Sau khi cái bình được làm từ xương của Lành ra lò lão Thầy Long cầm lấy xem xét hồi lâu, bất chợt đôi mày rậm của lão nhíu lại khi nhận ra từ trong chiếc bình toát lên sự âm lãnh, sự lạnh lẽo trên lớp gốm màu trắng thấm vào lòng bàn tay lão khiến lão giật mình. Im lặng ngẫm nghĩ hồi lâu lão Thầy Long mới hướng Ninh nói.
– Cái bình này không giữ lại được, âm khí ẩn chứa trong xương cốt quá nặng khiến cái bình trở thành vật đại hung, hậu đem hủy nó đi.
Ninh trước nay luôn tin lời lão Thầy Long nói nhưng cái bình này là kiệt tác đầu tay của hắn, hắn chẳng nỡ đem bỏ. Suy nghĩ hồi lâu Ninh mở lời.
– Có cách nào trừ đi cái âm khí đó không thầy, chứ bỏ đi thì phí quá.
– Không được, giữ lại nó là mang họa. cậu Ninh nghe tôi phải hủy nó đi.
Lão thầy Long quả quyết.
Ninh nghe vậy cũng đành đồng ý, đang lúc hắn định vung tay đập cái bình thì lão Thầy Long ngăn lại nói.
– thứ đại hung sao có thể hủy dễ dàng như thế. phải trừ đi âm khí rồi đào sâu chôn chặt mới được, nếu cậu Ninh tin tưởng thì giao việc này cho tôi.
Ninh đương nhiên là tin tưởng lão nên khi nghe vậy thì đồng ý ngay
Nói đoạn lão thầy Long cầm theo cái bình đi thẳng về nhà Ninh, Ninh có chút tò mò nhưng không dám hỏi nhiều chỉ nhanh chân đi theo.
về tới từ đường nhà họ Huỳnh lão thầy Long một mình ở trong nhà không cho ai vào, đem chiếc bình gốm đặt cạnh thần tượng bắt đầu làm phép yểm vong. Lão dùng chỉ đỏ nối hai vật một đại hung, một đại cát lại với nhau, tiếp đó lão họa hai lá bùa dán lên thần tượng quan công cùng chiếc bình, xong xuôi lão cắt đầu ngón tay nhỏ ra 3 giọt máu vào trong bình gốm, ngay lúc 3 giọt máu của lão rơi vào trong bình thì bất chợt cánh cửa sổ trong gian từ đường nhà họ Huỳnh bị thổi tung bởi một cơn gió lạnh lẽo, loáng thoáng trong cơn gió kia là tiếng khóc thê lương oán thán, lão thầy Long nhếch môi cười lẩm bẩm trong miệng.
– oán niệm sâu như vậy, ngươi sẽ sớm trở thành Sát Tinh trong tay ta mà thôi. Ngoan ngoãn hấp thu linh lực của thần tượng mà tu luyện.
Lời của lão vừa dứt thì cái bình cũng rung lên mấy hồi rồi im bặt. Làm phép đâu vào đó lão thầy Long mới gọi hết người trong nhà lại rặn dò cấm ai được đụng vào chiếc bình cùng thần tượng quan công, sau 49 ngày lão sẽ quay lại đem chiếc bình đi.
Đám người ở nhà Ninh nghe thì chẳng hiểu gì nhưng phận tôi tớ thì làm sao dám cãi ai nấy vâng dạ luôn mồm, duy chỉ có Mụ Lý cùng Tình là biết cái bình đó từ đâu mà ra. nỗi lo sợ cùng e ngại cũng dấy lên trong lòng nhưng cũng chẳng dám nói ra nói vào.
Một tháng sau, kể từ ngày Ninh thành công tạo ra thứ gốm trắng tinh sảo, xưởng gốm của nhà họ Huỳnh liên tục nhận được các đơn hàng từ những phú thương trong tỉnh và ngoài tỉnh, bởi chẳng biết từ đâu mà cái tin đồn thứ gốm trắng nhà họ huỳnh tạo ra có thể mang lại tài lộc cho gia chủ được người ta rỉ tai nhau. Công việc phất lên như diều gặp gió khiến của nải trong nhà họ huỳnh đã nhiều nay lại càng nhiều hơn, từ ngày nắm giữ cơ nghiệp Ninh càng chở nên cục cằn ra trưởng, hắn không kiêng rè gì mụ Lý nữa cũng phá bỏ luân thường đạo lí mà cưới con Tình làm vợ. Mụ Lý mới đầu khó chịu ra mặt nhưng hiện tại cơ nghiệp nằm hết trong tay Ninh, mụ cũng chỉ đành trơ mắt nhìn con trai với đứa cháu gái họ xa chìm đắm trong mối tình loạn luân mà chẳng thể làm gì được. Con Tình từ độ đó cũng đổi tính đổi nết, chẳng còn vâng dạ thưa bẩm với Mụ Lý như trước, điều này khiến Mụ Lý uất lắm, mụ tuy bề ngoài đon đã mới cô con dâu bất đắc dĩ này nhưng bên trong lại ngấm ngầm tính kế nhổ bỏ thứ dơ bẩn ấy khỏi gia phả nhà họ huỳnh.
Ngày hôm đó Ninh có việc lên tỉnh, Tình vì sợ hắn lên đó mèo mả gà đồng nên nằng nặc đòi đi theo, thành thử trong ngôi nhà to lớn bề thế nhất làng Thiên Ân chỉ còn Mụ Lý cùng với đám người ở.
Sau bữa cơm chiều, vẫn như mọi khi Mụ Lý lớn tiếng gọi thằng Mọi đem cái chõng tre ra sân. Thằng Mọi nghe thấy thì vâng dạ làm ngay, công việc này sớm đã thành thói quen với nó vì ngày Lão Văn còn sống hai ông bà vẫn hay ngồi uống nước chè trên cái chõng đấy.
đặt caia chõng ra sân thằng Mọi lớn tiếng thưa.
– nước chè với chõng con chuẩn bị cả rồi, mời bà với ông ra ….
câu nói còn chưa trọn thằng Mọi chợt bịt miệng, nó biết nhớ ra lão Văn đã chẳng còn, biết mình nói hớ nó vội xin.
– Con … con lỡ lời, xin.. xin bà tha cho.
ở trong nhà tiếng Mụ Lý thở dài, tiếp đó nói vọng ra.
– Thôi được rồi, chúng bay dọn dẹp xong thì xuống nhà dưới mà ăn uống đi, tao muốn yên tĩnh.
Nói đoạn Mụ Lý thủng thẳng đi ra cái chõng. thằng Mọi bị thái độ ôn hòa khác với tính khí mọi ngày của Mụ Lý dọa sợ. Nó khép nép đứng một bên mãi cho đến khi Mụ Lý lớn tiếng đuổi đi nó mới lúi cúi đi vào trong bếp.
Ngoài sân lúc này chỉ còn lại Mụ Lý đang ngồi trên cái chõng mắt đăm đăm nhìn ra khu vườn, chốc chốc lại thở dài sườn sượt, bên cạnh mụ con chó mực vẫn nằm dưới gầm chõng ánh mắt lim dim, thi thoảng lại hếch mũi khịt khịt như đang đánh hơi thứ gì đó trong không khí.
Gió mát đầu thu khiến cả người Mụ Lý thư thái, chẳng mấy chốc hai mí mắt mụ đã díu cả lại, mụ cứ như vậy thiếp đi lúc nào không hay, trong cơn mê man mụ nghe thoang thoảng bên tai có tiếng người thều thào, vừa thân quen vừa xa lạ, lúc thì than khóc ỉ ôi khi lại vội vàng dục giã.
– Chạy đi… chạy đi bà nó ơi…
Mụ Lý giật mình choàng tĩnh, mồ hôi lạnh tứa ra đầy chán, phía dưới gầm chõng con có mực vẫn nằm đó im lìm, hai mắt lim rim như đang tận hưởng sự âu yếm vuốt ve. Đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên chán Mụ Lý lớn tiếng gọi thằng Mọi lên dọn đồ vào trong, phần mình thì đi thẳng vào trong nhà, sự việc hồi nãy khiến mụ có chút lo sợ vì rõ dàng mụ nghe thấy tiếng của Lão Văn.
Vào tới trong nhà Mụ Lý đưa mắt nhìn lên ban thờ, thấy phiến đá được khắc chân dung Lão Văn đặt ngay ngắn sau bát nhang còn nghi ngút khói mụ tặc lười đi tới đưa tay thắp cho lão nén nhang, trong miệng lẩm nhẩm khấn vái mong lão sống khôn thác thiêng phù hộ cho gia đình, còn nói mọi sự đã qua mụ xem như xí xóa chẳng để trong lòng nữa. mụ khấn xong thì vội cắm nén nhang xuống nào ngờ nén nhang vừa cắm xuống thì bất chợt một ngọn lửa màu xanh nơi đáy bát nhang bùng lên sau đó chuyển dần sang sắc đỏ, biến cố xảy ra khiến Mụ Lý hoảng hồn vội rụt tay lại, sơ ý đụng chúng cái bình gốm trắng bên cạnh làm nó đổ xuống lăn lông lốc trên ban thờ. nhớ lời lão thầy Long dặn dò Mụ Lý vội vã nâng cái bình lên cẩn thận đặt lại vị trí cũ, cũng may cái bình chưa rơi xuống đất nếu không sợi chỉ đỏ đã đứt đoạn. chỉ có điều mụ Lý không biết rằng trên miệng bình sứ trắng giờ đây đã lưu lại một vết dạn và cũng chính vết dạn đó đã thả ra thứ mà rồi đây sẽ khiến gia đình mụ phải sống trong lo sợ cùng đau khổ.
Sau một hồi hoảng loạn Mụ Lý bấy giờ cũng bình tĩnh lại, nhìn ngọn lửa lớn cháy bùng bùng một hồi rồi cũng đang dần lụi đi mụ mới thở phào, trong lòng chắc mẩm Lão Văn hiện về hóa cháy bát nhang nhận hương khói lễ lộc. Nghĩ là vậy Mụ Lý lại sì sụp khấn vái hồi lâu, đợi cho bát nhang tắt lửa hẳn rồi mới đi vào buồng nghỉ ngơi.
Nửa đêm ngày hôm đó khi Mụ Lý còn đang say giấc thì phía ngoài nhà chính nơi có ban thờ vang lên những tiếng động lạ, tiếng cồm cộp như có vật cứng gõ lên trên nền đất, tiếp đó là những tiếng ken két xoáy sâu vào màng nhĩ khiến Mụ Lý choàng tỉnh, phía đầu hè con chó mực sủa liên hồi lúc lại ăng ẳng như bị người ta đánh cứ lặp đi lặp lại, Mụ Lý nằm trong buồng bị những tiếng động lạ cùng tiếng chó làm cho mất ngủ, mụ lớn tiếng gọi thằng Mọi ra xem con Mực làm sao, nếu là mọi hôm sau tiếng gọi lần một lần hai của Mụ Lý thằng Mọi sẽ tất tưởi chạy ra ngay, nhưng hôm nay mụ gọi đến tận lần thứ năm mà bên ngoài vẫn không có tiếng đáp lời. vừa bực bội tiếng chó nhấm nha nhấm nhẳng, lại thêm đám người ở ăn hại, Mụ Lý quyết định tự thân ra xem xét, cái thân hình ngót tạ thịt của mụ mệt nhọc mò ra khỏi giường rồi tiến ra nhà ngoài. Ánh sáng nhá nhem của cây đèn dầu trên tay chẳng đủ sức tỏ khoảng không gian đen đặc trước mặt, Mụ Lý lần mò trong đêm tiến ra phía cửa chính, ngoài đầu hè tiếng con Mực rên ư ử vẫn vang lên đều đều khiến mụ bực tức đẩy cửa bước ra, tiếng cánh cửa gỗ vang lên ken két giữa đêm khiến mụ không khỏi rợn người, ngay khi cánh cửa bị đẩy ra toàn bộ thì tiếng con Mực bỗng im bặt, tò mò Mụ Lý soi đèn đi về phía đầu hè thì nhận ra con Mực đã chết từ bao giờ, mắt mũi trợn ngược còn đang chảy máu dòng dòng. Linh tính mách bảo có điều không hay Mụ Lý run dẩy bước nhanh vào trong nhà, định bụng sau khi chốt cửa cẩn thận sẽ réo gọi cho bằng được thằng Mọi, nào ngờ khi mụ vừa quay lưng thì ánh mắt lướt qua nền gạch trước mắt mụ những dấu vết loang lổ bởi máu đỏ kéo dài, cứ như có một ai đó mới bò lết qua đây vậy. thần hồn nhát thần tính Mụ Lý co chân định chạy vào trong thì bất chợt từ phía sau tiếng rên ư ử của con Mực lại vang lên nhưng lần này to hơn, rõ hơn. Trong tiếng rên ai oán ấy còn lẫn cả tiếng than khóc ỉ ôi cứ như có ai đó đang ghé vào tai mụ mà trách móc vậy.
– Ai xẻ thịt… ai… gọt … xương.. hừ hừ hừ…
tiếng nói ma mị ấy cứ luẩn quẩn bên tai Mụ Lý khiến mụ sợ hãi hét toáng cả lên, chiếc đèn dầu trên tay cũng rơi xuống vỡ tan tành, số dầu hỏa trong bình xành chan hòa trên đất, ngọn lửa vàng quạch lan rộng khiến quang cảnh phía đầu hè bỗng chốc sáng bừng lên.
ở dưới bếp thằng Mọi cùng bà Hiền nghe thấy tiếng hét của Mụ Lý, lại thấy nhà trên có ánh lửa bập bùng thì hoảng hồn chạy ra xem, vừa nhìn thấy Mụ Lý đang ngồi bệt trên đất hai tay ôm đầu la hét thằng Mọi đã vội vã chạy lại dùng sức trai trẻ kéo mụ ra xa khỏi đám lửa.
– Có chuyện gì thế bà ơi… sao… sao bà lại đốt nhà?
thằng Mọi hoảng hồn khi thấy cái cột gỗ lim bị dầu hỏa bám lên đang cháy ngùn ngụt, theo bản năng nó nói trong vô thức sau đó mau chóng cởi tấm áo rách trên thân, nhanh chân chạy lại chum nước gần đó nhúng ướt rồi ra sức mà đập vào thân cột. dầu hỏa trong bình xành k nhiều nên sau một hồi ra sức cuối cùng thằng Mọi cũng rập tắt được đám lửa, không gian đêm tối lại được trả về nguyên trạng. Bà Hiền bấy giờ mới tiến lại phía Mụ Lý hỏi han.
– thế đêm hôm sao bà lại ở ngoài này. vừa nãy mà lửa nó bén vào người thì nguy rồi.
Mụ Lý lắp bắp vừa khóc vừa nói trong hoảng loạn.
– Nó… là nó… nó về, nó về rồi.
Nói được đến đây thì mụ lăn ra ngất lịm, báo hại thằng Mọi phải gồng mình đưa mụ vào trong nhà.