Bà Hoa cùng hai đứa em của Lành lầm lũi đi theo phía sau đám lính, nếu như bình thường nhà nào có người thông dâm mà bị làng xử tội thì tuyệt đối sẽ không quan tâm đến cái xác trôi đi đâu nhưng trường hợp của Lành thì khác, ba chị em cô bấy lâu nương tựa nhau mà sống, đến hiện tại dù cho Lành có phạm phải tội gì thì Đức và Trâm cũng muốn vớt xác chị chúng nó về để chôn cất đàng hoàng. Bà Hoa bị cảm động trước tình cảm đó nên mới muốn ra tay giúp đỡ.
Một người lớn hai đứa nhỏ núp bên mép sông, đến khi nhìn thấy đám lính quẳng chiếc giọ bên trong có chứa thi thể Lành xuống sông rồi ra về thì mới lội xuống vớt lên. Cứ ngỡ như tất cả mọi chuyện sẽ chẳng ai biết được nào ngờ Mụ Lý quỷ quyệt đã sớm đoán được việc này, trước khi ra về Mụ Lý sai con Tình đi theo đám lính, quả nhiên sau khi cái giọ chứa thân xác Lành bị ném xuống sông thì đã có người kéo lên, mà người đó không ai khác chính là bà Hoa.
Con Tình sau khi nhìn thấy bà Hoa kéo xác Lành lên đem về sau vườn nhà cô trôn cất thì ba chân bốn cẳng về báo lại, Mụ Lý nghe vậy thì tức tối lắm, thế nhưng trong nhà đang lo ma chay cho Lão Văn nên mụ dằn bụng để đó, đợi xong việc sẽ kéo người đến đào xác Lành lên đem ra đầu làng treo cho hả giận.
Đám ma Lão Văn diễn ra trong sự đàm tiếu của dân làng, bây lâu người dân làng Thiên Ân này vẫn xem lão như phật sống bởi cái tính thương người hay làm việc thiện của lão, ai mà ngờ lão lại chết bởi cái thói thông dâm với người làm như vậy. Mấy ngày qua đi Lão Văn rồi cũng nằm sâu dưới ba tấc đất, toàn bộ gia sản mà cả đời lão tích góp kèm theo cuốn sổ ghi lại công thức làm gốm trắng cuối cùng cũng rơi vào tay Ninh bởi hắn là con cả lại có Mụ Lý phía sau chống lưng. Hải sau bao nhiêu cố gắng rốt cuộc lại phải ra đi với hai bàn tay trắng, ngươi anh yêu thương giờ đây không còn, danh phận con cháu họ Huỳnh cũng bị người anh cùng cha khác mẹ gạch bỏ, quá chán nản với mảnh đất này Hải bỏ đi biệt xứ.
Về phần Ninh sau khi có trong tay cuốn sổ ghi lại công thức làm gốm trắng cùng những mối làm ăn với quan tây, hắn mời lão thầy Long về nhà giúp hắn, lại gọi hai gã Toàn và Đạt tới nuôi như kẻ ở trong nhà, từ lâu Ninh đã biết hai gã này làm việc cho Lão Văn nên cũng tín nhiệm mà giao cho trọng trách thu gom vật liệu làm gốm trắng.
Bẵng đi một tuần, bà Hoa cùng hai đứa em của Lành cứ nghĩ cô sẽ được mồ yên mả đẹp thì sóng gió lại ập tới. chiều tối ngày hôm đó Mụ Lý mang theo con Tình cùng hai thằng Toàn và Đạt tìm đến ngôi nhà tranh vách đất của Lành, chẳng nói chẳng rằng con Tình dẫn mụ sồng sộc đi thẳng ra sau nhà mặc cho thằng Đức cố sống cố chết ngăn cản. vừa ra tới góc vườn nơi có mấy bụi chúi nghiêng ngả con Tình đã chu mỏ nói.
– Chúng nó chôn xác ở đây đấy bà.
Nói đoạn nó liếc ánh mắt khinh bỉ nhìn hai đứa nhỏ cùng bà Hoa vừa mới chạy sang.
Bà Hoa biết chuyện bại lộ thì quỳ gối ôm lấy chân Mụ Lý mà xin.
– Tôi xin bà, Lành nó chết rồi, bà… bà tha cho nó.
– Tha này… thì tha này…
Đáp lại lời bà Hoa là những cái tát, cái đạp không thương tiếc của Mụ Lý, đánh đã tay mụ chỉ thẳng mặt bà Hoa mà mắng chửi.
– Mày to gan lắm, lại dám làm trái lệ làng, phen này tao báo ông xã trưởng gô cổ mày lại, đến lúc đấy rồi tha hồ mà xin.
Nói đoạn Mụ Lý chẳng thèm để ý đến nét mặt bà Hoa đang tái xanh, tái mét, mụ lệnh cho Toàn và Đạt đi vào góc vườn đào thân xác của Lành lên.
Đức và Trâm thấy mộ Lành bị người ta đào bới thì gào thét lao tới can ngăn, nhưng sức hai đứa nhỏ làm sao chống được hai gã lực điền, bị chúng đẩy ngã dúi dụi ra đất, chỉ biết ngồi ôm nhau mà gào góc.
Xự việc xôn xao thu hút sự chú ý của mấy nhà gần đó, thôn dân lũ lượt kéo nhau đến xem, ai nấy đều giật mình khi biết bà Hoa lén lút đem xác Lành về đây trôn cất. Thế nhưng dường như sự thương tâm của thằng cu Đức và con bé Trâm đã chạm đến tình người trong họ, không ít người lên tiếng can ngăn, thậm chí còn ra mặt ngăn cản kiên quyết, Mụ Lý cuối cùng cũng đành nhượng bộ, giọng nói tuy mềm mõng hơn nhưng ẩn chưa trong đó lại là một tâm cơ tàn độc.
– Thôi được rồi, nể mặt bà con tôi không đem cái thây này ra đình mà treo như lệ làng. thế nhưng cái thứ thông dâm này nhất quyết không được để lại, phải đem nó bỏ giọ thả trôi sông, ai còn cản nữa thì đừng có trách tôi ác.
Nói đoạn Mụ Lý bảo 2 thằng Toàn và Đạt xúm lại quấn cái xác đang thối dữa nhung nhúc ròi bọ của Lành vào một manh chiếu. Hai thằng kia vốn đã quen với việc đào mồ quật mả nên đối với xác chết đang phân huy chúng nó cũng dần quen chẳng thấy ghê sợ gì cứ thế vác đi.
Bà Đào cùng Đức và Trâm lúc này chỉ biết gào khóc nhìn theo bóng lưng của đám người Mụ Lý xa dần, phận dân đen làm sao cãi lời kẻ có quyền thế như Mụ Lý, cái tội làm trái lệ làng của bọn họ chưa bị bắt ra đình đánh gậy què tay là đã may lắm rồi.
xự việc ầm ĩ phía nhà Lành cuối cùng cũng lắng xuống, mọi người vốn nghĩ rằng Mụ Lý sẽ đem xác Lành ra sông như lời mụ đã nói, nào ngờ con mụ ác tâm đó lại có tính toán khác.
Đêm hôm đó thay vì đem xác Lành ra sông, Mụ Lý lại đem cô đi thẳng về nhà nơi có Ninh đang đợi sẵn. Vừa thấy Mụ Lý về Ninh đã vội chạy ra đón, nhìn thấy cái xác trương phình thối dữa có một số chỗ da thịt bầy nhầy rách toạc do quá trình bào bới của đám thằng Toàn làm lộ ra cả xương trắng hai mắt Ninh sáng ngời, hiện tại hắn đang rất háo hức thực hiện thứ gốm trắng mới gọc được từ cuốn sổ tay của Lão Văn.
Nhìn thấy con trai vui ra mặt, Mụ Lý bấy giờ mới nhỏ giọng hỏi.
– Thế ra lâu nay bố mày dùng xương người làm gốm trắng hả con?
Nhìn nét mặt Mụ Lý có chút sợ sệt, Ninh cười khề khề đáp.
– Lâu nay con chỉ biết bố thuê đám thằng Huy đào mồ quật mả, cứ nghĩ là dùng đất dưới huyệt thôi ai mà ngờ được là dùng xương người. Phen này con phải đào cả cái bãi tha ma lên haha.
Thấy Ninh nói đào cả bãi tha ma lên mà không chớp mắt, Mụ Lý khẽ cảm thấy dùng mình, mụ chợt nhận ra đứa con bấy lâu mụ luôn bảo bọc thực ra không kém cỏi như mụ nghĩ. Suy nghĩ thoáng qua Mụ Lý lại nói.
– thế nhưng mà cái chuyện lần trước mày cũng thấy rồi đấy con, bố mày phạm phải người âm, người ta tìm đến tận nhà mà quấy phá. Hay là thôi con ạ, nhà mình tiền bạc rủng rỉnh cũng có thiếu cái gì đâu.
Mụ Lý vừa dứt lời thì từ trong nhà một giọng nói ồm ồm vọng ra.
– truyện đó bà Lý không cần lo lắng, có tôi ở đây thì đố vong ma bóng quỷ nào dám quấy quả nhà bà.
Mụ Lý nghe vậy liền liếc mắt nhìn vào trong thì nhận ra người vừa lên tiếng là lão Thầy Long, chẳng biết lão đến đây từ lúc nào mà hiện tại đã ở trong nhà sắp xếp lại bát hương cùng tượng thần trên ban thờ. Vừa làm lão Thầy Long vừa nói.
– Nhà này may lắm mới thỉnh được tượng Quan Công trấn thủ từ đường nếu không cái nghề gia truyền đã chẳng thể tồn tại đến tận bây giờ.
Ninh nghe vậy thì đáp ngay.
– Tượng Quan Công ấy là từ đời cụ tổ tôi truyền lại nghe nói có thể trấn tà hóa sát, sinh tài trợ lộc. Là của quý của dòng tộc họ Huỳnh bao đời nay đấy thầy ạ.
Lão Thầy Long gật gù tay xoa đều trên thân tượng, một lát sau mới trở ra sân, vừa nhìn thấy xác của Lành lão đã khẽ nhíu mày nhưng sau đó khôi phục lại ngay. Lão hướng Ninh nói.
– hiện tại có thể bắt đầu rồi chứ, tôi cũng muốn xem xem cách làm gốm trắng của gia tộc họ Huỳnh rốt cuộc có gì khác biết mà quan tây lại ưa chuộng đến thế.
Ninh dường như rất tín phục lão thầy Long nên lập tức bảo Toàn và Đạt đem xác của Lành xuống hầm. tại đây hai gã lọc những tảng thịt thối trên cái xác xuống, động tác nhanh nhẹn chuyên nghiệp khiến Ninh rất hài lòng, còn nói xong việc sẽ thưởng thêm. Hai gã kia nghe vậy thì hứng khởi lắm, ra sức làm nhanh hơn.
chẳng mấy chốc thân xác của Lành đã bị gọt sạch sẽ, giờ đây khung xương trắng đang nằm trơ chọi trên một tấm phản gỗ lớn, Ninh hăm hở nhìn theo hướng dẫn trong cuốn sổ đem toàn bộ số xương của Lành bỏ vào chiếc cối lớn được thiết kế các rãnh sâu đặt bên cạnh, hắn ra sức xoay bánh xe khởi động cơ quan mà Lão Văn sáng chế, sợi dây thừng to lớn kéo nhanh qua chiếc dòng dọc khiến trọng lượng của cái chày sắt được giảm đi rất nhiều, trong không gian u tối của căn hầm tiếng chày sắt vang lên chát chúa đem những khúc xương trắng của Lành rã nát, chất dịch màu đỏ của tủy chảy theo những rãnh sâu để lại những vụn xương vẫn đang không ngừng bị chày sắt rã nhuyễn.
Sáng ngày hôm sau Toàn và Đức bước ra từ căn hầm, nét mặt cả hai hứng khởi như vừa được thưởng lớn, vội chào hỏi Mụ Lý cùng con Tình sau đó ra về. đến gần trưa Ninh và lão Thầy Long mới chịu bước ra, trên nét mặt lấm tấm mồ hôi cùng đất sét trắng của Ninh nở một nụ cười mãn nguyện, trên tay hắn còn cầm theo khối đất lớn có màu trắng đục, nhìn qua khác hoàn toàn so với loại đất xét trắng thông thường.
vừa bước ra ngoài Ninh đã vội vã đi ngay ra xưởng gốm, hắn thực sự nóng lòng muốn đúc thành hình một vật gì đó nhờ vào thứ đang ở trên tay mình lúc này.
vốn là con nhà nòi nên Ninh mặc dù ham chơi những vẫn có tay nghề làm gốm rất giỏi, ngay khi vừa đến xưởng hắn đã bắt tay vào việc, thứ hắn nặn là một chiếc bình cao cổ với miệng bình uốn lượn nhìn qua rất tinh tế, lão thầy Long đứng một bên quan sát cũng phải gật gù vì sự khéo léo của Ninh. thế rồi chẳng mất quá nhiều thời gian, một chiếc bình gốm màu trắng đục đươc nặn thành, Ninh nhanh chóng thực hiện bước tiếp theo, vì đây là loại gốm đặc biệt nên cách nướng gốm cũng khác hoàn toàn so với thông thường, từ nhiệt độ lò nung cho đến thời gian cụ thể cũng được Lão Văn ghi rõ trong cuốn sổ nhờ đó Ninh cứ theo vậy mà làm, cuối cùng thứ mà hắn xem là thành tựu của đời mình cũng ra lò.
Khác hoàn toàn với màu trắng đục ban đầu, chiếc bình gốm giờ đây mang một diện mạo khác hoàn toàn, sắc trắng thuần khiết cùng độ bóng không kém gì sứ khiến Ninh thích thù, đám người làm trong xưởng cũng tấm tắc khen lại còn to nhỏ với nhau nhà họ Huỳnh may mà có Ninh nên tổ nghề mới không lo bị mai một. Những tưởng cuộc sống của Ninh rồi đây sẽ bước sang trang mới của sự hào nhoáng bởi tiền bạc cùng địa vị nào ngờ sự tăm tối mới là thứ sắp bủa vây cuộc đời hắn.