Sang ngày thứ hai kể từ lúc Mụ Lý sang bên ngoại. ở trong nhà, Lão Văn ngồi khệnh khạng trên cái phản lim bộ dáng hưởng thụ bên tách trà ngon, nét mặt lão có chút bơ phờ nhưng ánh mắt lại tỏa ra thần sắc vui vẻ. Hớp một ngụm trà Lão Văn lớn tiếng gọi thằng Mọi.
– Mọi… mày ra chuồng gà xem có trứng mới không, đem vào đây cho ông hai quả.
Thằng Mọi ở dưới bếp nghe tiếng Lão Văn thì vội vã chạy ngay ra sau vườn, lục lọi một lúc nó hớn hở chạy vào nói.
– Vừa khéo có hai quả ông ạ. Ông ăn luộc hay ăn rán để con làm.
Lão Văn giật phắt lấy hai quả trứng trên tay thằng Mọi, miệng cười khề khề.
– Bố tổ sư, đúng là trai mới lớn, đếch biết gì hề hề…
Nói đoạn lão ngửa cổ hút sống hai quả trứng, xong xuôi đâu vào đó lại bảo thằng Mọi lại kệ rượu rót cho lão một cốc rượu cật dê súc miệng. thằng Mọi năm nay mới 16 làm sao mà biết được diệu dụng của những thứ kia. Hầu hạ Lão Văn xong xuôi thằng Mọi mới trở lại trong bếp, vừa thấy bà Liên nó đã đem chuyện vừa nãy ra kể lại. bà Liên nghe xong thì chỉ khẽ thở dài, bà biết đêm qua lại có con gái nhà nào rơi vào tay lão phú Văn dâm dê này rồi.
ở trên nhà, Lão Văn sau khi chén 2 quả trứng sống lại làm chén rượu cật dê thì nét mặt già nua cũng kéo lại chút ít thần sắc, đang lúc lão định ra đình làng chơi mấy ván tổ tôm tổ tép với mấy vị chức sắc trong làng thì Ninh đi từ ngoài cổng vào, trên tay còn khệ nệ khiêng theo một cái bình. Vừa nhín thấy Lão Văn đang bước ra cửa Ninh đã toe toét cười nói.
– Bố ra ngoài sớm thế? hay là chậm hãy đi, bố vào đây con biếu thầy cái này.
Lão Văn thấy Ninh hôm nay dậy sớm thì vốn đã ngạc nhiên, giờ lại nghe hắn nói có quà biếu mình thì càng không thể tin được. Mang theo nghi hoặc Lão Văn cùng Ninh bước vào trong.
Vừa vào tới trong nhà Ninh đã đặt cái bình to lên bàn, ánh mắt mang theo ẩn ý hỏi Lão Văn.
– Hôm qua chắc bố mệt lắm… hì hì…
Nghe ra ý tứ trong câu nói của Ninh, Lão Văn có chút chột dạ, lừ mắt nhìn hắn khẽ gặng hỏi.
– Tổ cha mày, tao mệt hay khỏe thì liên can gì tới mày.
Thấy lão vòng vo, Ninh cười cười mở cái nắp bình ra, một mùi tanh nồng sộc vào mũi Lão Văn khiên lão không khỏi tò mò quên cả bực dọc, đưa mắt liếc vào trong, đoạn hỏi.
– Rượu à… rượu gì đấy.
Ninh biết bố mình ngoài gái thì chỉ mê rượu nên cười đáp.
– Thấy bố có “ mồi ngon “, phận làm con phải kiếm rượu ngon cho bố tẩm bổ đây ạ. Rượu Pín Hổ đấy thầy, bố uống cái này vào thì mới nhấm nháp đủ tư vị của miếng mồi thơm kia chứ.
Nghe tên rượu mà Ninh nói hai mắt Lão Văn sáng bừng, lão vốn mê rượu nên khi nghe là rượu được ngấm Pín Hổ ( Pín Hổ là dương vật và tinh hoàn của Hổ ) thì biết là rượu quý, sự vui mừng qua đi Lão Văn lừ mắt nhìn Ninh nhỏ giọng nói.
– Thế ra chuyện tối qua mày biết cả đấy à?
Ninh cười cười, cũng nhỏ giọng thưa.
– Tối qua con ghé xưởng lấy ít giấy tờ vừa hay nhìn thấy, bố trông vậy cơ mà còn dẻo dai quá, con có khi còn thua đấy ạ. Hì hì…
Lão Văn nghe vậy thì cười ha hả, đoạn lại dặn dò Ninh phải giữ bí mật không được để cho Mụ Lý biết chuyện này. Ninh vâng dạ luôn mồm sau đó rót từ trong bình ra một cốc rượu lớn, 2 tay cung kính mời Lão Văn.
Lão Văn sớm đã thèm đến chảy nước miêng, vội vã nhận cốc rượu ngửa cổ uống cạn. mùi tanh nồng quện trong mũi miệng lão khiến dư vị của thứ được xem là tiên tửu của cánh đàn ông càng trở nên đặc biệt. Nhìn thấy bố mình uống cạn cốc rượu ánh mắt Ninh thoáng hiện lên một tia oán độc. hắn đợi cho Lão Văn cảm nhận hết hương vị của cốc rượu lúc này mới mở lời nịnh nọt.
– Đấy bố xem, trong cái nhà này cũng chỉ có con là hiểu bố, thương bố nhất thôi đấy.
Lão Văn vốn xành sỏi sự đời làm sao không hiểu được mục đích của Ninh, lão chép chép miệng nói.
– Mày tưởng biếu tao bình rượu là xong đấy à, lo quản lí xưởng gốm cho tốt, không thì cái một cắc cũng chẳng có, chứ đừng nghĩ đến bí quyết làm gốm trắng.
Nói đoạn Lão Văn ôm theo bình rượu Pín Hổ đi thẳng vào buồng, bỏ lại phía sau ánh mắt hằn học cùng cái nhếch môi của Ninh, bởi lẽ trong bình rượu hắn biếu Lão Văn không chỉ có mình Pín Hổ mà còn có thêm một dược liệu khác, dược liệu mà hắn đã phải bỏ ra rất nhiều tiền mới mua được từ chỗ lão Thầy Long, thứ sẽ khiến cho con người ta mê sảng theo thời gian, thứ mà rồi đây sẽ khiến nhiều phận đời lâm vào cùng cực của sự đau khổ.
Mấy ngày sau đó dưới tác dụng của bình rượu Pín Hổ, nhu cầu của Lão Văn tăng lên mấy lần. Lành vì muốn dụ hoặc lão nói ra bí quyết làm gốm trắng nên cũng cắn răng chịu đựng, cứ mỗi lần nằm dưới thân thể thô gầy của Lão Văn cô lại nghĩ tới Hải, sự tui hổ cũng vì vậy mà vơi đi phần nào, chỉ có điều Lành trăm tính vạn tính cũng chẳng ngờ được rằng mưu tính của bản thân sắp thành thì bỗng đỗ bể.
Trong một đêm mưa tầm tã Lão Văn sau một hồi hăng máu hì hục trên thân thể Lành thì bất chợt ôm ngực dú lên đau đớn mấy tiếng rồi nằm vật ra đất, trong khi cái của nợ của lão vẫn nằm gọn trong cô, dưới sự kinh hãi Lành gắng sức rút thứ dơ bẩn đó ra, nhưng mặc cho cô cố sức thế nào thì cái thứ kia vẫn ở lì không chịu nhúc nhích. Đúng lúc này Tình cùng mẹ con Mụ Lý đạp cửa xông vào, nhìn thấy Lão Văn gục chết trên thân thể Lành, Ninh giả bộ gào khóc thảm thiết, hắn lao vào kéo Lão Văn ra, kế đó cứ để Lành lõa lồ như vậy mà đem ra đình xử tội.
Ở bên nhà ngoại Mụ Lý nghe tin chồng chết khi đang thông dâm với Lành thì nổi trận lôi đình, bỏ dở cỗ bàn bên đó, mụ cùng cái Tình mau chóng trở về ngay trong đêm, đến sáng ra thì về tới đầu làng Thiên Ân.
Vừa về đến nơi Mụ Lý đã nhìn thấy đám đông đang bu đen bủ đỏ quanh sân đình xem xã trưởng xử tội thông dâm của Lành, dưới sự điên tiết Mụ Lý chen qua đám đông lao vào sân đình vừa khóc lóc vừa túm lấy tóc Lành mà vã đôm đốp, vừa đánh mụ vừa chửi rủa thậm tệ. ở trên mặt đất Lành bị người ta chói chặt, thân thể được che tạm bợ bởi một manh chiếu rách, dưới sự điên loạn cào cấu của Mụ Lý, manh chiếu mỏng manh bị xé toạc, thân thể lõa lồ đầy vết bầm tím của Lành lại một lần nữa phô bày trước dàn dân thiên hạ, tất cả sự tủi nhục cùng căm phẫn như chứa đựng trong ánh mắt của Lành, mặc cho thân thể đang nếm chịu đòn roi cô vẫn chừng đôi mắt hằn học nhìn chằm chằm vào Mụ Lý.
Phía trong đình Xã Trưởng cùng các Hương Chánh, Hương Quảng đang ngồi trểm trệ trên những chiếc ghế tựa, thấy Mụ Lý làm loạn sân đình thì sai người kéo mụ ra, dùng lời mềm mỏng trấn an mụ sau đó mới xử tiếp.
– Theo lệ làng từ trước đến nay phụ nữ hễ cứ phạm phải 4 tội là tội bỏ con, tội chửa hoang, tội bỏ chồng và tội thông dâm thì đều phải cạo đầu bôi vôi, đem bỏ giọ thả trôi sông. Nay con Lành thông dâm với ông phú Văn đã thế còn bạo dâm khiến ông ấy “ ngã ngựa “, thế thì ta cứ theo lệ làng mà làm, đem nó cạo đầu rồi bỏ giọ thả sông.
Tiếng lão Xã Trưởng từ trong đình vọng ra, ở bên ngoài đám người vây xem cũng gật đầu đồng ý, duy chỉ có bà Hoa cùng hai đứa em thơ dại của Lành là gào khóc thảm thiết xin Xã Trưởng, cùng dân làng tha cho Lành. ấy thế nhưng lệ làng bao đời vẫn vậy, đâu thể vì một người mà thay đổi thông lễ vốn đã ăn sâu bám rễ vào cái xã hội trọng nam khinh nữ này. Mặc cho tiếng gào khóc của thằng Đức và con Trâm vang lên thê lương, đám lính lệ vẫn đè chị của chúng nó ra mà cạo sạch tóc, thi thoảng lưỡi dao lẹm xâu lại hớt đi mãng da đầu khiến máu đỏ chảy loang lỗ trên gương mặt hiện tại đã vô cảm của Lành.
– Úi giời ơi, các bà thấy chưa. Đúng là cái thứ máu lạnh chơ chẽn, có thấy khóc xin gì đâu, đến dao sắc gọt vào da thịt mà nó còn nằm thẳng đuột ra kia kìa.
– Thế mà cái nhà bà Hoa hôm trước còn nói đỡ cho nó đấy, hôm nay thì sáng mắt ra rồi nhá. Cứ tưởng con nhà lành ai mà ngờ được lại là cái phường đĩ thõa. Khiếp thật đấy.
Cảnh tượng Lành bị xử tội dường như chẳng khiến cho đám người làng có mặt tại đó cảm thấy thương tâm, không những vậy họ còn ngừng buông những lời miệt thị cô. Lành nghe hết hiểu hết nhưng suy nghĩ của cô hiện tại chỉ còn có Hải và hai đứa em thơ dại, Lành liếc nhìn về phía Đức và Trâm, hai hàng nước mắt cô lăn dài trên má, miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Như hiểu ra sự lo lắng của Lành, bà Hoa sụt sùi kéo hai đứa nhỏ vào lòng, Lành thấy vậy thì nhẹ gật đầu như cảm ơn ơn, kế đó hai mí mắt cô khép chặt mặc kệ người đời thóa mạ, mặc kệ cái thứ gọi là luân thường đạo lí, trong trí óc của Lành hình ảnh của Hải hiện ra, cô khẽ mỉm cười miệng gằn lên những tiếng oán than.
– Kiếp này mạt vận thành nhân
Kiếp sau hóa quỷ đeo thân oán thù.
Hừ hừ hừ…. ha ha ha….
Tiếng cười man dại của Lành vang lên lanh lảnh giữa sân đình tiếp đó là những tiếng khùng khục như bị sắc nước. hai mắt Lành trợn trừng nhìn thẳng lên trời cao, toàn thân run lên mấy hồi sau đó gục xuống.
– Bẩm Xã Trưởng, con Lành… con Lành nó cắn lưỡi rồi.
Nhìn thấy máu tràn ra bên mép lành một tên lính lệ khẩn trương hô lên, đám người vây quanh cũng nhốn nháo vì sự việc trên. Xã Trưởng sau khi nghe tên lính lệ nói thì nhíu mày, một lát sau mới lệnh cho bọn chúng vẫn theo lệ bỏ xác Lành vào giọ đem ra sông thả, kết thúc buổi xử tội thông dâm.
Sau khi đám lính đem thân xác đã dần cứng lại của Lành bỏ vào giọ mang đi, dân làng Thiên Phúc cũng dần tản ra ai về nhà nấy. Mẹ con Mụ Lý sau khi cảm tạ quan trên một hồi thì cũng kéo nhau ra về.