Nửa tháng sau, trong một buổi sáng đẹp trời cuối cùng lô gốm mà quan tây đặt cũng được ra lo, mới sáng sớm mà đám người làm của nhà họ huỳnh tại xưởng gốm đã tất bật vội vã, nhìn cái cách họ làm việc cẩn thận từng li từng tí cũng đủ hiểu Lão Văn đe nẹt bọn họ về tầm quan trọng của lô gốm này ra sao, đấy là còn chưa nói đến cái lệnh của Mụ Lý vợ Lão Văn khiến cho bọn họ cũng khiếp vía, bởi nếu lỡ mà đánh vỡ cái bát cái bình nào thì xem như tháng đó làm không công cho nhà mụ.
Cứ ngỡ như cái không khí vội vã ấy sẽ kéo dài cho tới tận trưa, nào ngờ trời vừa sáng tỏ thì đã có chuyện xảy ra, khiến cho tiến độ làm việc của đám người làm phải gián đoạn đôi chút.
– Cái Lành… cái Lành đâu, ra đây bà bảo.
từ ngoài sân tiếng Mụ Lý chu tréo gọi.
Lành đang lúi húi trong xưởng gốm nghe tiếng bà chủ thì hớt hãi chạy ra. thế nhưng miệng còn chưa thốt lên tiếng vâng dạ thì hai má của Lành đã ăn ngay mấy cái bạt tai đau điếng.
– Cái con mẹ, thằng bố mày chết rồi nên không ai dạy mày phải không. Cái thứ mới nứt mắt ra đã học thói đĩ thõa dụ dỗ đàn ông. Hôm nay.. hôm nay tao cào mặt mày ra xem mày còn ve vãn được ai nữa.
Mụ Lý vừa ngoạc mồm ra chửi vừa vung tay vã đôm đốp vào khuôn mặt xinh đẹp của Lành, mặc cho cô kêu khóc chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.
– Kìa mẹ cả, mẹ làm gì thế? Sao lại đánh Lành.
từ trong xưởng cậu hai nhà họ Huỳnh tên gọi là Huynh Hải nghe thấy nhốn nháo ngoài sân liền vội chạy ra, mắt thấy Mụ Lành đang dẫm đạp lên thân thể người con gái anh yêu, Hải đau xót chạy tới can ngăn mụ.
Mụ Lý thấy Hải che chắn cho Lành thì càng tức giận chu tréo.
– Mày có tránh ra không hả, cái thứ con hoang đừng có gọi tao là mẹ.
Nói đoạn Mụ Lý lại vung tay chút hết sự bực dọc lên thân thể của Hải và Lành. Đám người làm công cho nhà Mụ Lý thấy vậy nhưng cũng chẳng ai dám can ngăn bởi cái tiếng thù lâu nhớ dai của Mụ Lý bọn họ đều biết, dây vào mụ thì đến công việc kiếm cơm nuôi sống gia đình cũng chẳng còn.
– Thôi … thôi. mới sáng sớm này ra bà lại nổi điên nổi khung cái gì đấy hả?
Đang lúc Mụ Lý hăng máu, ra sức đánh đập Hải và Lành thì một tiếng quát lớn từ phía sau vọng tới khiên mụ hơi có chút rùng mình, Mụ Lý nhận ra tiếng quát đấy là của Lão Văn chồng mụ, cũng là đại phú thương lớn nhất cái làng Thiên Ân này nên ngưng tay không đánh đập 2 người Hải và Lành nữa.
Lão Văn nét mặt hằm hằm từ phía sau đi tới đưa tay kéo Mụ Lý sang một bên, lườm mụ một cái rồi lại liếc mắt về phía Hải và Lành đang nằm chịu trận trên đất, nói như quát.
– con Lành, chưa chết thì vào xưởng làm việc tiếp đi. Còn thằng Hải thì vào lo sổ sách với tao chiều còn lên huyện.
Hải lúc này đang ôm lấy thân thể run bần bật của Lành nằm dưới đất, nghe thấy những lời này thì vội vã đỡ Lành lên dìu cô đi vào trong xưởng, bỏ lại ánh mắt oán độc của Mụ Lý.
Sau khi hai người đi rồi, Mụ Lý bấy giờ mới nhỏ giọng nói với Lão Văn.
.
– Ông đừng có tưởng là tôi không biết, ông đem về cái thứ con hoang kia là đã đủ lắm rồi, đừng có mà rước thêm cái của nợ nào nữa. Không là không yên với tôi đâu.
Mụ Lý nói xong liền cắp đít đi về, Lão Văn vừa nãy hung hãn là vậy, ấy thế mà bây giờ cụp đuôi chẳng dám cãi vợ, bởi lẽ lão Văn có ngày hôm nay phần nhiều cũng nhờ vào nhà vợ, ngày lão theo gia đình tản cư sang Việt Nam cũng may có nhà vợ giúp đỡ, lại mở lối cho quan hệ với quan trên để tiện bề làm ăn buôn bán nên hiện tại khi ở bên ngoài thì Mụ Lý cho lão ít mặt mũi giường cột gia đình, chứ mà về đến nhà thì bố bảo Lão Văn cũng không dám hé răng cãi mụ lấy nửa lời. sự xuất hiện của Hải đứa con riêng của Lão Văn ở bên ngoài cũng chỉ là vì Lão Văn van nài quá, lại thấy Hải cũng làm được việc nếu không Mụ Lý cũng chẳng chứa chấp.
Sau khi Mụ Lý đi rồi, Lão Văn mới từ từ bước vào trong xưởng gốm, ngày hôm nay lô gốm lão làm việc với quan tây ra lò, nếu mà làm không cẩn thận có khi là mất cả mối làm ăn.
Lão Văn sau khi lượn một vòng quanh khu lò nung, nhìn những bình gốm được xếp ngay ngắn thì hài lòng gật đầu, lại dão bước sang khu đóng thùng, tại đây lão thấy Lành mặt mũi xước sát đang ngồi trên đất cẩn thận lau chùi những bình gốm màu trắng sữa bóng loáng.
– Con lành, ra đây ông bảo.
Lão Văn thấy Lành bị đánh đau thì xót lắm, định bụng gọi riêng cô sang một góc đưa cho vài đồng mua thuốc men, ấy thế nhưng khi lão đưa tiền ra thì Lành cố sống cố chết từ chối miệng còn nói.
– Con .. con xin ông. Bà mà biết bà đánh con chết.
– Mày không nói, ông không nói thì ai mà biết. với cả đây xem như tiền ông bồi thường cho mày. Ngoan nhận đi cho ông vui. hề … hề.
Lão Văn vừa nói vừa dúi tiền vào tay Lành mặc cho cô từ chối liên tục lão vẫn cố nài nỉ. Cuối cùng vì sợ mọi người để ý nên Lành đành cầm lấy mấy đồng bạc rồi chạy nhanh vào trong xưởng tiếp tục làm việc.
Lão Văn vốn cho rằng tất cả sự việc vừa xảy ra sau xưởng gốm thần không biết quỷ chẳng hay, nào ngờ tất cả đều bị cái Tình cháu Mụ Lý bắt gặp, Tình vốn là bà con xa với Mụ Lý được Mụ gọi về làm việc vặt trong nhà, tiện thể làm tai mắt cho mụ, vậy nên sau khi chứng kiến việc lão Văn dấm dúi cho Lành tiền, con Tình vội vã chạy về nhà báo ngay cho mụ Lý. Dĩ nhiên điều đó Lão Văn không hề hay biết, lão vẫn vô tư suy tính kế hoạch chiếm lấy trái tim và thân xác của Lành, dựa vào món nghề tán gái cao tay của mình, chứ không phải thậm thụt đụng chạm cô như mọi khi.
Trưa ngày hôm đó Hải cùng Lão Văn lên huyện gặp quan tây để bàn về việc vận chuyển lô gốm mới ra lò. Trong nhà chỉ còn lại Mụ Lý, cái Tình và cậu cả nhà họ Huỳnh tên gọi là Huỳnh Ninh. Trong bữa cơm Mụ Lý vì nghĩ tới chuyện con Tình kể hồi sáng mà ăn chẳng ngon, Ninh thấy mẹ không vui liền hỏi.
– Hôm nay mẹ sao thế, cơm canh có chỗ nào không vừa miệng à?
Mụ Lý nghe Ninh hỏi thì đặt mạnh bát cơm xuống mâm đáp.
– Cũng tại thằng bố mày, cơm nhà ăn không đủ còn định đem cho người ngoài kia kìa.
Ninh nghe mụ Tình nói tới đây thì cũng hiểu ra một hai. hắn cười khẩy gắp miếng thịt bỏ vào bát Mụ Lý, mở miệng khuyên nhủ.
– Ôi dào, con lại cứ tưởng chuyện gì. Tính của ông già, mẹ còn không biết hay sao. Hoa thơm của lạ ông ấy thèm mấy hôm rồi chán ấy mà.
– Tiên sư mày, nếu lão mà biết chán thì đã không đèo bòng cái của nợ kia về để nó nhăm nhe chia chác cái cơ ngơi này với mày con ạ. Mày khôn ra một tí cho mẹ nhờ, không cẩn thận nó chiếm hết rồi mày với mẹ chỉ có nước đi ăn mày.
Ninh nghe mẹ nói thì cười cười, bỏ bát cơm trên tay xuống đi ra sau lưng Mụ Lý vừa bóp vai mụ vừa nịnh nọt.
– Con có dại thì còn có mẹ đỡ lưng cơ mà. thằng ranh kia nó ra sức làm lụng lấy lòng ông già nhưng rồi sao, không phải tiền đều đổ vào túi mẹ hết còn gì. Hì hì… Mà chiều mẹ cho con mấy chục con lên tỉnh mua con chiến kê nhá, quan tây thích đá gà lắm, phen này con phải trânh thủ lấy lòng để còn kiếm mối quan hệ.
mụ Lý nghe con hỏi xin tận mấy chục mua gà chiến thì ban đầu có chút khó chịu, nhưng đến khi Ninh nói hắn mua gà để nịnh nọt quan tây thì mụ thấy cũng đáng nên đứng dậy đi vào buồng lấy tiền ngay.
Ninh thấy mẹ tin lời mình nói thì vui lắm, gã liếc ánh mắt đĩ thõa nhìn con Tình, mí mắt khẽ chớp như ra hiệu điều gì đó. Con Tình thấy vậy thì cũng chớp mắt nhìn lại, bộ ngực căng phổng khẽ lắc lư như khiêu khích.
chiều ngày hôm đó khi đã nhận được tiền của Mụ Lý, Ninh lập tức lấy xe lên tỉnh cũng không quên gọi Tình đi cùng, nói là ngồi sau ôm gà chứ thực chất là hai đứa dấm dúi lên tỉnh phè phởn, thậm thụt với nhau.
Mụ Lý thấy hai anh em thân thiết thì cũng chẳng để ý gì nhiều bởi dù sao cũng là chỗ họ hàng xa, dù đã mấy đời nhưng ở gần nhau thì vẫn là gần, mụ nào ngờ thằng con trai của mụ là thứ ăn tạp, cộng thêm cô cháu gái có máu dâm đãng trong người, mới ngày đầu đến nhà mụ bọn chúng đã đè nhau ra mà hoan lạc. đến hiện tại cả hai còn đang toan tính những kế hoạch ngoan độc mà tiếp theo đây chính Mụ Lý cũng là nạn nhân của chúng.