Bóng tối dần bao phủ ngôi làng Thiên Ân, trong ngôi nhà tranh vách đất Lành nằm quay mặt vào trong mặc cho con bé Trâm ra sức hỏi han.
– Chị Lành ơi chị Lành, hôm nay chị làm sao thế? chi đi chợ vướng phải gai mây ở bờ rào hay sao mà rách hết áo thế chị Lành.
Con bé Trâm 5 tuổi nói ra những suy nghĩ ngây ngô.
Thằng cu Đức lớn hơn một chút, suy nghĩ cũng chững trạc hơn, nó biết hôm nay chị nó bị người ta đánh, nó cũng biết người đánh chị nó là ai, tuy rằng giận lắm nhưng chẳng một đứa nhóc 8 tuổi như nó thì có thể làm được điều gì chứ. Thằng cu Đức đứng đó nhìn Lành hồi lâu rồi mới kéo con bé Trâm ra ngoài chơi, để cho chị chúng nó nghỉ ngơi.
Phía trong nhà đôi mắt Lành đã sưng húp vì khóc quá nhiều, cô tủi hổ bao nhiêu thì càng căm hận chủ tớ nhà Mụ Lý bấy nhiêu. Trong suy nghĩ của cô gái vồn thiện lương bắt đầu hình thành sự tàn khốc, một kế hoạch trả thù dần lớn lên trong Lành, cô cắn chặt hàm răng trắng bóng của mình, miệng gằn lên từng chữ.
– Là chúng mày ép tao, là chúng mày… chúng mày ép tao…..
…..
– Aaaa.. anh Hải tới rồi, chị Lành ơi anh Hải tới rồi.
Tiếng cái Trâm ở ngoài sân vang lên, kế đó là tiếng nói hằn học của Đức.
– Anh còn tới đây làm gì, các người hành hạ chị tôi chưa đủ hay sao? Anh cút đi.
Tiếng của Đức vừa dứt thì từ trong nhà giọng của Lành đã vọng ra.
– Đức, em không được hỗn. để anh ấy vào đây.
Hải nghe tiếng của Lành thì 2 giọt nước mắt cũng chảy xuống, hồi nãy khi hắn về tới đầu làng thì đã nghe thấy người ta xì xào bàn tán về việc sáng nay Lành bị Mụ Lý cùng con Tình đánh giữa chợ, vì quá lo lắng nên Hải vội chạy tới đây.
– Lành em có sao không, có bị thương ở đâu không?
Vừa chạy vào trong Hải đã lao lại chỗ Lành đang nằm mà hỏi han.
Lành nằm đó hướng ánh mắt nhu hòa nhìn Hải nhỏ giọng đáp.
– Em không sao, anh đừng vì chuyện này mà cãi lời bà Lý, ít ra bây giờ còn chưa phải lúc.
Hải trước nay vốn hiền lành chân chất, chẳng bao giờ mưu mô tính kế với ai, thế nhưng những lời nói kia của Lành mang đầy ý tứ khiến Hải không khỏi động tâm suy nghĩ.
– Em nói chưa phải lúc là sao, không lẽ em muốn tính kế với mẹ cả?
Lành thấy Hải vẫn dùng kính ngữ với Mụ Lý thì có chút không vui, nhưng đứng trước người đàn ông vốn hiền như cục đất như Hải, Lành cố nín nhịn sự uất nghẹn trong cổ họng, chậm dãi nói.
– Em biết anh một lòng hiếu kính với cha mẹ, nhưng bà Lý có coi anh là con đâu, anh quên bà ta đã đối xử với anh như thế nào sao? Ngày ông chủ đưa anh về, đến cơm thừa canh cặn mụ cũng để cho chó chứ chẳng cho anh ăn. Anh thực sự cam chịu như vậy sao anh Hải?
Tiếng thủ thỉ của Lành bên tai khiến Hải nhớ về những hồi ức năm xưa, những ngày mà anh phải sống trong đòn roi và sự miệt thị của mẹ con Mụ Lý. Im lặng hồi lâu Hải mới đưa tay xoa tấm lưng mềm mại của Lành, khẽ thở dài.
– Chúng ta là dân đen trong cái xã hội này, dù oan ức cũng phải bấm bụng mà sống Lành ạ. Hay là thôi đừng đối đầu với mẹ cả được không em. Anh… anh sợ …..
Sự yếu hèn trong lời nói của Hải như một lưỡi dao sắc bén cắt đứt đi sợi dây hy vọng mà lâu nay Lành luôn cố níu giữ, cô cứ ngỡ rồi mai đây Hải sẽ là một điểm tựa vững chắc cho cô và các em, nào ngờ đến thời khắc đứng giữa lằn ranh của sự đấu tranh và cam chịu, Hải đã lùi bước. Chính điều đó như hun đúc sự thù hận trong Lành khiến cô dần thay đổi. Trước sự hụt hẫng trong lòng Lành đẩy Hải ra, chỉ tay vào mặt anh mà hét lên.
– Anh yếu hèn như vậy sao? anh cam chịu bị chà đạp sao? Anh đừng quên anh cũng là con trai nhà họ Huỳnh, nếu anh cứ như vậy không sớm thì muộn mẹ con Mụ Lý cũng hại chết anh để độc chiếm cái cơ ngơi kia mà thôi.
Sự tức giận trong ánh mắt và lời nói của Lành như một sự đả kích vô cùng lớn lên Hải, anh đưa ánh mắt thất thần nhìn Lành chằm chằm, miệng lắp bắp.
– sẽ không đâu, mẹ cả và anh Ninh sẽ không làm thế đâu. Lành em hãy tin anh. anh yêu em, nhất định anh sẽ đem đến cho em một cuộc sống tốt hơn.
– Yêu tôi, hừ… anh yêu tôi như vậy sao, yêu tôi mà anh chơ mắt nhìn ngươi ta hành hạ thân xác tôi, làm nhục tôi giữa chợ như vậy sao? Tôi chịu đựng quá đủ rồi. Anh không làm thì tôi làm, Tôi phải khiến mẹ con mụ đau khổ hơn tôi gấp trăm ngàn lần.
Lành như không giữ được bình tĩnh nữa, cô hét lên giận dữ, dùng sức đấy mạnh Hải ra ngoài.
Giữa trời đêm bất chợt có một tiếng sấm rền vang vọng, mưa rông cũng từ đâu kéo tới chút xối xả xuống mặt đất, cứ như muốn nói rồi đây sự căm phẫn của Lành cũng sẽ chút xuống dòng tộc họ huỳnh y như vậy.
Cơn mưa rông kéo đến bất chợt rồi cũng qua đi vội vã. Hải thập thửng từng bước tiến vào trong sân. ở trong nhà, Lão Văn đang ngồi tiếp khách thì thấy Hải bước vào, nhìn toàn thân hắn ướt như chuột lột Lão Văn khẽ cau mày trách mắng.
– Đêm hôm không ở nhà lại đi đâu mà để ướt thế kia.
Hải co ro vì rét, bộ dáng khúm núm của hắn khiến Ninh đang ngồi tiếp nước không khỏi nhếch mép cười đểu nói.
– Thì chắc nó lại mò đến nhà con Lành chứ đi đâu, mà chẳng biết có rát vàng không mà lắm thằng chúm đầu vào thế không biết. Haha… đúng là một lũ ngu.
“ Bốp… “
tiếng trào phúng của Ninh vừa dứt thì đã ăn ngay một cái bạt tai của Lão Văn, kèm theo tiếng quát tháo bực dọc.
– Mày câm mồm mày vào. Lo mà làm cho tốt chuyện Thầy Long bảo.
Ninh ăn cái tát vừa rồi cũng tỉnh táo ra, hắn thầm trách mình ngu vừa nãy lại gom cả Lão Văn vào mà chửi, bởi trong cái làng Thiên Ân này ngoài Hải và đám thanh niên mới lớn chụm đầu vào chỗ “ rát vàng “ của Lành thì còn có cả Lão Văn nữa.
Nhìn thấy tình cảnh 3 cha con nhà Lão Văn nhốn nháo, người được gọi là Thầy Long lúc này mới cười cười lên tiếng.
– chuyện bé như con muỗi nhà 3 cha con nhốn nháo hết cả lên. thế bây giờ có lo việc chính nữa không nào?
Lão Văn nghe vậy thì cười nình nọt.
– ấy chết tôi vô ý quá. lễ thầy nói nhà tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ, chăm sự tôi nhờ cả vào thầy.
Thầy Long nghe vậy thì tỏ vẻ đắc ý lắm, khẽ nhấp ngụm trà kế đó lại nói.
– Hồi chiều tôi đến thấy phong thủy khu đất nhà ông bày sai quá, bởi thế mà vong ma, vong quỷ nó mới vào được, cũng may là trên ban thờ còn có tượng thần tọa trấn, nếu không bọn chúng đã mò vào đến đây mà phá nát cho hương tổ tiên nhà ông rồi.
Lão Văn nghe thầy Long kia nói vậy thì nét mặt xanh lét, mồ hôi lạnh tứa ra trên chán, điều mà trước đây chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt lão ông thầy tàu tên Hùngcòn sống.
– Thầy nói nhà tôi bày sai phong thủy sao? Chuyện đó làm sao có thể xảy ra được chứ. Phong thủy cùng với ban thờ tổ tiên nhà tôi là do một tay chú ruột tôi bày trí, bao năm qua nào có xảy ra chuyện gì đâu. Hay là….
Lão Văn sau một hồi lo sợ thì lắp bắp nói.
Thầy Long nghe tới đây thì nét mặt không vui, đặt mạnh ly trà xuống bàn chẳng nói chẳng rằng đứng dậy định đi ra cửa. Ninh thấy thế thì hốt hoảng giữ tay lão lại, đoạn hướng Lão Văn mà càu nhàu.
– Bố nói vậy sao được, thầy Long đây có tiếng ở trên tỉnh, ông chú tuy là người nhà nhưng trước bố chẳng bảo ngày còn trẻ ông nội con với ông chú từng có xích mích tranh dành bí quyết làm gốm của gia tộc hay sao.
Những lời nói của Ninh như cảnh tỉnh Lão Văn, khiến suy nghĩ của lão nhất thời chạy loạn, mãi một lát sau mới khúm núm cúi đầu nói với thầy Long.
– Bẩm thầy, là vừa nãy tôi lỡ miệng chứ không có ý gì khác, mong thầy bỏ quá cho. Lần trước thầy về nhà tôi lập đàn giải hạn cho thằng Ninh là tôi cũng đã tín phục thầy lắm rồi. chuyện trấn trạch tôi nhờ cả vào thầy ạ.
Thầy Long nét mặt tuy vẫn còn giận lắm, nhưng trước sự cầu khẩn của bố con Lão Văn thì cuối cùng cũng bỏ qua, thở dài nói.
– Nếu như mảnh đất này không nặng âm khí thì ta đã đi ngay rồi, nhưng nghĩ nhà anh có tiếng tích đức trong vùng nên thôi ta giúp cho lần này. Nhưng mọi chuyện đều phải nghe ta sắp xếp đấy.
Thầy Long nói xong thì quay trở lại ghế ngồi, ánh mắt mang theo ý tứ khẽ liếc nhìn Ninh một cái, phía bên kia Ninh cũng âm thầm mỉm cười với lão, cứ như giữa cả hai đang có một giao kèo nào đó vậy.
Đêm hôm đó sau khi nói chuyện hồi lâu với cha con Lão Văn, thầy Long đi quanh nhà một lượt nhìn ngó đủ kiểu sau đó phán nhà lão phong thủy bị bố trí sai hết, không những không hấp thu được dương khí tài lộc mà lâu ngày còn tụ âm khí, dước vong dước quỷ vào nhà.
Lão Văn càng nghe thầy Long phán thì càng chắc mẩm ông chú họ vì ghen tức với ông cụ thân sinh ra lão nên ngấm ngầm làm ra việc hại con hại cháu. Phần lại nghĩ tới những việc làm của mình thời gian vừa qua, trong long bấy giờ cũng dấy lên lo lắng không yên, nhân có thầy Long ở đây Lão Văn nhất quyết một hai nhờ ông ta làm lễ xem lại đất cát, tiện thể trấn trạch lại cho khu đất nhà mình.