang nằm không ngừng rêи ɾỉ, còn ở góc nhà bên kia…
…có ba con quỷ câu hồn đang bay trên đầu một người đang nằm im lìm trên đống máu, xoay mặt vào trong, lưng hướng ra ngoài, khắp thân anh ta như bức tượng đỏ sơn bởi máu, máu từ đầu đổ xuống tấm lưng trần, rồi xuống hai gót chân, tấm lưng đỏ lừ vẫn còn nổi lên một hình xăm quen thuộc…
Minh ngay lập tức lao đến mở trói cho Liễu, còn Gấu thì lao vội đến, rút dao vu ra xua loạn lên đẩy tam quỷ ra xa rồi nói:
– này, đứa nào dám đến bắt anh tao thì tao đâm chết!
———————-