Sáng ngày hôm sau như đã hứa với quan tây, lô gốm được vận chuyển lên huyện, Hải cũng theo xe để hoàn thành một số thủ tục giấy tờ. về phần Ninh, cả chiều qua vật lộn với Tình cùng những cốc rượu tây nặng đô khiến thân thể gã mệt mỏi vô cùng, tối qua lại bị cái chuyện giời ơi đất hỡi của thằng Mọi làm cho mất ngủ, ấy vậy mà sáng sớm nay trời mới tờ mờ sáng gã đã bị Lão Văn gọi dậy thúc dục lên tỉnh mời thầy Long. Nhìn nét mặt uể oải của gã, Lão Văn không khỏi thở dài, trong lòng cũng dần quyết định ai trong hai đứa con trai là người thừa kế gia sản của lão.
Chiếc xe chở theo hơn 20 thùng bình gốm và một đôi lục bình được làm từ Gốm Trắng cùng với cậu hai nhà họ huỳnh cuối cùng cũng lăn bánh. Vì hôm nay là ngày xuất kho nên đám người làm tại xưởng được một hôm nghỉ ngơi. Lành định bụng sẽ ra chợ mua ít đồ ăn về làm giỗ cho bố mẹ, tiện thể nấu một bữa ngon cho mấy đứa em ở nhà. thằng cu Đức em trai Lành nghe chị gái bảo hôm nay sẽ cho mấy đứa ăn thịt lợn thì vui lắm, nó nắm tay con bé Trâm chạy nhảy xung quanh Lành. Nhìn ánh mắt vui tươi hớn hở của hai đứa em, Lành nở một nụ cười hiền, trong lòng thầm nhủ bản thân phải thật cố gắng để cuộc sống của chúng nó bớt khổ hơn, nhưng để làm được điều đó e rằng bản thân cô sẽ phải đánh đổi nhiều thứ. Nghĩ tới đây Lành khẽ thở dài cắp theo cái làn được bện bằng sợi mây, dặn dò hai đứa em ở nhà trông nhau sau đó mới đi ra chợ.
Hôm nay là ngày rằm cho nên quang cảnh chợ quê tấp nập hơn mọi khi, mới sáng sớm mà các sạp hàng đã được bày ra rất nhiều, người qua kẻ lại cũng tấp nập vô cùng. Mang theo tâm trạng vui vẻ Lành sải bước tiến vào trong chợ, có điều ngày hôm nay cô cảm nhận được có gì đó không đúng, rất nhiều ánh mắt mang theo sự khinh miệt dõi theo bước chân của Lành khiến cô không khỏi nghi hoặc.
– Thịt em đi bác ơi, nay thịt em ngon lắm, đang còn tươi roi rói đây này.
Tiếng bà Hoa hàng xeo oang oang một góc chợ, phía đối diện bà Lan hàng cá cũng chẳng chịu kém, cá mè, cá chuối dao bán ầm ĩ.
Khi nãy Lành hứa với 2 đứa em là hôm nay sẽ nấu thịt cho chúng nó ăn nên vừa bước vào chợ cô đã đi ngay đến chỗ bà Hoa. Nhìn những khối thịt đỏ au tươi mới trên cái phản gỗ, Lành lại nghĩ tới nét mặt mong ngóng của 2 đứa em ở nhà, cô khẽ mỉm cười rồi lúi húi lựa miếng thịt ngon.
Bà Hoa thấy Lành lựa thịt thì có chút giật mình, bởi lẽ cả năm cả tháng có bao giờ bà thấy Lành mua thịt đâu, có chăng là mua ít tiết về nấu cháo. Sau giây lát ngỡ ngàng bà Hoa mới toe toét miệng cười nói.
– Lành nay đi chợ sớm thế ? à mà hình như hôm nay là giỗ bố mẹ cháu phải không?
Lành nghe bà Hoa hỏi thì cười đáp.
– Vâng, hôm nay xưởng gốm nhà họ Huỳnh xuất hàng nên cháu được nghỉ, lại đúng ngày giỗ bố mẹ nên cháu muốn mua ít thịt về làm mâm cơm canh thắp hương với cả cho mấy đứa em ăn ngon một bữa bác ạ.
Bà Hoa nghe Lành nói thì cũng thấy thương thương, hoàn cảnh của chị em nhà Lành thì ở cái làng Thiên Ân này ai mà chẳng biết. bố mẹ Lành mất sớm bỏ lại 3 chị em côi cút, Lành lúc đó cũng mới 15 lại phải nài lưng ra làm lụng nuôi hai đứa em thơ dại. Nhà đã đói khổ lại càng thêm khổ.
– thế thôi cháu lựa đi rồi bác cắt thêm cho một ít. Hai đứa nhỏ ở nhà cũng lâu rồi chẳng được ăn miếng thịt còn gì.
Sau một hồi thương cảm bà Hoa lên tiếng.
Lành nghe vậy thì hai mắt cũng đỏ au ngân ngấn nước khẽ nhìn bà Hoa cảm kích rồi lại lúi húi lựa thịt. Đúng lúc này thì từ phía sau lưng cô tiếng con Tình choe chóe vang lên.
– Ái chà chà… chẳng biết thậm thụt ở đâu ra mà nay có người đi chợ sắm sanh cơ đấy.
Lành nhận ra là giọng của Tình, vốn đã không ưa cái con môi mỏng chuyên soi mói chuyện người khác này nên Lành quay lại đáp ngay.
– Tiền mồ hôi công sức làm ra chứ thậm thụt lúc nào mà cô nói vậy.
cứ ngỡ những lời có phần cứng rắn vừa rồi của Lành sẽ khiến con Tình cứng họng, nào ngờ cái con môi mỏng như lá lúa kia được thể liền cong môi lên xỉa xói.
– Nằm ngửa ra mà công với sức cái nỗi gì, chị nói mà không thấy ngượng miệng sao chị Lành.
Tình nói xong liền cười khúc khích, nét mặt cười cợt cùng ánh mắt gian manh của ả liếc xéo Lành khiến mọi người có mặt tại đây cũng dần chú ý, một đám bu đen bu đỏ lại tay chỉ chỏ miệng bàn tán, đa phần đều là những lời không hay về Lành, bởi trong suy nghĩ của người dân xã hội cũ lúc đó, quan niệm công dung ngôn hạnh chính là thước đo nhân phẩm của người phụ nữ, hễ mà nghe thấy mấy chuyện chửa hoang hay lăng loàn vụng trộm thì người ta ghét cay ghét đắng chẳng cần biết sự thể nó ra làm sao.
Nhìn thấy Lành bị đem ra bàn tán mắng nhiếc, bà Hoa bực quá nên lớn tiếng nói.
– Từ bao giờ mà dân nghèo không được ăn thịt thế hả các bà các bá. Chỗ thịt này là tôi cho con bé về làm giỗ cho bố mẹ nó đấy.
Tiếng bà Hoa phân trần là vậy nhưng ngay lập tức đã có người phản bác.
– Ôi dào, nhà cô Hoa cũng đừng có nói đỡ cho cái ngữ ấy. Ai trong cái làng này mà chẳng biết nó lén lút với ông Văn, đã thế lại còn tư tình cả với con trai nhà ông ấy, đúng là mưu mô mà.
– Phải đấy, nó tính làm bà lẻ không được thì làm mợ hai đây mà. Mới nứt mắt ra mà đã ghê gớm vậy rồi.
Những lời nói kia cứ như dao sắc cứa vào trái tim Lành, cô mím môi cố không khóc vì miệng lưỡi người đời, thế nhưng tất cả vỡ òa khi tiếng của con Tình lại cất lên.
– Đấy các bác thấy chưa, cái thứ không làm mà muốn có ăn nó như thế đấy, hồi hôm qua chính mắt cháu thấy ông nhà cháu đưa tiên cho nó, ấy vậy mà hôm nay dám mở miệng nói là tiền mồ hôi nước mắt, đúng là cái đồ mặt dày mà.
– Mày im đi con quỷ cái.
Lành hét lên, sự tức giận rồn nén bấy lâu đã đến đĩnh điểm, cô buông cái làn trên tay xuống lao đến chỗ con tình mà cào cấu như muốn chút hết sự uất hận trong lòng. Bất chợt một bàn tay mập mạp từ phía sau con Tình vươn ra nắm lấy đám tóc đang rối bời của Lành mà kéo mạnh khiến cô ngã rúi dụi trên mặt đất.
– Con đĩ, còn dám ở đây đánh cháu bà à. mày giỏi… mày giỏi lắm. Tình đâu, mày xé hết quần áo của nó cho bà, hôm nay bà không bêu thân nó giữa chợ không được.
Mụ Lý hai mắt trừng lớn, cái miệng rộng quát tháo văng cả nước miếng ra ngoài, tiếp đó mụ cùng con Tình đè nghiến Lành xuống đất mà đánh, mà xé. Thân thể nhỏ bé của Lành nằm phủ phục trên đất ra sức rãy rụa, thế nhưng dưới sức nặng ục ịch của thân thể Mụ Lý, cô không tài nào gượng dậy được. tất cả những người ở đó đàn ông có, đàn bà có nhưng tuyệt nhiên chẳng ai can ngăn, đã vậy lại còn có không ít ánh mắt dâm tà nhìn chằm chằm vào thân thể Lành, cứ như đang trông đợi da thịt trên thân cô lộ ra dưới tấm áo cũ kĩ đang dần rách nát vậy.
– Bà Lý ơi thôi, tôi xin bà… bà tha cho nó.
Bà Hoa trước đây cũng là chỗ thân quen với bố mẹ Lành, hiện tại thấy con gái họ bị dày vò giữa chợ thì không đành lòng mới lên tiếng can ngăn. Nào ngờ lời còn chưa dứt thì đã bị Mụ Lý vung tay tát cái bốp vào mặt.
– Con bán thịt lợn, mày biết gì mà xía vào chuyện của nhà tao. Không phải nó dụ dỗ chồng tao thì tao thèm đụng tay đến cái thứ nghèo hèn dơ bẩn này đấy. Còn muốn làm ăn thì ngậm cái mồm vào, hôm nay đứa nào xin xỏ cho nó tao đánh chết.
Tiếng Mụ Lý tru tréo vang lên giữa chợ, mọi người đang vây xem vốn biết tính mụ thù lâu nhớ dai nên chẳng ai dám đụng, mà thực chất bọn họ cũng chẳng ai động tâm thương cảm cho Lành ngoài bà Hoa.
Bà Hoa sau khi lĩnh trọn cú tát của Mụ Lý thì sợ tái cả mặt, tuy thương Lành nhưng bà cũng sợ cái gian ác của Mụ Lý, thành thử chỉ biết đứng đó nhìn từng mảnh áo trên thân Lành bị 2 chủ tớ nhà Mụ Lý xé nát.
– Con đĩ, mày nghĩ mày đẹp lắm phải không, đấy các ông các bà tha hồ mà xem nhé, nó đẹp nó mới ve vãn chồng người ta đấy.
Tiếng Mụ Lý đay nghiến cùng với những tiếng vã đôm đốp lên khuôn mặt đầy nước mắt của Lành, Lành lúc này chỉ biết nằm im mà chịu trận bởi đến tiếng nói trong cái xã hội này cô cũng chẳng có thì lấy đâu ra cái thứ gọi là công bằng.
Trận đòn roi tủi nhục rồi cũng qua đi, Mụ Lý sau khi đánh đập xâu xé thân thể tội nghiệp của Lành thì vung vẩy tay chân bỏ đi, con Tình thấy vậy thì cũng định đi theo nhưng như còn hận Lành vì hồi nãy tát nó mấy cái, nó quay lại nhổ mấy bãi nước bọt lên mặt Lành cho hả dạ, sau đó mới chịu chạy lẽo đẽo chạy theo sau Mụ Lý.
Giữa chợ lúc này chỉ còn lại đám dân làng vô cảm đang không ngừng soi mói thân thể Lành. Dưới mặt đất tấm lưng nhỏ nhắn đầy vết bầm dập của Lành lộ ra, đôi tay nhỏ nhắn cố che đậy đi bầu ngực bị cào cấu đang rớm máu, ấy thế nhưng tiếng khóc lóc thảm thiết hồi nãy của cô không còn, thay vào đó là sự im lặng, một sự im lặng vốn không nên có so với những gì cô vừa trải qua.
Bà Hoa sau khi thấy chủ tớ Mụ Lý rời đi, bấy giờ mới dám chạy tới ôm chặt lấy Lành mà che chắn cho cô, bà Lý bán cá nhìn thấy tình cảnh của Lành thì cũng thương sót, bà rút vội cái bao đựng cá hồi sáng chạy ra đưa cho bà Hoa quấn tạm quanh người Lành.
– Cháu ơi… Lành ơi…. sao mà khổ thế này hả cháu.
Bà Hoa vừa nói vừa khóc. Lành vẫn im lặng không đáp đôi mắt thất thần của cô lúc này mơ hồ ẩn chứa rất nhiều điều phức tạp, Lành với tay nhặt gói giấy phía trong có miếng thịt mới mua, cô nắm chặt miếng thịt gượng đứng dậy khẽ cúi đầu chào bà Hoa và bà Lý sau đó thập thững từng bước tiến ra khỏi khu chợ, bỏ lại phía sau ánh mắt thương cảm vừa dấy lên của những người đàn bà và sự khát dục đáng khinh khi của những gã đàn ông.