Ánh trăng ngày 14 sáng tỏ, soi bóng của một đôi tình nhân đang mặn nồng thủ thỉ bên nhau.
– Hôm nay anh lên huyện có được việc không?
Tiếng của Lành thỏ thẻ bên tai Hải.
Hải đưa tay vuốt ve mãi tóc bồng bềnh của cô khẽ đáp.
– Quan tây rất ưng lô gốm này, còn nói sẽ đặt thêm 5 đôi lục bình được làm bằng Gốm Trắng loại cao cấp để biếu mấy ông trên tỉnh.
– thế thì tốt quá rồi. Mà phải công nhận các loại bình được làm từ Gốm Trắng của xưởng mình làm ra độ trắng bóng và tính bền chắc cao thật anh ạ. Hôm trước em lỡ tay làm rơi ấy vậy mà không vỡ. chẳng biết ngoài đất sét trắng còn có thêm những chất liệu gì nữa anh nhỉ?
Lành thấy Hải bảo mọi việc thuận lợi thì vui lắm, tiện thể cũng nói ra thắc mắc của mình.
Hải nghe Lành nói thì cũng mơ hồ gật đầu, bởi từ ngày lão Văn nhận Hải rồi đem về nhà, Hải cũng chỉ lo toan việc sổ sách giấy tờ chứ chưa hề biết đến nguyên liệu hay công thức làm gốm của dòng tộc.
Nhìn thấy sự mơ hồ trong mắt Hải, Lành có chút nghi hoặc hỏi.
– Không lẽ anh cũng không biết bí quyết sao?
– ừ, bí quyết gia truyền hiện tại cũng chỉ mình bố anh biết mà thôi. Ông nói tất cả đã được ông ghi lại vào sổ, đến khi nào sắp nhắm mắt xuôi tay mới trọn ra anh hay anh Ninh là người được thừa hưởng, bởi bí quyết ấy mỗi đời chỉ được truyền cho một người, nếu không sẽ sinh ra đại họa diệt tộc.
Lành nghe Hải nói thì tròn mắt kinh ngạc, nhưng trong thâm tâm lại máy động như đang suy nghĩ tới điều gì đó.
Hai người ngồi sát bên nhau thủ thỉ hồi lâu, thế rồi dưới ánh trăng đêm những gì tươi đẹp nhất, thuần khiết nhất của một người con gái đang độ tuổi xuân thì cũng được Lành dâng hiến cho Hải. Trong cơn khoái lạc Hải thủ thỉ.
– Anh nhất định sẽ cho em danh phận, cho em tất cả những gì anh có. Anh yêu em Lành ạ.
Lành nằm gọn trong vòng tay của Hải, môi mỉm cười hạnh phúc, ánh mắt chứa đầy lửa tình của cô như thiêu đốt trái tim Hải. Cả hai ngụp lặn trong hạnh phúc, mãi mê chìm đắm trong bễ tình.
Ánh trăng đêm nay tròn và sáng tỏ vô cùng, cứ như ánh sáng trắng ấy muốn soi tỏ mọi thứ diễn ra trên khắp cõi trần gian, từ hạnh phúc lứa đôi đến sợ hãi đến cùng cực đang lẩn khuất trong bóng tối cũng được phơi bày sạch sẽ.
Trong căn nhà ngói đỏ được kết khung bằng những cột trụ gỗ quý hiếm của Lão Văn, con chó mực bị xích ở đầu hè cứ gầm gừ sủa lên những tiếng ông ổng. tiếng con mực khiến Mụ Lý đang nằm nghỉ ở buồng trong không khỏi khó chịu mà quát lên.
– Thằng Mọi… thằng Mòi đâu, mày xem có đứa nào dình mò mà con mực nó cắn khiếp thế.
Từ dưới bếp tiếng thằng Mọi dạ lớn một tiếng, kế đó là tiếng chân trần chạy thình thịch trên nền đất. Ngay khi tiếng bước chân vang lên thì tiếng sủa của con mực cũng im bặt, thay vào đó là tiếng rên ư ử của nó như muốn mách bảo điều gì.
– Đứa nào dình mò nhà tao thế hả? Khôn hồn thì cút ngay.
Ngoài sân tiếng thằng Mọi vang lên trong đêm, nó nói xong lại quan sát một hồi mà chẳng thấy động tĩnh gì, bấy giờ mới xoay người trở lại gian bếp, nơi ở của nó cùng mẹ già. Lại nói về hai mẹ con thằng Mọi một chút, mẹ con nó vốn là dân ở trong làng Thiên Ân này, thế nhưng cách đây 10 năm mảnh đất ven sông Mã của mẹ con nó bị nước lũ làm sạt lở, cũng may đang lúc khốn cùng thì được Lão Văn cưu mang, thực chất Lão Văn cũng chẳng phải tốt bụng gì, chẳng qua Lão thấy thằng Mọi cũng đã lớn có thể làm được nhiều việc, nhân lúc trong nhà đang thiếu kẻ ăn người ở cho nên ra tay làm phước cũng là để cho dân làng Thiên Ân thấy cái đức, cái tình của lão, từ đó càng thêm kính trọng lão hơn.
Sau khi thằng Mọi bước vào trong gian bếp thì vội tắt đèn dầu, nó biết mẹ nó tuổi đã cao khó khăn lắm mới ngủ được nên nó không muốn đánh động làm bà ta thức giấc, ấy thế nhưng ngay lúc thằng Mọi vừa tắt đèn, còn đang định mò mẫm tiến lại cái chõng tre thì từ phía cái giường ọp ẹp của mẹ nó vang lên tiếng động, trong đêm đen thằng Mọi cố nheo mắt nhìn qua, nó cứ nghĩ mẹ nó dậy đi vệ sinh như mọi khi nên định thắp đèn soi lối, nào ngờ ý định vừa mới lóe của nó sớm bị dập tắt bởi tiếng khóc nỉ non lạ lẫm.
– Ai quật mộ… ai gọt xương… hu.. hu.. hu.
Sau một phút giật mình thằng Mọi dần lấy lại bình tĩnh, nó thắp đèn lên lọ mọ tiến qua phía giường của bà Liên mẹ nó. Ánh sáng vàng vọt từ ngọn đèn dầu leo lắt khiến không gian của căn bếp nhỏ được soi sáng phần nào. ở trên giường, bà Liên đang ngồi thu lu một góc tay bưng mặt khóc thút thít. Thằng Mọi vốn là đứa có hiếu nên khi thấy mẹ ôm mặt khóc lóc thì vội tiến lại vén màn hỏi han.
– Mẹ làm sao mà khóc, hay là đau mỏi ở đâu?
Những lời quan tâm của thằng Mọi dường như không lọt vào tai của bà Liên, mặc cho nó hỏi đi hỏi lại mấy lần bà Liên vẫn ôm mặt khóc thút thít, miệng cứ lặp đi lặp lại câu nói hồi nãy.
Thằng Mọi bấy giờ cũng thấy hơi rờn rợn, nó đánh bạo đem đèn dầu đặt lên cái ván cuối giường, ghé người dùng hai bàn chân xoa xoa vào nhau định bụng ngồi lên giường đỡ bà Liên nằm xuống nghỉ ngơi, nào ngờ ngay lúc thằng Mọi tiến lại phía bà Liên thì ánh mắt nó bắt gặp một sự việc kinh hãi, trên vách đất của gian bếp thằng Mọi nhìn thấy bóng của bà Liên in lên, thế nhưng điều kì quái ở đây chính là tư thế của cái bóng trên vách đất lại khác hoàn toàn với tư thế ngồi của mẹ nó hiện tại. trước sự kinh hãi thằng Mọi lắp bắp nói không thành tiếng. trên vách đất cái bóng kia chợt vặn vẹo cử động, mặc cho bà Liên lúc này đã thôi khóc, chỉ ngồi đó ôm mặt cười khúc khích. Tất cả sự việc ma mị trước mắt như đã vượt quá sức chịu đựng của thằng Mọi, nó hét lên khiếp đảm sau đó nhảy vội xuống giường rồi lao ra sân gào khóc.
– Ma… ma… ối làng nước ơi, ông bà ơi ma…. có ma…
Tiếng thằng Mọi hét lên thất thanh trong đêm, khiến cho vợ chồng Lão Văn đang ôm nhau ngủ trong buồng cũng phải giật mịnh chạy ra. Phía buồng đối diện Ninh cũng vội vã lão ra khỏi phòng, trên thân hắn quần áo sộc sệch, ở cổ còn lưu lại một vết máu tụ như bị con gì đốt hay mút phải.
– Thằng chó, mày hét cái gì hả?
Chẳng biết vừa nãy tiếng hét của thằng Mọi có làm gián đoạn việc gì của Ninh hay không mà vừa bước ra ngoài sân hắn đã túm lấy cổ áo thằng Mọi mà đấm tới tấp, mặc cho thân thể của nó đang mềm nhũn vì sợ hãi.
– Mày đánh thế thì nó nói làm sao được.
Lão Văn thấy con trai đánh thằng Mọi như chó làm thịt thì lên tiếng.
Thằng Mọi bị đánh cho sưng vù hết cả mặt mày, thế nhưng ánh mặt sợ hãi của nó không rơi vào trên người Ninh, mà cứ nhìn chằm chặp vào trong gian bếp, nơi hiện tại đã yên tĩnh đến lạ thường.
– Mọi… mày làm sao mà hét lên thế?
Lão Văn nhìn thấy nét mặt thất thần không biết đến đau đớn của thằng Mọi khác với mọi ngày thì tò mò hỏi. bấy giờ thằng Mọi mới hoàn hồn lắp bắp.
– Ông … ông ơi, nhà mình có ma, có ma ông ơi.
– Ma này… thì ma này.
Thằng Mọi vừa dứt câu thì đã ăn ngay hai cú đạp của Ninh, khiến nó ôm bụng kêu rên quằn quại.
Lão Văn thấy thế thì khẽ nhíu mày, đi tới đẩy Ninh ra, nắm áo thằng Mọi mà nói tiếp.
– Nhà tao thờ ông bà tổ tiên, lại được thầy giỏi xem thế trấn trạch, ma với mảnh cái gì.
Thằng Mọi thấy Lão Văn không tin vội lắp bắp kể lại đầu đuôi.
– Bẩm ông, con không dám nói sai nửa lời, hồi nãy mẹ con lạ lắm cứ cười rồi lại khóc, trên… trên vách còn in bóng của một ông già chống gậy nữa ông ơi.
Lão Văn vốn cho là thằng Mọi ban ngày làm mệt nên đêm mê sảng, nào ngờ khi nghe nó nhắc đến cái bóng của một ông già chống gậy thì hai hàng lông mày của Lão Văn bỗng nhíu lại, toàn thân có chút run rẩy. Mụ Lý thấy chồng biểu hiện lạ thì nắm vai lay hỏi. Lão Văn bình thường sợ vợ như sợ cọp, vợ hỏi còn thiếu nước dạ thưa, ấy vậy mà giờ đây chẳng thèm đáp lời Mụ Lý, lão quay sang phía Ninh nói một câu mà khiến tất cả những người đang có mặt, thậm chí cả con Tình nép sau cánh cửa buồng của Ninh nghe lén nãy giờ cũng phải run lên vì nghĩ tới điều gì đó.
– Mai mày lên Tỉnh mời thầy Long hôm bửa làm lễ giải hạn cho mày xuống đây ngay cho tao.
Nói xong Lão Văn chắp tay sau lưng, không nói không rằng đi thẳng vào buồng bỏ lại ánh mắt mơ hồ của mẹ con Mụ Lý.
Thằng Mọi sau phút hoàn hồn thì nghĩ tới bà Liên đang còn trong gian bếp, sức mạnh của tình mẫu tử thiêng liêng khiến nó bạo gạn đứng dậy chạy nhanh vào gian bếp. Ninh vốn gan lì nên cũng đi theo phía sau. Khi cả hai vào đến nơi thì thấy bà Liên đang nằm trên giường, hơi thở đều đều như đang ngủ say chứ chẳng thấy khóc cười như lời thằng Mọi kể. Ninh thấy vậy thì tức tối lắm, lại vung tay đấm cho thằng Mọi một trận sau đó mới bực tức đi ra ngoài.
Thằng Mọi bị đánh đau nhưng chẳng dám hé răng rên rỉ, hai mắt vẫn nhìn chăm chăm vào bà Liên, đến hiện tại chính nó cũng chẳng biết những gì nó nhìn thấy khi nãy là thật hay chỉ là hoa mắt.