Sáng ngày hôm sau khi mọi việc đã được giải quyết êm xuôi, Lão Văn vẫn như mọi khi ghé qua xưởng gốm để đốc thúc tiến độ làm việc, mối làm ăn lần này với quan trên rất quan trọng, lượng gốm trắng cần có cũng nhiều hơn, điều này khiến lão không khỏi suy nghĩ, ngay cái việc xảy ra tối qua cũng đã khiến lão có phần chùng tay, cũng vì lẽ này mà sáng nay khi thầy Long đòi về trên tỉnh lão sống chết giữ lại, có lẽ giờ đây cũng chỉ có thầy Long là có thể giúp lão làm xong vụ làm ăn lớn này mà thôi.
– Xưởng gốm của nhà ông phú Văn tôi sớm đã nghe tiếng, to đẹp thế này bảo sao quan tây không tín nhiệm.
Thầy Long chắp tay đi bên cạnh Lão Văn, vừa đi vừa đưa mắt quan sát, miệng không ngừng tán thưởng.
Lão Văn nghe vậy thì vui lắm, được thể mở lời lão đem cái khó ra kể lể.
– To đẹp là vậy ấy thế nhưng mà chỉ sợ nay mai lại phải dẹp bỏ thôi thầy ạ.
Thầy Long nghe ra phía sau câu ca thán của Lão Văn còn có ý tứ khác nên thuận thế mở đường, hỏi.
– Ông phú Văn có điều gì khó hay sao, chẳng biết tôi có thể giúp gì được hay không.
Như chỉ chờ có thế Lão Văn vội đáp.
– Được… được chứ, thầy mà giúp thì sản nghiệp rồi cái nghề đúc gốm gia truyền họ Huỳnh nhà tôi xem như được cứu rồi.
Thầy Long nghe vậy thì híp mắt cười cười, khẽ gật đầu không nói.
Lão Văn hiểu ý liền nói vào chuyện chính.
– Chẳng dấu gì thầy, quan tây đặt hàng gốm trắng của tôi ấy thế nhưng để làm ra được gốm trắng thì cần có nhiều nguyên liệu khó tìm, mà cái cốt yếu lại có liên quan đến mộ phần người chết, thế nên…
Nói tới đây Lão Văn có chút ngập ngừng. Thầy Long như đoán ra lão sợ nói lộ bí quyết gia truyền nên cười xuề xòa, xua tay nói.
– Tôi hiểu ý của ông Phú Văn rồi, ông sợ lại có vong ma oán quỷ quấy phá nên muốn nhờ tôi đứng ra lo toan đào mồ quật mả đúng không nào?
Tiếng nói của thầy Long có chút hơi lớn khiến Lão Văn sợ hãi vội vã kéo ông ta ra một góc vắng nói nhỏ.
– ấy chết thầy ơi chuyện này có tốt đẹp gì đâu mà thầy nói lớn thế. tuy rằng mồ mả tôi đào đều là của phường trộm cướp, ấy thế nhưng để nhiều người biết thì cũng không hay, chuyện này xin thầy giữ kín cho, xong việc tối nhất định đem hậu lễ mà kính thầy.
– Được rồi, nếu ông phú Văn đã có lời như thế thì tôi cũng chẳng đành từ chối, chỉ có điều đào mồ quật mả là chuyện tối kị của thầy pháp như tôi, công sức bỏ ra không ít đâu.
Thầy Long nói tới đây thì ra dấu vân vê hai ngón tay. Lão Văn hiểu ý liền rút từ trong túi ra một sấp tiền đông dương nhét vào túi ông ta, miệng cười tươi rói.
Thỏa thuận xong xuôi Lão Văn sai người đi tìm 2 thằng Toàn và Đạt trong nhóm của Huy tới, giờ có lẽ cũng chỉ có hai đứa nó là được việc. đoạn Lão Văn lại đưa Thầy Long đi thăm quan quanh xưởng gốm một vòng rồi mới ra về.
Trưa ngày hôm đó tại nhà Lão Văn mâm cao cỗ đầy được bày biện để thiết đãi Thầy Long, đến chiếu vì bên nhà ngoại có việc nên Mụ Lý phải sang đó mấy ngày, con Tình vì cũng có tí dây mơ rễ mán nên cũng phải đi theo. Về phần Ninh vì chót hứa sau chuyện đêm qua sẽ đưa lão Thầy Long lên huyện giải khuây nên cơm nước xong hắn đã vội lấy xe đưa lão đi ngay, thành thử ra trong nhà chỉ còn lại Hải, Lão Văn và mẹ con thằng Mọi. Lão Văn vốn biết Hải và Lành có quan hệ yêu đương nên lựa lúc nhà không có ai lão mới đem chuyện này ra nói, trước là dùng lời ngọt vỗ về sau lại dùng lời nặng mà đe nẹt.
– Hải này, bố biết mày với cái Lành thương nhau, ấy nhưng mà gia cảnh nhà nó mày cũng biết rồi đấy, mẹ cả mày sống chết cũng chẳng đồng ý cho mày lấy nó về làm vợ đâu. Hay là thôi đi con, để bố tìm cho mày nhà khá giả mà cưới hỏi cho đàng hoàng sau này còn có cơ hội mà ngẩng mặt với đời con ạ.
Hải nghe Lão Văn nói vậy thì lí nhí đáp.
– Con với Lành thương nhau đã lâu, con chỉ muốn cưới cô ấy làm vợ thôi, bố … bố nói giúp mẹ cả cho con với.
Thấy con trai cãi ý Lão Văn ra điều khó chịu, đang ngọt nhẹ trở nên cau có quát.
– Tao nói mày phải nghe, từ nay tao cấm mày bén mảng đến xưởng gốm, sổ sách giấy tờ tao giao cho thằng Tài làm, mai mày lên huyện ăn ở rồi lo cửa hàng trên đó, tiện thể tiếp chuyện quan tây cho tốt, việc này mà không làm đến nơi đến trốn thì mày cút luôn đi. tao không có cái thứ con ăn hại.
Thái độ của Lão Văn thay đổi 180 độ khiến Hải có chút sợ hãi, sự nhu nhược yếu hèn của hắn thời gian qua Lão Văn đã quá rõ nên sau khi nói như ra lệnh lão chẳng thèm để tâm xem Hải có ý kiến gì hay không, chắp tay sau đít đi thẳng ra xưởng gốm. bỏ lại sau lưng sự tuyệt vọng của Hải.
Tối ngày hôm đó sau khi cơm nước xong Hải tìm đến ngôi nhà tranh vách đất của chị em Lành, lần này hắn đến là để nói lời tạm biệt. Lệnh của Lão Văn, Hải không thể cãi được. Lành sau khi nghe Hải nói thì nét mặt sầu khổ hiện rõ, cơn nóng giận ngày hôm qua đã sớm trôi đi, giờ đây khi sắp phải xa người mình yêu thương cô không dấu nổi nước mắt, Hải thấy vậy thì ôm Lành vào lòng vừa vuốt ve vừa an ủi.
– Anh đi lên huyện lo xong vụ làm ăn này rồi anh lại về thôi mà, em ở nhà nhất định đừng làm điều gì thiếu suy nghĩ, phận mình dân đen, cùng đinh mạt vận không đấu nổi đám người có của có quyền kia đâu.
Lành nép trong ngực Hải, sau mấy ngày suy nghĩ tâm trạng của cô cũng bình ổn hơn nên giờ đây nghe thấy những lời quan tâm kia của Hải, Lành không khỏi cảm động.
– Anh cứ yên tâm lên đó làm việc, khi anh trở về chắc chắn cuộc sống của chúng ta sẽ đổi khác.
Câu nói không rõ nghĩa của Lành ẩn chứa thâm ý sâu sắc nhưng Hải vốn là kẻ đơn thuần nào hiểu được, anh xiết chặt vòng tay ôm Lạnh chặt hơn, đem những lời từ tận tâm can ra nói.
– Nhất định sẽ như vậy, chỉ cần anh làm tốt chuyện làm ăn lần này có lẽ bố sẽ đem bí quyết làm gốm trắng truyền lại cho anh, đến khi đó chúng ta sẽ chẳng cần phải bám víu vào mảnh đất này làm gì nữa, anh sẽ đưa em và tụi nhỏ rời khỏi đây. Tin anh nhé Lành, anh sẽ vì em mà làm tất cả.
Những lời nói đó của Hải tưởng chừng như sẽ xoa dịu sự uất hận trong tim Lành nhưng nào ngờ tất cả những ước mơ mộng tưởng đó lại càng vun vén ý định đấu tranh trong tim lành, khiến cô càng quyết tâm phải vì Hải, vì các em của mình mà chiến đấu.
Đêm hôm đó Hải ôm Lành trong lòng đến tận nửa đêm mới ra về để thu dọn hành trang, anh đâu biết sau đêm nay cuộc sống của anh sẽ có những thay đổi vô cùng lớn, bởi từ đây sóng gió mới thực sự bắt đầu.
Sáng ngày hôm sau khi tiễn Hải lên đường, Lành lại trở về xưởng gốm làm việc, ngày hôm nay cô ăn vận tinh tươm hơn mọi khi, vừa bước vào xưởng Lành đã vội bắt tay vào việc, lô gốm quan tây đặt đã vào lò mẻ đầu tiêm, tuy không phải mẻ gốm trắng nhưng công việc khá nhiều. đến gần giữa trưa thì Lão Văn và Ninh mời tới xưởng đốc thúc công việc, tiện thể nhờ thầy Long xem qua khu đất xưởng. khi cả ba đi gần đến chỗ Lành, Lão Văn cố tình bảo Ninh đưa thầy Long đi quan sát địa thế xưởng gốm, phần mình thì nán lại một chút để nhìn ngắm Lành như mọi khi, chỉ có điều ngày hôm nay lão nhận ra Lành có điểm khác lạ, thay vì tránh né ánh mắt soi mói của lão trên thân thể mình, Lành dường như lại đang cố tình phô bày nét xuân sắc trước mắt lão, điều này khiến Lão Văn có chút rạo rực, máu nóng trong người hối thúc bước chân của lão tiến gần về phía Lành.
– Hôm nay công việc nhiều, có khi là phải làm đến tối muộn mới xong, Lành chịu khó rồi… rồi ông thưởng thêm….nhá….
Cái giọng già dê khàn khàn của Lão Văn vang lên bên tai Lành, hơi thở nồng nặc mùi thuốc lào phả vào mũi khiến cô có chút khó chịu, nếu là ngày thường Lành đã nhanh chóng tránh né nhưng hôm nay cô lại chủ động huých nhẹ vai vào người Lão Văn, giọng nói cũng mềm dịu hơn mọi khi.
– Ông nhớ đấy nhé, cơ mà ít quá là con không nhận đâu.
Nói đoạn Lành nhổm người đứng lên, bờ mông cong vút săn chắc của cô khẽ lướt qua ánh mắt chứa đầy lửa dục của con dê già trong độ tuổi hồi xuân. Lão Văn ngồi đó nuốt từng ngụm nước miếng ừng ực, lúc này lão chỉ hận là không thể vồ lấy Lành và ngấu nghiến thân thể căng tràn nhựa sống đó.
Dưới sự lọc lõi của mình Lão Văn thừa sức nhận ra sự thay đổi của Lành, cờ xanh đã phất thì lão cũng đâu còn kiêng rè gì nữa. Xuốt ngày hôm đó Lão Văn chỉ quanh quẩn trong xưởng gốm, chốc chốc lại tiến lại chỗ lành buông lời dâm đãng trêu ghẹo, Lành cũng không nhút nhát như mọi khi bản thân cô cũng ỡm ờ trước mặt lão, sự mơn trớn của cảm xúc khiến một kẻ từng trải như Lão Văn cũng sớm gục ngã.
Thế rồi điều gì đến cũng phải đến. Dưới ánh sáng mờ ảo của trăng đêm hắt qua khe cửa sổ nhà kho, bóng dáng Lão Văn lao vào Lành như một con thú đói, mặc cho Lành cố tình tránh né lão vẫn sấn sổ lại gần, miệng không ngừng nói ra những lời ngon ngọt.
– Lành ngoan chiều ông rồi cái gì…. cái gì ông cũng cho Lành… nhá…
Dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo, khuôn mắt với những đường nét mỹ lệ của Lành hiện rõ, bờ môi cong khẽ nở một nụ cười, nũng nịu đáp.
– Ông chỉ nói mồm thôi, bà Lý mà biết thì có mà….
– Ôi dào, ông đếch sợ… sống còn của nhà này là ở tay ông, mụ có biết cũng chẳng làm gì được. nào… nào Lành đừng có né nữa, để cho ông ôm một cái.
– Ông phải thề thì em ơi tin.
Dưới sự ham muốn đã lên tận đĩnh đầu Lão Văn thều thào nói mà không cần suy nghĩ.
– Thề…. ông thề…. ông thề mà….. hừ hừ….
Vừa nói Lão Văn vừa chồm tới, không gian sặc mùi dâm tiện phía trong nhà kho của xưởng gốm bắt đầu vang lên những tiếng rên rỉ khoái lạc của Lão Văn và tiếng thở rốc như miễn cưỡng của Lành. phía bên ngoài Ninh nãy giờ vẫn đứng im nghe ngóng bấy giờ mới lặng lẽ rời đi, trên khuôn mặt hắn hiện lên những nét nham hiểm như đang suy tính điều gì đó.