Sáng ngày hôm sau cả làng Thiên Ân nhốn nháo với tin tức tại nhà ông phú Huỳnh Văn mở lễ to, nhưng mãi đến đêm thì mọi chuyện mới được chứng thực. Từ đầu làng đến cuối làng người dân lũ lượt kéo nhau về nhà Lão Văn xem lễ, quang cảnh đồ lễ được bày biện trong sân lớn nhà Lão Văn khiến không ít người trầm trồ, nhưng cũng có không ít lời bàn ra tán vào.
– Này, các bác nói xem có phải nhà ông phú Văn bị ma trêu, quỷ ghẹo hay không mà làm lễ to thế nhỉ.
– Nếu mà thật thì có khi là vong dữ chứ chẳng chơi, đàn lễ to thế kia cơ mà lị…..
Tất cả những lời bàn tán, đoán già đoán non ấy cứ âm ỉ rồi ngày một rầm rộ, nét mặt ai nấy đều tò mò khi nhắc tới chuyện ma quỷ ám nhà lão Văn, duy chỉ có một người là nét mặt đang dần chuyển sang xanh lét, cứ như hắn đang chột dạ về một việc gì đó.
…..
– Anh Huy, dậy … dậy nhanh lên anh.
Trong căn chòi phía mép sông nơi tụ tập của Huy cùng đám đàn em, tiếng thằng Quang vừa thở hồng hộc vừa gấp gáp gọi.
Huy sau một ngày phê pha bởi thuốc phiện thì tinh thần có chút không tỉnh táo, hắn khẽ híp mắt đáp với giọng khó chịu.
– Có việc gì mà mày hối như cha chết thế? để yên cho tao ngủ.
Bình thường hễ bị Huy trách mắng là thằng Quang im ngay, nhưng tin tức nhà Lão Văn làm lễ trừ ma gì đó khiến nó quên cả sợ hãi mà thúc dục tiếp.
– Anh ơi chuyện lớn anh ơi. Nghe đâu nhà Lão Văn bị ma ám rồi còn mời cả thầy về làm lễ kia kìa.
những lời thằng Quang vừa nói giống như một gáo nước hắt vào mặt Huy khiến gã ngồi bật dậy, mặc cho nước miếng nhễu sang bên mép Huy vội hỏi.
– Mày nghe ai nói. sự thể ra làm sao?
– Vừa nãy em đi mua rượu thì thấy người ta bu đen bu đỏ trước nhà ông phú Văn, em tò mò lại xem có chuyện gì thì nghe người làng kháo nhau chuyện nhà Lão Văn bị ma ám nên mới phải mời thầy về làm lễ. Anh ơi liệu… liệu có phải vì đào mồ quật mả không anh? Em … em sợ quá.
Thì ra người vừa nãy có mặt trong đám đông là Quang, sau khi nghe ngóng được tin tức nó vội vã tìm Huy, giờ đây khi nghĩ tới những việc táng tận lương tâm mà bọn chúng làm ra Quang không khỏi run sợ, nó sợ lời độn đại về ma ám nhà Lão Văn là thật, nó sợ rồi đây thế lực vô hình mà bấy lâu bọn nó khinh nhờn sẽ tìm đến để trả thù.
Huy sau khi nghe Quang thuật lại thì cũng có chút lo lắng, chẳng nói chẳng rằng hắn đẩy Quang sang một bên rồi khật khưỡng bước nhanh về hướng nhà Lão Văn như muốn chứng thực những gì Quang nói.
Quang thấy Huy đi thì cũng lẽo đẽo theo sau, chẳng mấy chốc cả 2 gã đã có mặt trước cổng nhà Lão Văn. Dưới ánh đèn, ánh nến quang cảnh nhốn nháo vây xem của dân làng dần hiện ra trước mắt Huy khiến hắn không khỏi nhíu mày, cố chen lấn hồi lâu Huy mới chiếm được một chỗ để dễ bề quan sát phía trong sân, Trước mắt hắn lúc này trong khoảng sân rộng nhà Lão Văn một đàn lễ lớn với những mâm cao cỗ đấy, vàng mã ngựa xe được bày biện trên một cái phản lớn, xung quang phản còn được rắc đầy gạo muối trắng cả một khoảng sân. Phía chếch bên phải đàn lễ đám người nhà Lão Văn đang sì sụp bái lạy, ở chính giữa là một lão thầy pháp tuổi độ 50 đang múa may kiếm gỗ vừa nhảy múa niệm chú, vừa vung gạo muối ném ra tứ phía.
– Đấy tôi nói có sai đâu, nhà ông phú Văn bị ma ám thật mà lị. chiều nay thầy đi khắp quanh vườn đào bới gì đó, giờ lại làm phép như kia thì sai làm sao được.
Trong đám đông có người lên tiếng, tiếng nói không quá lớn nhưng cũng đủ để Mụ Lý ở trong sân nghe thấy, mụ khẽ liếc về phía đám người như dọa nạt, nếu như không phải thầy Long đang làm phép trong sân thì với tính khí của mình mụ đã nhảy bổ ra mà cào cấu cái đứa thối mồm thọc mạch chuyện nhà mụ rồi.
Huy đứng đó há hốc mồm nhìn cảnh tượng phía trong, Quang thấy đại ca của mình ngây ra như tượng thì cũng lấy làm hoang mang lắm, tuy nó không biết Huy đang nghĩ gì nhưng nó biết đó khẳng định không phải chuyện bình thường.
Đúng như Quang nghĩ những thứ đang diễn ra trước mắt Huy lúc này quả thật không bình thường một chút nào. dưới cơn phê pha của thuốc phiện những hình ảnh trước mắt Huy lúc này trở nên trìu tượng đến lạ thường, dưới ánh nến lập lòe trên bàn lễ khung cảnh phía trong sân chập choạng như tô vẽ lên những bóng hình kì dị, những bóng dáng đó cứ lập lờ bay múa trước mắt Huy khiến sống lưng hắn lạnh toát. Tiếng bàn luận của dân làng huyên náo là vậy thế nhưng khi lọt vào tai Huy tất cả lại biến thành những tiếng oán thán nỉ non, cứ như có hàng trăm oan vồn mất xác đang đu bám mà hò hét vào tai hắn vậy.
sự lo sợ cùng tác dụng phụ của thuốc phiện khiến Huy lâm vào hoảng loạn, hắn đứng đó lẩm bẩm một mình, tiếng van xin của hắn cứ lớn dần theo thời gian, chẳng mấy chốc đã làm cho mọi người chú ý, ai nấy đều đưa ánh mắt hiếu kì nhìn Huy, có mấy người đứng cạnh còn tự động né ra xa khỏi hắn. tất cả những thay đổi đó lúc này đâu còn nằm trong nhận thức của Huy, toàn thân hắn lạnh toát như không còn nằm trong sự khống chế của bản thân hắn, đôi mắt của Huy dại ra chuyển dần sáng mờ đục, khóe miệng đang nhếu ra chất dịch màu đỏ vẫn đang lẩm bẩm trong điên loạn.
– Ai xẻ thịt… ai gọt xương… ???
Những câu nói tưởng chừng như vô nghĩa với người khác nhưng lại mang đến sự đả kích vô cùng lớn với Quang khiến hắn sợ hãi ngã ngồi trên mặt đất.
– Anh… anh Huy ơi, anh làm sao thế anh Huy ơi. Đừng… đừng lại đây, em xin anh, anh Huy ơi.
Tiếng kêu thét thất thanh của Quang cùng với bộ dáng dọa người của Huy khiến mọi người đang có mặt tại đó không khỏi nhốn nháo, giờ đây Huy đang lắc lư thân mình bước về phía Quang, khóe miệng chảy dịch vẫn lặp đi lặp lại câu nói hồi nãy, ánh mắt vốn mờ đục hiện tại đã vằn lên những tia máu đỏ của Huy khiến Quang sợ hãi, hắn bò lết trên đất tay chân khuâ khoáng miệng la hét trong hoảng loạn.
……
– Vong kia, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phát phải không?
Ngay lúc mà thân thể của Huy sắp áp tới chỗ Quang thì từ phía sau lưng hắn tiếng của thầy Long vang lên, kế đó một lá bùa màu vàng dán lên gáy hắn, thầy Long chẳng biết từ bao giờ đã tiến qua phía này, chỉ một chiêu thành công chế phục sự điên dại của Huy.
Huy sau khi bị lá bùa dán trúng thì nhe răng há miệng gào thét, tiếng chửi bới cũng dần méo mó. Đôi chân gã như mất sức quỳ sụp xuống đất. Thầy Long bấy giờ một tay ấn chặt là bùa một tay bắt ấn bấm lên đỉnh đầu Huy mà quát hỏi.
– Vong ở đâu tới, còn không mau khai ra tên họ.
Huy hai mắt đỏ quạc ngước nhìn thầy Long, hàm răng ố vàng bị nhuộm đỏ bởi máu trong miệng nghiến chặt vào nhau nghe ken két, hồi lâu không đáp.
Thầy Long thấy vậy thì nhíu mày vận sức khiến Huy đau đớn thét dài, ánh mắt bắn ra tia hằn học nhưng vẫn mở miệng đáp với giọng nói già nua.
– Tao… tao là Hoàng Minh Trí, nhà bên thôn Thiên Phúc.
Thấy vong quỷ đang lẫn trốn trong thân thể Huy lên tiếng, Thầy Long lại hỏi.
– Cớ gì chết rồi không đầu thai siêu thoát mà lại ở nơi đây nhập xác người phàm làm sằng làm bậy?
– Chúng nó róc thịt… chúng nó gọt xương, Thân xác không trọn vẹn thì đi làm sao… thì đi làm sao… hả… ???
Huy gằn lên, đôi mắt long lên sòng sọc nhìn chằm chặp vào Quang, 2 tay lại liên tục cào cấu bắp đùi của mình đến rớm máu.
Nhìn thấy sự tình quái dị bị thầy Long ra tay chế phục, đám dân làng bắt đầu bạo gan hơn, tất cả đứng vây quanh quan sát chốc chốc lại chỉ chỏ về phía Quang bàn tán xôn xao.
Lão Văn cùng gia quyến nãy giờ vẫn đứng trong sân nhìn ra bấy giờ dường như cũng nhận ra điều gì đang diễn ra phía ngoài, sợ việc làm của mình bị bại lộ Lão Văn vội vã bước ra khóm mình nói với thầy Long.
– Vong này quấy quả nhà con lâu nay, ắt hẳn là vong ác xin thầy ra tay thu phục, nếu được thì đánh cho tan hồn nát phách, kẽo mai này nó lại quấy phá hại người.
Vong ông cụ Trí trốn trong thân xác Huy nghe vậy thì giận lắm, chỉ thẳng tay vào mặt Lão Văn mà quát.
– Trả xương cho tao…. mày.. mày trả xương cho tao, bằng không tao giết…. tao giết cả nhà mày. Hừ…. hừ…
Tiếng gào thét man dại từ miệng Huy phát ra vừa dứt thì tiếng niệm chú cùng lức ấn của thầy Long trên đỉnh đầu hắn cũng nhanh và mạnh hơn, đôi mắt lão lóe lên tia ác độc, nhìn thân thể Huy sau đó lại khẽ liếc về nét mặt đang cầu khẩn của ông phú Văn, bất chợt lão hét lên hai chữ diệt hồn kế đó vung ấn đập 3 lần lên đỉnh đầu Huy, đánh nát đi 3 hồn của vong quỷ cụ Trí đang lẫn trốn phía trong. Sau ba cú đập Huy rú lên một tiếng rồi cả người mềm nhũn ngã xuống, hơi thở yếu ớt như người sắp chết.
– Ôi rồi ôi, cắn nát cả lưỡi thế kia thì lám sao mà sống được, ai đó đem nhà cái anh Huy này lên trạm xá xem có cứu được không.
Mấy người dân thấy sự tình quỷ dị trôi qua bấy giờ cũng bạo gan hơn, nhìn thấy Huy ngã vật ra đất thì súm lại xem xét, phát hiện chất dịch màu đỏ tràn ra khóe miệng Huy là máu, lại thấy thịt vụn bèo nhèo theo máu trào ra thì mới hoảng hốt hô hoán. Quang lúc này giống như người mất hồn mặc cho dân làng thúc dục hắn vẫn ngồi ngây ra như phỗng, chốc chốc lại đưa mắt đảo quanh nói mấy câu khó hiểu, có lẽ những sự việc vừa xảy ra trước mắt đã khiến một gã lực điền như Quang cũng phải loạn thần lạc trí, trở thành một kẻ dở điên, dở dại.
Sau khi ra tay làm phép trấn áp vong quỷ cụ Trí, thầy Long chắp tay ra sau lưng quay trở lại đàn lễ dưới sự kính ngưỡng của dân làng. Lão Văn vừa nãy được thầy Long cứu cho một lần thì càng tỏ ra tôn kính hơn, suốt buổi làm lễ trấn trạch sau đó lúc nào lão cũng cận kề bên cảnh, thưa gửi những điều thầy Long hỏi. bộ dáng ấy của lão khiến không chỉ thầy Long mà Ninh con trai lão cũng phải cười thầm trong bụng.
Khuya ngày hôm đó mọi việc cũng được giải quyết, rất nhiều đồ lễ được thằng Mọi cùng con Tình đem ra ngoài cổng phân phát cho dân làng. Dân làng nhận được lộc nhà ông phú Văn thì hớn hở ra mặt, cũng chẳng ai để tâm đến cái gì mà ma trêu quỷ ghẹo nữa, sau khi nhận lộc thì cả đám lũ lượt kéo nhau ra về, bỏ lại phía xa xa nơi ngõ vắng ánh mắt đẹp của Lành vẫn chăm chú nhìn vào khoảng sân rộng nơi có Lão Văn đang tay bắt mặt mừng cảm ơn thầy Long rối rít.