Trưa ngày hôm sau Ninh và Tình trên tỉnh trở về, vừa thấy bóng dáng của hắn thằng Mọi đã hớt hãi chạy ra tường thuật chuyện đêm qua. Ninh nghe nói Mụ Lý định đốt nhà thì nửa tin nửa ngờ, bỏ vội cái cặp da xuống ghế hắn cùng Tình vối bước vào buồng của Mụ Lý hỏi cho tỏ tường.
Mụ Lý sau cơn kinh khiếp thì ngất đi rồi ngủ li bì đến bấy giờ vẫn chưa tĩnh, Ninh thấy mẹ nằm im bất động thì có chút lo lắng lay gọi. Mụ Lý mệt mỏi khẽ chớp chớp mí mắt. Vừa nhìn thấy Ninh, mụ đã mếu máo vừa gào khóc vừa nói trong hoảng loạn.
– Nó.. nó về đấy con ơi.
– Nó nào? mẹ làm sao thế ?
Ninh thấy mẹ nói loạn thì cau mày hỏi lại.
Mụ Lý kéo Ninh lại sát bên mình, ánh mắt thất thần đảo quanh như sợ có thứ gì đó nghe được lời mụ sắp nói, tiếp đó mụ dùng cái giọng thều thào, lí nhí ghé vào tai Ninh mà nói.
– Con… con Lành, nó về đấy… nó về đấy.
Câu nói của Mụ Lý khiên Ninh có chút giật mình biến sắc nhưng bản tính lì lợm khiến hắn mau chóng khôi phục sắc mặt ngay. chẳng nói chẳng rằng Ninh đi nhanh ra ban thờ thấy cái bình gốm trắng vẫn còn đặt ngay ngắn bên thần tượng, sợi chỉ đỏ vẫn y nguyên không đứt đoạn bấy giờ mới trở lại trong buồng nhỏ nhẹ khuyên nhủ Mụ Lý.
– chắc mẹ mệt trong người nên sinh ra mê sảng, chứ con Lành nó chết lâu rồi, đến xương cốt còn bị thầy Long dùng thần tượng yểm lại, lấy đâu ra mà về nhát mẹ.
– Nhà con nói phải đấy, để lát nữa con gội ông lang Hòe đến xem bệnh rồi cắt mấy thang thuốc bổ cho mẹ dùng. Có tuổi rồi nên thân thể yếu ớt dễ sinh hoang tưởng ấy mà.
Tình đứng một bên phụ họa theo chồng, chỉ có điều cái giọng điệu của ả lại như đay nghiến chứ chẳng hề có tí quan tâm nào tới Mụ Lý.
thế rồi mặc cho Mụ Lý bấu vứu cố nói mọi chuyện mụ trải wua đều là sự thật và việc Lành hiện hồn về báo oán thực sự đang xảy ra , Ninh và Tình vẫn cười xòa rồi tiến bước ra nhà ngoài. mụ Lý sau đêm đó cũng nằm liệt dường mấy hôm, căn bệnh phong thấp ngày nào lại được dịp dày vò thân thể khiến mụ chẳng thể rời giường nửa đước.
Bẳng đi một thời gian Mụ Lý cứ ngỡ mọi việc đúng như lời Ninh nói, rằng việc Lành về báo oán chỉ là do mụ tưởng tượng mà ra, bằng chứng là việc những ngày nằm trên giường bệnh mụ chẳng hề gặp hay nghe thấy tiếng than khóc quái dị kia vào ban đêm nữa. ấy thế nhưng đến ngày thứ 40 kể từ khi Lão Thầy Long yểm vong của Lành vào bình gốm trắng những cái chết mới lần lượt kéo đến tư gia nhà họ Huỳnh. Ban đầu là tiếng gà ngan nháo nhác giữa đêm, đến sáng ra thì thằng Mọi mới phát hiện rồi báo cho Mụ Lý, điều đáng sợ ở đây là chỉ mới sau một đêm mà những xác gà ngan đó đã thối rữa, thịt da rơi dụng hết để lộ ra khung xương trắng cũng đang dần mòn mục. ban đầu Mụ Lý còn cho rằng là do bệnh dịch gây ra, nhưng đến khi đàn lợn rồi đàn bò nhà mụ cũng chết đi tương tự mụ mới sinh ra lo sợ. Trong làng Thiên Ân cũng vì nhưng sự lạ trên mà rộ lên lời đồn nhà họ Huỳnh bị quỷ ám. điều đó càng khiến Mụ Lý thực sự tin gia đình mụ đang bị thế lực đen tối bủa vây mà chính xác là hồn ma của Lành đã trở lại để báo oán.
Dưới sự lo lắng không yên Mụ Lý quyết định phải bắt Ninh mời lão Thầy Long về nhà một chuyến nữa, Ninh thấy mẹ lo sợ đến mất ăn mất ngủ thì cũng chiều ý, chỉ có điều hắn đánh điện mấy lần mà chẳng gặp được lão Thầy Long, mụ Lý biết chuyện thì càng không yên lòng nằng nặc một hai bắt Ninh phải đích thân lên tỉnh mời bằng được.
chẳng còn cách nào khác Ninh đành khăn gói đi ngay. Đêm hôm đó chỉ còn lại Tình cùng Mụ Lý trong căn nhà to lớn, mẹ chồng nàng dâu vốn chẳng ưa nhau nên cơm nước xong thì ai về phòng thấy. những tưởng mọi chuyện cứ thế êm xuôi cho tới khi Ninh mời được Thầy Long trên tỉnh về, nào ngờ đến nửa đêm thì xảy ra chuyện.
ở trong buồng của mình Tình đang xay giấc, trong cơn mê man ả mường tượng ra thân thể mới lớn rắn chắc của thằng Mọi, người mà ả không ít lần tơ tưởng từ ngày còn làm kẻ hầu người hạ. Đang lúc mộng xuân chớm nở thì một tiếng đổ vỡ rõ to phát ra từ phía nhà ngoài khiến Tình tĩnh giấc, cứ ngỡ chuột chạy làm vỡ đồ Tình lớn tiếng gọi người ở, nào ngờ đáp lại nàng chẳng phải tiếng dạ thưa mà chỉ là những tiếng gõ cửa khô khốc. Có chút chột dạ Tình khe khẽ hỏi với ra.
– Ai … ai ngoài đó đấy.
Tình nhỏ giọng hỏi mấy lần thì phía bên ngoài mới vang lên tiếng đáp khe khẽ của Mụ Lý.
– mẹ.. là mẹ đây con ơi. Con mở cửa cho mẹ với, bên kia một mình mẹ sợ quá.
Tình nghe ra là tiếng của Mụ Lý thì khẽ thở phào, nét cau có lại hiện lên trên khuôn mặt đắp đầy phấn son, ả mở miệng càu nhàu.
– Đang đêm hôm mẹ lọ mọ làm gì, lại còn gõ cửa cồm cộp như ma ấy.
Nói đoạn ả thủng thẳng tiến ra mở cửa, cánh cửa gỗ lim từ từ bị đẩy ra, phía bên ngoài là khuôn mặt của Mụ Lý trắng ơn ởn như mới bị ngâm nước. Tình thấy vậy thì nhăn mặt nói.
– gớm, ở nhà mình mà mẹ làm như bãi tha ma ấy, trông mặt cắt không ra máu kìa.
trước những lời nói không phân trên dưới của Tình, Mụ Lý chẳng hề cau có như mọi khi, ngay khi cửa mở mụ lặng lẽ bước vào trong, nhẹ nhàng leo lên giường nằm thu mình vào 1 góc. bộ dáng sợ sệt, nhếch nhác của Mụ Lý khiến Tình không khỏi khó chịu. ả bỉu môi tiến lại phía giường đặt lưng nằm xuống, vừa nãy giấc ngủ bị phá ngang nên hiện tại lại kéo tới rất nhanh, chẳng mấy chốc Tình đã chìm vào giấc. Trong cơn mê man Tình cảm nhận thấy có thứ gì đó mát lạnh đang mơn trớn trên thân thể, vốn bản tính dâm loạn Tình nhắm nghiền hai mắt tận hưởng thế nhưng cảm giác lâng lâng chẳng kéo dài được bao lâu khi mà Tình chợt nhận ra người đang nằm bên cạnh ả lúc này chẳng phải là Ninh mà là Mụ Lý. giật mình hoảng hốt Tinh dùng sức gạt phắt bàn tay lạnh lẽo đang lần mò dưới lớp áo mỏng, miệng còn định ngoạc ra gắt gỏng thì bất chợt phía ngoài cửa vang lên tiếng gọi.
– Tình ơi… con mở cửa cho mẹ. ở bên kia một mình mẹ sợ quá.
tiếng gọi phát ra phía sau cánh cửa gỗ khiến tim Tình như thắt lại, giọng nói đó không ai khác mà chính là giọng của Mụ Lý. Suy nghĩ thoáng qua Tình lẩm bẩm trong miệng.
– nếu … nếu ngoài kia là bà Lý vậy… vậy trong này là….
Tình nói đoạn liến quay phắt vào trong, dưới ánh mắt khiếp đảm của Tình khuôn mặt nhợt nhạt của Mụ Lý vẫn còn đó chỉ có điều giờ đây nó đang áp sát vào mặt của Tình, từng lớp da thịt trên khuôn mặt bủng beo rơi rớt để lộ ra xương trắng.
– Là tao…. là tao, Lành…. đây hí.. hí… hí
điệu cười ma quái xoáy sâu vào chí óc Tình khiến ả quay cuồng, trong vô thức Tình cảm nhận toàn thân mình lạnh toát, hai chữ “ Lành đây “ vẫn lặp đi lặp lại khiến ả sợ hãi. Thế rồi mọi thứ im bặt, những hình ảnh ghê sợ trước mắt Tình bay biến, khoảng không trước mắt ả cũng tối sầm lại.
Trời về khuya mỗi lúc một lạnh, Mụ Lý lê tấm thân mỏi mệt tiến ra phía cửa sổ định bụng đóng cửa lại cho gió lạnh đỡ ùa vào, nào ngờ ngay khi tiến lại bên khung cửa sổ một sự việc đã làm mụ đứng tim, ú ớ mãi không thốt lên thành tiếng.
Phía bên ngoài cửa sổ, ngay lối vào nhà kho nơi có căn hầm mà Lão Văn hay pha trộn thứ “ gốm trắng tinh thuần”, Mụ Lý nhìn thấy thấp thoáng dưới ánh trăng bóng dáng chồng mình đang bị rất nhiều người đánh đập, trong số những người đó có già, có trẻ vừa đánh bọn họ vừa chửi bới thậm tệ, có người còn dùng răng cắn xé da thịt trên thân Lão Văn mà nhai nhồm nhòm. Mụ Lý thấy vậy thì sợ hãi hét toáng, nào ngờ tiếng hét của mụ đã đánh động đến đám người kia khiến cho tất cả đều trừng mắt bỏ qua Lão Văn từ từ tiến gần lại phía mụ.
– Không… không tha cho tôi.
Giữa đêm tiếng hét của Mụ Lý thất thanh vang vọng, thân thể ngót tạ thịt ngồi bật dậy khuầ khoạng tay chân trong đêm vắng cứ như muốn gạt đi thứ gì đó đang bám víu trên thân thể mụ.
Thì ra những hình ảnh Mụ Lý nhìn thấy hồi nãy chỉ là một giấc mơ. ấy thế nhưng giấc mơ đó chân thực đến nỗi khiến mồ hôi lạnh trên trán mụ tuôn ra như mưa, thấm ướt cả cái gối lụa. Sau một thoáng hoàn hồn Mụ Lý ôm ngực thở phảo cố trấn an bản thân rằng đó chỉ là giấc mơ, ấy thế nhưng cảm giác an toàn chưa đến được bao lâu thì đã bị cánh cửa sổ mở toang hoáng cuốn đi sạch sẽ. nhớ lại những hình ảnh ghê rợn trong giấc mơ khi nãy Mụ Lý không khỏi sợ sệt nhưng cũng xen. Ngồi nhìn đăm đăm vào khung cửa sổ hồi lâu, cảm nhận cơn lạnh đến thấy sương theo từng cơn gió lùa vào, Mụ Lý tặc lưỡi quyết định bước ra đóng cửa sổ lại. Đôi chân nhức mỏi vì căn bệnh phong thấp của Mụ Lý run run tiến gần về phía cửa sổ, quang cảnh phía nhà kho dần hiện ta trước mắt mụ, chỉ có điều bóng dáng Lão Văn bị người ta hành hạ không xuất hiện mà phía ngoài chỉ có một màu đen thăm thẳm. khẽ hít sâu một hơi Mụ Lý đưa tay kéo hai cánh cửa sổ lại rồi cài then cẩn thận, thế nhưng ngay lúc mụ xoay người định tiến lại phía giường thì bên kia cánh cửa một gióng nói thều thào xen lẩn tiếng rên rít vọng tới khiến lông tóc Mụ Lý dựng ngược vì sợ hãi.
– Nó về… nó về đấy bà Lý ơi. Chạy đi… chạy đi….a a a a a..
Tiếng Lão Văn vang lên thảm thiết như bị người ra cào cấu cắn xé vang lên bên tai, toàn thân Mụ Lý nhũn ra như bún quỳ sụp trên mặt đất, khuôn mặt phúng phính ngân ngấn mở chan hòa nước mắt, mụ muốn mở miệng kêu thét nhưng lại chẳng có sức. Đang lúc tuyệt vọng thì phía ngoài cửa buồng vang lên tiếng gọi.
– Mẹ làm sao thế, con nghe tiếng mẹ hét, mẹ có sao không.
Mụ Lý nhận ra tiếng của Tình thì mừng quýnh như chết đuối vớ được cọc, mụ vội dùng hết sức bỉnh sinh cố lê lết trên mặt đất về phía cửa buồng, đem then cửa tháo xuống. Cánh cửa từ từ mở ra mang theo nét mặt tươi cười của Tình.
Mụ Lý vừa thấy Tình đã luôn miệng kêu xin.
– Con ơi cứu mẹ… nó.. chúng nó giết bố mày rồi con ơi.
Trái ngược với sự sợ hãi đến tột độ của Mụ Lý, Tình chỉ mỉm cười khẽ cúi xuống nâng mụ dậy, dùng giọng nói nhẹ nhàng khác với mọi khi an ủi mụ.
Nếu là ngày thường Mụ Lý có lẽ sẽ nhận ra sự thay đôi từ ánh mắt cho đến cử chỉ cùng giọng nói của Tình thế nhưng giờ phút này đây mụ nào còn tâm trí để để ý nhiều như vậy. mụ cứ như vậy dựa dẫm vào thân đứa con dâu quý hóa đi dần về phía giường.
từ khi Tình xuất hiện những tiếng thều thào cùng rên rít phía ngoài cửa sổ cũng im bặt, đỡ Mụ Lý ngồi xuống giường Tình ân cần hỏi han.
– mẹ đau nhức lắm phải không, để con đấm lưng cho mẹ nhé.
sự có mặt của Tình cũng với những lời nói ân cần quan tâm của ả khiến sự sợ hãi trong lòng Mụ Lý cũng với bớt đi phần nào. Ngồi trên giường, mụ nắm lấy bàn tay con dâu đang định mở miệng nói tiếng cảm ơn thì bất chợt Mụ Lý giật mình rụt tay lại khi mụ cảm nhận được sự lãnh léo trên da thịt của Tình.
– Mẹ sao vậy? Không được khỏe ở đâu sao. để con… bóp vai cho mẹ nhé. Hì hì hì.
Điệu cười có phần ma quái của Tình khiến Mụ Lý chột dạ cảnh giác.
– Sao.. sao tay con lạnh thế.
Tình cười cười đáp.
– thứ gì ngâm lâu dưới nước mà chẳng lạnh hả mẹ.
– Ngâm.. ngâm dưới nước.
Mụ Lý hoảng hồn như nhớ tới điều gì, nhưng suy nghĩ của mụ bị giọng nói êm ái cùng tiếng cười dòn tan của Tình phá vỡ.
– Vâng, vừa nãy con ngâm tay, với cả trời về đêm tay mẹ béo mập như này mà còn lạnh như băng, huống hồ tay con gầy trơ xương bảo sao mà chẳng lạnh.
Từng câu từng chữ của Tình nói ra nãy giờ lúc thì như trấn an Mụ Lý lúc lại khơi gợi những thứ kinh khủng đang bủa vây mụ thời gian qua, làm cho Mụ Lý cứ thấp thỏm lo sợ không yên. ngồi trên giường ấm nệm êm, bên cạnh lại có Tình trò truyện mà toàn thân cứ cảm thấy ớn lạnh, thi thoảng lại giật mình thon thót.
Chap 12:
Trưa ngày hôm sau Ninh mới từ trên tỉnh trở về nhưng lần này hắn vẫn về một mình, bởi theo lời kể của Ninh, những xự việc đang xảy ra tại ngôi nhà to lớn của họ Huỳnh dường như đã được lão thầy Long biết trước, lão nói Ninh cứ về trước phần mình đúng 49 ngày kể từ ngày bình gốm trắng ra lò sẽ có mặt.
Mụ Lý sau khi hay tin thì ở lì trong phòng, tâm tính từ độ đó cũng thay đổi hẵn, đến cơm canh cũng có người đưa vào cho mụ chứ mụ tuyệt chẳng đi ra khỏi căn buồng của mình nửa bước. Cũng từ đó thi thoảng vào nửa đêm người trong nhà hay nghe thấy tiếng Mụ Lý lảm nhảm một mình, lúc xin xỏ ai đó lúc lại cười lên hềnh hệch điên loạn. bọn họ nào biết đêm nào Mụ Lý cũng phải trải qua nổi kinh sợ cùng cực, lúc thì mơ thấy hồn ma Lão Văn bị người ta cấu xé, lúc lại mơ thấy cảnh bản thân mình bị lóc thịt gọt xương, chỉ có điều đêm nào cũng vậy cứ hễ đến lúc nỗi sợ hãi đã dâng lên đỉnh điểm thì Tình lại xuất hiện như một vị cứu tinh giúp Mụ Lý thoát khỏi sự ám ảnh của tội lỗi, dần dà Tình khiến mụ không còn nhận thức được đâu mới là hiện thực mà mụ đang sống, để rồi chuyện gì đến cũng phải đến vào đêm thứ 48 Mụ Lý đã phải trải qua sự kinh hãi tột độ, khi điểm tựa tinh thần cuối cùng của mụ lại chính là thứ mà mụ cố gắng lẩn trốn bấy lâu.
…..
– đừng … đừng lại đây, các người …các người cút đi..
trong đêm vắng tiếng Mụ Lý ú ớ trong hoảng loạn trước mặt mụ những bóng đen vật vờ không nhìn rõ nhân dạng vẫn đang lắc lư bước đến sát bên giường, tiếng cười khúc khích hòa lẫn với tiếng rên rỉ bi ai như xoáy xâu vào màng nhĩ khiến Mụ Lý chỉ còn biết lê lết tấm thân ục ịch vào sát mép giường phía trong.
ở phía cửa buồng Tình đã đứng đó tự bao giờ, ánh mắt đen đặc của ả nhìn chằm chặp vào sự sợ hãi đang hiện hữu trên nét mặt vốn đã hốc hác tiều tụy của mụ Lý, đôi môi ả khẽ nhếch lên nở một nụ cười mãn nguyện.
– Tình ơi… con cứu mẹ… cứu mẹ với con ơi.
Dưới sự sợ hãi đang dần nuốt trọn tâm trí, Mụ Lý đưa ánh mắt hoảng loạn ra phía cửa, mụ vui sướng khi Tình hiện tại đã đứng đó, cứ nghĩ rồi đêm nay cũng sẽ như những đêm khác Tình sẽ lại cứu mụ, đưa mụ ra khỏi cơn mê man ghê sợ trước mắt, nào ngờ sự chuyển biến trên khuôn mặt của Tình lúc này càng khiến sự sợ hãi kia nhân lên gấp bội.
– Bà xin tôi sao? Hì hì hì. Bà đang xin tôi sao…?
Tình vừa nói, vừa tiến vào trong. Ánh mắt đen đặc ma mãnh nhìn chằm chằm vào Mụ Lý khiến mụ phát hoảng lắp bắp.
– Mày… mày là ai, cút đi… cút đi.
– hừ hừ hừ… bà đoán xem. Đoán xem tôi là… ai…. hí hí hí
thanh âm ma mị thoát ra từ cổ họng tình khiến Mụ Lý như chết lặng. Tình ghé mông ngồi lên giường ánh mắt vẫn khóa chặt vào mặt mụ, nụ cười trên môi ả chợt tắt đôi tay còn dính đầy phấn son khẽ đưa lên mặt, những móng tay sắc bén cắm xâu vào da thịt dùng sức kéo xuống. Máu tươi từ những vết rách chảy dài như muốn che đậy hoàn toàn đi khuôn mặt của Tình, nhưng trong đôi mắt đờ đẩn ngây dại của Mụ Lý một gương mặt quen thuộc lại đang ẩn hiện sau lớp máu đỏ đặc ấy khiến mụ kinh hãi hét lên.
– Lành… con Lành… mày….
sự kinh khiếp khiến mụ Lý chẳng nói được trọn câu. Miệng há hốc, tay run run chỉ vào mặt tình mà thở hồng hộc.
Lành đang nhập trong thân xác của Tình thấy vậy thì cười hềnh hệch khẽ ghé sát gương mặt đầy máu me vào mặt Mụ Lý, nói như quát.
– thời khắc điểm rồi, chết đi… chết vì những oán nghiệp chúng mày gây ra, chết cho bọn họ được siêu thoát. chết đi…. hừ hừ….
tiếng oán thán của Lành từ thân thể Tình phát ra cũng là lúc hàng chục bóng đen nãy giờ đang lê lết trên mặt đất nhào lên xúm lấy thân thể béo mập của Mụ Lý mà rằng mà xé. tiếng hét đau đớn của mụ vang lên trọng đêm hồi lâu sau chuyển dần sang tiếng khùng khục nơi cổ họng, lúc cao chót vót như trẻ nít lúc lại khàn đặc như của người già. ở phía buồng bên Ninh bị tiếng động lớn bên phòng Mụ Lý làm tỉnh giấc, dự cảm chẳng lành hắn vội vã chạy sang, dưới ánh mât trần tục của hắn Mụ Lý cùng Tình đang vật lộn ở trên giường, tay chân hai người quầ quặng không ngừng bấu chặt vào da thịt của nhau, ra sức rứt từng mảng da lớp thịt bỏ vào miệng mà nhai ngấu nghiến, thi thoảng cả hai lại phát ra những tiếng cười khoái trí.
Tình thế kinh dị trước mắt khiến Ninh chỉ biết trôn chân đứng đó, ánh mắt hắn bắt đầu dại đi bởi một hơi thở lạnh lẽo đang phả vào sau gáy cùng câu hỏi lặp đi lặp lại.
– Ai xẻ thịt? … ai gọt xương ?…
Ninh đứng đó hồi lâu mãi cho tới khi thân thể Mụ Lý cùng Tình chỉ còn chơ xương trắng hắn mới tiến đến bên hai cái xác, nắm cẳng chân cả hai mà bước chậm dãi về phía căn hầm, trên môi Ninh nở một nụ cười, nụ cười ma mị đã từng hiện hữu trên môi Tình.
Trong đêm vắng tiếng lộp cộp phát ra đều đều khiến thằng Mọi tỉnh giấc, tưởng có trộm lẻn vào nhà nên nó nhẹ nhàng bước ra xem xét, nào ngờ khi cánh cửa bếp vừa hé, đập vào mắt thằng Mọi là bóng dáng của Ninh hai tay còn kéo theo hai khồi đen nhầy nhụa trên mặt đất, đang thập thững bước về phía nhà kho nơi. Trong đêm tối mọi sự vật lúc mờ lúc tỏ, thằng Mọi cố căng mắt nhưng chẳng thế nhìn rõ hai khối đen kia là gì, quá hiếu kì nó men theo vách tường bước nhẹ theo sau, mãi cho tới khi thằng Mọi lần theo Ninh bước xuống căn hầm trong kho nó mới biết hai khối đen bị kéo lê lết trong đêm kia chính xác là thứ gì.
Trong sự kinh hãi đến lợm họng thằng Mọi phải cố bụm miệng để không hét lên thành tiếng. bởi trong ánh sáng nhá nhem của mấy ngọn đèn dầu trong căn hầm, nó tận mắt trông thấy Ninh đang dùng lưới dao sắc bén cẩn thận tỉ mĩ lọc từng mãng thịt còn xót lại trên khuôn mặt nham nhở những vết cắn xé của Mụ Lý cùng Tình. Chốc chốc trên khuôn mặt dính đầy máu me của Ninh nụ cười ma quái lại ẩn hiện một cách méo mó cứ như tận sâu trong tâm thức hắn vẫn biết rõ những gì mình đang làm, cảm giác chính tay dóc thịt gọt xương của những người thân cận nhất khiến một kẻ máu lạnh như Ninh cũng phải kinh khiếp tốt độ.
tiếng guồng quay của dòng dọc cùng tiếng chày sắt nện đều lên cối đá khiến Ninh sởn gai ốc, đôi tay hắn vô lực ném bỏ những khúc xương trắng hếu của Mụ Lý cùng Tình vào cối đá, vừa làm miệng hắn vừa phát ra thanh âm trong trẻo vốn không thuộc về hắn.
– Khóc đời một kiếp tang thương
Ác nhân dóc thịt dã xương nặn bình
Khóc thương số phận cùng đinh
Xác thân chẳng trọn, bóng hình chẳng nguyên.
tiếng ngâm nga thánh thót hòa lẫn cùng tiếng xương vỡ răng rắc tạo nên âm hưởng ma mị. Đôi mắt Ninh trừng lớn nhìn đăm đăm vào cối đá, nhìn những khúc xương trắng xóa đang dần nhuyễn nát dưới đáy cối hắn rú lên điên dại, bàn tay nhơ nhớp máu lăm lăm con dao sắc bắt đầu kê lên da thịt của bản thân không ngừng cắt xuống.
– Không… không… tha cho tôi, tha cho tôi
giọng của Ninh khàn đặc vang lên thất thanh như đang nói chuyện với ai đó. tiếng hắn vừa dứt thì bất chợt khuôn mặt đang nhăn nhó vì đau đớn bỗng biến chuyển trở nên lạnh lẽo kèm với đó là tiếng nói lanh lãnh phát ra từ cổ họng hắn.
– Mày xẻ thịt… mày gọt xương. Mày… là mày… hì hì hì.
Theo từng tiếng cười khúc khích ma mị kia những mảng thịt bầy nhầy trên thân thể Ninh bắt đầu rơi xuống nền đất lạnh toát. Cơn đau đớn cùng sự ghê rợn hiện hữu trước mắt mà bản thân chẳng thể ngưng tay kèm với đó là những lời oán thán vang lên không ngớt trong đầu như biến Ninh thành một kẻ tâm thần, một kẻ điên đúng nghĩa.
– Không phải tôi… tha cho tôi… tôi aaaa
Nép sát bên vách căn hầm thằng Mọi quan sát hết tất cả, sự sợ hãi cùng tởm lợm khiến nó chỉ biết trôn chân đứng nhìn, hàm răng cắn chặt vào môi để cố gắng không thốt lên tiếng hét.
thế rồi chuyện gì nên tới cũng đã tới, tiếng gào thét đau đớn của Ninh hòa lẫn với tiếng chày sắt một hồi rồi tắt lịm. Thân thể nham nhở của hắn nằm gọn trong cối đá, những gì còn xót lại chỉ là một mớ hỗn độn nhão nhoét của máu thịt và xương tủy.
Trong không gian u tịch của căn hầm tiếng cười, tiếng khóc hòa lẫn với nhau văng vẵng bên tai thằng Mọi. Dưới ánh sáng nhá nhem của mấy ngọn đèn dầu, 4 bóng đen thoáng hiện rồi vụt mất ngay trước mắt khiến nó chết lặng, nhìn đống bầy nhầy máu thịt trong cái cối lớn cùng với sự ma mị vừa diễn ra thằng Mọi biết bản thân cùng mẹ chẳng thể ở lại nhà này được nữa. Ngay trong đêm hôm đó nó dẫn theo bà Hiền trốn chạy khỏi thế lực hắc ám đang bủa vây ngôi nhà to lớn của họ Huỳnh.
Chap 13:
Sáng ngày hôm sau cũng là ngày thứ 49 vong của Lành bị yểm trong bình gốm trắng, khi trời tờ mờ sáng lão Thầy Long đã đứng trước cửa như đã hẹn. Sau mấy lần gọi cửa lão mới thấy hai thằng Toàn và Đạt lắc lư đi ra, mới nhìn cũng đủ biết đêm qua hai gã phê pha thuốc phiện đến hiện tại mới chui từ căn chòi sau vườn vào nhà. thấy Toàn và Đạt bước tới lão Thầy Long hắng giọng hỏi.
– Cậu Ninh cùng người nhà đi đâu hết mà chỉ có hai thằng nghiện ngập chúng mày thế này.
Toàn Béo nghe vậy thì đưa mât đảo quanh một vòng rồi mới đáp.
– Đêm qua con với thằng Đạt phê quá, ngủ chẳng biết trời trăng là gì. vừa nãy nghe tiếng thầy gọi mới tỉnh giấc.
Lão Long nghe vậy thì có chút chột dạ vội vã thúc dục hai thằng kia mở cửa. vừa bước vào trong sân lão đã ngửi thấy một mùi tanh nồng phảng phất. khẽ nhíu mày lão lẩm bẩm.
– Mùi của máu. Không lẽ….
Nói đoạn lão chạy ngay vào trong gian chính, hai thằng Toàn, Đạt thấy vậy cũng vội vã chạy theo.
Vào tới phía trong lão thầy Long đã lại ngay ban thờ xem xét cái bình phong ấn hồn phách của Lành phía trong. Nhìn thấy sợi chỉ đỏ vẫn còn đó bấy giờ lão mới thở phào. bất chợt phía sau lưng lão tiếng thằng Đạt hô lên thất thanh.
– Máu… trên nền nhà có máu.
Nói đoạn nó chỉ tay vào hai vệt máu đã khô đét trên nền gạch, lão Thầy Lòng cùng Toàn Béo lúc này mới để ý, vừa nhìn thấy hai vệt máu khô đen lão Thầy Long đã trợn mắt miệng nói hai chữ “ không xong “ tay vội vã tháo đi chỉ đỏ quấn quanh cổ bình gốm, chân đã vội lần theo hai vệt máu chạy thẳng ra nhà kho nơi có căn hầm oan nghiệt đang bốc lên mùi hôi thối.
….
– uệ… uệ… mùi gì khiếp quá thầy ơi.
Vừa đặt chân xuống bệch thềm căn hầm Toàn Béo đã ôm bụng nôn thốc nôn tháo. thằng Đạt đứng một bên vỗ lưng nó, cười nói.
– tổ cha mày, cứ làm như lần đầu ngửi cái mùi này không bằng. Hôi thối mà tanh nồng như thế này thì chỉ có thịt người chứ còn gì nữa….
Nói tới đây thằng Đạt chợt im bặt, như nghĩ tới điều gì nó quay sang nhìn Toàn Béo, kế đó cả hai thằng lại hướng mắt nhìn theo bóng lưng của lão Thầy Long. thấy lão phăng phăng đi xuống căn hầm cả hai run run cố bước theo.
– Này… không … không phải là cậu Ninh cậu ấy giết cả vợ cả mẹ để làm gốm trắng đấy chứ.
Trong bóng tối, nơi bậc thềm dẫn xuống hầm, Đạt lắp bắp hỏi.
Toàn Béo nghe vậy thì nhỏ giọng mắng.
– Mày bị điên à, xương người tao với mày kiếm về có thiếu đâu mà cậu Ninh phải làm thế. Im mồm đi theo thầy Long là biết ngay thôi.
Nói đoạn cả hai lại dò dẫm bước tiếp.
Phía dưới căn hầm những ngọn đèn dầu leo lét vẫn còn đó, chỉ có điều quang cảnh phía dưới hổn loạn vô cùng. Trên nền đất và vách tường đâu đâu cũng có vết máu khô lưu lại, chỉ là 3 người nhìn quanh lại chẳng thấy Ninh hay Mụ Lý và Tình đâu. Đang lúc 3 người tò mò thì Toàn Béo bỗng dẫm phải thứ gì đó trơn trơn, chỉ nghe bộp một tiếng, thứ kia bị thân hình ục ịch của nó dẫm nát. Tò mò thằng Toàn lúi húi nhặt thứ kia lên xem thử, nào ngờ vừa đưa tay xuống nó đã đụng phải khối tròn khác, tiện tay Toàn béo đem khối tròn kia lên quan sát thì nó hoảng hồn nhận ra thứ đang cầm trên tay là một con ngươi chỉ toàn lòng trắng. Quá hoảng loạn Toàn Béo ném mạnh con ngươi kia đi, nào ngờ lại ném ngay vào chiếc cối đá.
Nghe tiếng hét phía sau, lão Thầy Long cùng Đạt quay lại nhìn. Thấy sắc mặt Toàn Béo cắt không còn giọt máu thằng Đạt tiến lại hỏi han.
– Mày thấy gì mà la làng lên thế.
Dưới sự hoảng loạn Toàn Béo chẳng nói được trọn câu, tay chỉ vào cối đá miệng lắp bắp.
– Mắt… mắt…
– Thì đúng rồi, mở mắt ra mà xem có thấy gì lạ không.
Thằng Đạt vổ đầu Toàn Béo một cái rồi tiến lại phía cối đá xem xét. bất chợt vai nó bị kéo lại lão Thầy Long chẳng biết đến sau lưng từ khi nào vừa kéo Đạt lại vừa nói.
– Không phải xem nữa, ở trong đó cả đấy.
Câu nói có phần khó hiểu của lão khiến Đạt và Toàn đực mặt ra nhìn nhau, một lúc sau cả hai mới run lên khi đoán được thứ mà lão Thầy Long nói ở trong đó cả, chính xác là thứ gì.
…..
– Tao đợi chúng mày mãi…. hì hì hì…
Đang lúc Đạt và Toàn ôm lấy nhau run như cầy sấy thì trong không gian chật hẹp của căn hầm tiếng nói the thé cùng tiếng cười khúc khích của một người con gái vang lên. kế đó là những bóng đen lần lượt hiện lên trên vách căn hầm, chẳng mấy chốc đã vây kín khắp nơi.
Tình thế ma mị phát sinh khiến ngay cả người tu phép như lão Thầy Long còn cảm thấy lạnh gáy chứ đừng nói chi là hai kẻ chuyên đào mồ quật mả người ta như Toàn và Đạt, hiện tại cả hai gã chỉ quyết bò rạp trên đất sì sụp khấn vái những bóng đen đang vặn vẹo trên vách hầm.
– Xin các ông các bà tha cho chúng con, chúng con chót dại làm liều, cũng là vì miếng cơm manh áo các ông các bà ơi.
tiếng khấn xin nỉ non của Đạt dường như chỉ càng làm tăng thêm sự oán giận của những hồn ma vong quỷ đang ẩn hiện nơi đây, tiếng xì xào mắng nhiếc, tiếng khóc lóc ỉ ôi phát ra không ngớt, tất cả như xoáy sâu vào màng nhĩ của Toàn và Đạt khiến cả hai lăn ra trên đất một mực ôm đầu gào thét trong điên loạn.
– Đám yêu ma chúng bay lại dám ở đây tác quái. Ác Sát còn không mau tới giúp ta, cắn nuốt bọn chúng.
Sau một chút hoang mang, lão thầy Long bắt ấn làm phép, trong miệng lẩm bẩm những câu chú ngữ kì quái như đang kêu gọi thứ gì đó. Lời lão vừa dứt thì bất chợt trong số bóng đen lập lờ nãy giờ một gióng nói lanh lãnh mang theo sự trào phùng vọng tới, tất thảy vong ma kế bên đều rạt sang bên nhường lối.
– Thằng thầy già, mày nghĩ mày có thể khống chế được tao nữa sao, thời khắc mụ già kia làm nứt đi bình gốm tao đã thoát ra ngoài rồi, nếu không làm sao mà triệu tập được những người mệnh khổ bị chúng mày đào mồ quật mả xuốt bao năm qua tới đây. Hí hí hí…
vong quỷ vừa lên tiếng không ai khác chính là Lành, thời khắc tiếng cười thánh thót ma mị của cô vang lên thì một cơn gió lạnh từ ngoài hè cũng lùa vào gian chính nhà lớn họ Huỳnh, đem vòng chỉ đỏ đang quấn quanh cổ bình thổi lệch khỏi vị trí cũ, trên cổ chiếc bình gốm trắng được làm từ xương của Lành lộ ra một vết nứt dài đang dần lan ra khắp bề mặt bình gốm.
Nhận ra vong quỷ kia chính là Lành, kẻ mà mình định luyện thành Ác Sát, lão thầy Long hoảng sợ đến rụng rời chân tay. Thế nhưng thân là thầy tà luyện phép, lão nhanh chóng bình tâm lại. Lấy từ trong túi ra một cái bình lớn phía trên được bịt kín bởi bùa vàng nắm chặt trong tay, đưa ánh mắt oán độc nhìn những hồn ma vong quỷ đang bay lượn chực chờ bổ nhào vào lão.
– Mày nghĩ đám oan hồn vất vưởng này sẽ làm gì được tao, đợi đến khi tao phái âm binh tóm cổ từng đứa, đến khi đó sẽ tính sổ với mày. Hề hề…
Đứng giữa vòng vây của những hồn ma vong quỷ, lão Thầy Long đưa tay rật phắt lá bùa đang che đậy miệng bình trên tay, miệng lẩm bẩm niệm chú thôi thúc âm binh của mình ở trong bình lao ra vây đánh những hồn ma vong quỷ đang có mặt tại đây.
Theo từng câu chú của lão thầy Long từ trong bình sứ trên tay lão những bóng đen to lớn bày ra nhân diện hung ác lao ra. Đám âm binh này đều là những vong hồn vất vưởng nơi đầu đường xó chợ được Lão Long thu nạp luyện thành âm binh, trước nay luôn thay lão làm ra không biết bao nhiêu chuyện xấu, thế nhưng ngày hôm nay đối đầu với những hồn ma vong quỷ kiếp người sống cảnh cùng đinh, đến chết đi rồi xác thân cũng bị đào bới mài xương xẻo thịt oán khí tích tụ lâu ngày nên đám âm binh kia chẳng thể tác quái, rất nhanh cả đám đã bị cắn xé cho tan hồn lạc phách.
Mắt nhìn thấy thảm cảnh của đám âm binh, lão thầy Long biết nếu còn ở đây bản thân chắc chắn cũng là một phần của trong mớ hỗn độn nơi cối đá. Nhân lúc những âm bình còn xót lại đang điên cuồng chống trả, lão thầy Long vươn tay đẩy Toàn và Đạt đang khúm núm nép phía sau lưng lão về phía Lành sau đó nhanh chân bỏ chạy về phía cửa hầm, nào ngờ Lành như đã đoán trước được, ngay khi lão sắp bước qua cánh cửa thì bất chợt một cơn gió lạnh thổi từ ngoài hắt vào, đem cánh cửa đóng xô mạnh vào trong khiến lão Long ngã lộn nhào từ trên những bậc thềm xuống nền đất lạnh.
Trong cơn mê man vì đầu bị lực va đập mạnh, lão Long cảm nhận được thân thể mình bị ai đó kéo lê trên mặt đất, tiếng chày sắt văng vẳng bên tai, đều đều không ngưng nghỉ. Như nghĩ tới điều gì lão Long mở trừng hai mắt, dùng chút sức tàn cố bám víu vào mặt đất nhấp nhô, thế nhưng nơi hai cẳng chân của lão, Toàn và Đạt bước đi trong vô thức, ánh mắt đen đặc vẫn nhìn hau háu vào cối đá, nơi có một đống thịt nhão bầy nhầy đang rung rinh theo từng cú nện xuống của chày sắt.
– Thả tao ra… thả tao ra.
Tiếng van lơn bắt đầu xuất hiện và ngày càng khẩn thiết, trong căn hầm lúc này 3 kẻ cuối cùng phải chịu trách nhiệm cho cái chết của Lành cùng nỗi oán hận của những hồn ma vong quỷ kia đang từ từ tiến lại phía cối đá. Đi theo sau chúng là những bóng đen vật vờ, trên nét mặt ai cũng hiện hữu sự chờ đợi, họ đợi cái ngày bản thân xóa đi oán thù kiếp trước để tiếp bước đầu thai.
Trong ánh sáng nhá nhem của những ngọn đèn dầu, bóng hình của Toàn, Đạt và lão Long dần hiện rõ, chỉ có điều những bóng dáng kia đang dần biến mất dưới những cú nện chát chúa của chày sắt. Tiếng gào khóc, tiếng cười ma mị điên dại bắt đầu hòa lẫn cùng nhau, khuôn viên tư gia nhà họ huỳnh bất chợt bị một đám mây đen che phủ, đám mây nọ chút xuống một trận mưa tầm tã mang theo tất thảy oán nghiệp bao đời nhà họ Huỳnh rửa sạch. bỏ lại phía sâu nơi nòng đất, ở trong căn hầm oan nghiệt tiếng cười tiếng khóc ngân nga cùng những bóng hình oan khuất đang dần tan biến.
Sau sự mất tích bí ẩn của tất cả người sinh sống trong nhà họ Huỳnh, khiến cả làng Thiên Ân dúng động một thời gian dài, rất nhiều lời đồn đoán nhà họ huỳnh bị cướp, cũng có nhiều người tin rằng sự mất tích kia có liên quan đến thế lực tâm linh vô hình. đến quan tây cũng về điều tra một thời gian những tuyệt nhiên chẳng tìm thấy gì. Có lẽ cơn mưa hôm đó đã rửa trôi tất cả dấu vết, khiến thân xác của những kẻ ác nhân ăn xương uống tủy đồng loại mãi mãi nằm sâu nơi cối to chày chắc. Để rồi nhiều năm về sau mảnh đất nặng mùi oán khí ấy còn cướp đi rất nhiều sinh mạng oan uổng, khiến dân làng chẳng ai dám đến gần. Duy chỉ có thằng Quang, kẻ duy nhất còn sống sót, hiện tại đã dở điên dở dại là hay lui tới mỗi đêm, đứng trước cánh cửa cũ kĩ của nhà họ Huỳnh rồi chỉ tay về phía căn nhà kho ọp ẹp mà cười lên hềnh hệch. Mặc cho hằng đêm nơi mảnh đất oan nghiệt ấy vẫn văng vẳng tiếng oán thán thê lương lúc trầm lúc bổng, khi du dương lúc lại ma mị đến rợn người.
– Khóc đời một kiếp tang thương
Ác nhân dóc thịt rã xương nặn bình
Khóc thương số phận cùng đinh
Xác thân chẳng trọn, bóng hình chẳng nguyên.
———– HẾT————–