Vài ngày sau,kể từ hôm đó Nguyên trở về nhà thì nằm mê mang suốt trên chiếc giường tre cũ kỹ,cơn đau từ chân mõi ngày điều hành hạ anh như chết đi sống lại. Về phần Trân thì mấy hôm nay cũng chạy đôn chạy đáo khắp nơi để lo tiền thuốc cho Nguyên,nhưng khổ nổi hoàn cảnh của họ lúc này áo chẳng đặng lành,cơm chẳng đủ no,thì nói chi đến chuyện thuốc men chữa trị.
Thuở bấy giờ ở chợ Cầu Dừa gần xóm Ngã Lá có rất nhiều hàng quán mộc lên,vì nơi đó thường có những gánh hát tới lui,nên chuyện buôn bán cũng khá đắc đẳm.
Trân nhờ vóc dáng xinh đẹp của mình mà xin vào bưng bê cho một quán nước ở chợ Cầu Dừa,tuy là số tiền kiếm được không nhiều,nhưng lúc này cũng đủ lo cho cô và Nguyên sống được tạm bợ qua từng ngày.
Vào những ngày đầu thì Trân vẫn còn cực lực chăm lo cho Nguyên,nhưng chỉ một thời gian sau thì thái độ của cô bắt đầu hời hợt hơn,cô đi sớm về trễ,và ánh mắt cô nhìn Nguyên cũng dần dần thay đổi đi rất nhiều,nó chẳng còn chất chứa nhiều tình cảm như trước nữa,mà thay vào đó là sự lạnh nhạt,chán nản pha chút mệt mỏi.
Đã một tuần trôi qua,bấy giờ Nguyên có thể chóng nạn để đi lại,nhưng do không đủ tiền chạy chữa thuốc than,nên cơn đau đôi lúc vẫn còn nhói lên khiến anh vô cùng khó chịu.
Nhưng cơn đau thể xác dường như không bằng nổi khổ trong lòng Nguyên lúc bấy giờ,vốn dĩ bản tính thuơng vợ,nay lại thấy cô phải vất vả đi kiếm từng đồng từng cắc để lo cho mình,lương tâm của anh vô cùng dằn vặt,nhưng với hoàn cảnh hiện tại thì anh có thể làm được gì cơ chứ? Bởi Nguyên biết rõ từ đây về sau mình phải sống với cái chân tật nguyền,nghĩ đến đây Nguyên không kìm lòng được mà nước mắt tự động chảy xuống không ngưng.
[………]
Thấm thoát đã là cuối tháng Tư. Lâu rồi người ta không còn hay nghe được tiếng cười nói bên căn nhà tranh nhỏ của đôi vợ chồng trẻ kia nữa,những cơn mưa bất chợt cũng thường xuyên hay kéo đến hơn,khiến cho cảnh vật xung quanh căn nhà tranh đã buồn nay lại càng thêm não nuột.
Ở sau cái bếp cũ chật hẹp,bóng dáng Nguyên đang chóng nạn qua lại khó khăn để chuẩn bị bữa chiều cho gia đình. Nguyên dọn bữa cơm rau đơn sơ lên chiếc bàn tre cũ mục,nhìn mâm cơm thiếu thốn mà lòng anh cảm thấy áy náy với vợ mình vô cùng,đoạn Nguyên nghe có tiếng bước chân quen thuộc ở phía nhà trước,biết là Trân về nên anh vội cất giọng:
-Mình về rồi đó à…Cơm nước anh mần xong xuôi rồi,em coi đi tắm rồi vợ chồng mình ăn cơm.
Đoạn Trân bước xuống nhà sau với vẻ mặt mệt mỏi,cô không nói gì rồi ngồi xuống bàn cơm nhìn chồng bằng đôi mắt chán nản,thấy vợ mình như vậy thì Nguyên xót lắm,anh vội an ủi:
-Mệt lắm hả mình…Em ráng đợi một hai hôm nữa anh khỏe hẳn rồi anh sẽ lại đi mần,chứ nhìn mình vậy anh xót lắm…
Trân nghe Nguyên nói mà chẳng để tâm chi mấy,cô im lặng một lúc rồi mới cất giọng,điệu bộ nghe vô cùng hời hợt:
-Anh ăn đi,em mệt quá nên vô buồng ngủ trước đây.
Dứt câu Trân đứng dậy rồi lạnh lùng một mạch bước vào buồng,bỏ lại sau lưng cô là khuôn mặt đượm buồn của Nguyên,đoạn Nguyên ngồi thất thần bên cạnh mâm cơm đạm bạt,đôi mắt anh trầm tư sâu lắng, thầm trách nghịch cảnh sao lại trái ngang,lấy đi mất một chân của mình,để rồi người vợ anh yêu thuơng nay phải một thân gòng gánh mọi khó nhọc.
Nguyên cứ vậy mà ngồi chìm vào những suy nghĩ tiêu cực đến lúc trời sụp tối,người đang buồn khổ thì cảnh vật như cũng muốn buồn theo,bầu trời chạng vạng ảm đạm bắt đầu bao trùm lên căn nhà tranh nhỏ hẹp,tiếng con thạch sùng hôm nay kêu lên sao nghe cũng não nuột đến lạ lùng,và lại thêm một ngày đầy những lo toan nữa lại trôi qua đời của đôi vợ chồng khốn khổ.
[………]
Chợ Cầu Dừa,như bao cái chợ quê khác,nơi đây nhộn nhịp nhất vẫn là lúc bình minh,tiếng chào hàng vang vọng lên khắp nơi,tiếng cười nói của mấy ông bác đang ngồi chơi cờ bên quán nước,tiếng chửi rủa của mấy cô bán thịt vì sáng sớm có người hỏi hàng nhưng không mua,tạo nên một hỗn hợp tạp âm nghe tuy ồn ào nhưng lại toát lên sự đặc trưng của các khuông chợ Miền Tây Nam Bộ.
Ở cuối của phiên chợ Cầu Dừa có một quán nước,tuy khúc trong đây có hơi vắng nhưng lại vô cùng mát mẻ cũng như yên tĩnh,là nơi lý tưởng cho những người yêu nghệ thuật tìm sự bình yên,đặc biệt là các nghệ sĩ theo đoàn hát về tỉnh biểu diễn,và đây cũng là quán nước mà Trân đang làm việc.
Thoáng cái đã gần giữa trua,lúc này cũng là lúc quán nước vắng khách nhất,đoạn bà Tư Ù,là chủ nơi đây bước ra khỏi quán rồi căn dặn Trân:
-Bây coi quán chút nghe,cô chạy ra chợ mua gì còn mần cơm trưa nữa.
Trân:
-Dạ,cứ để quán con coi cho cô!
Hôm nay tâm trạng khá tốt,lại đang là giờ vắng khách,Trân ngồi ở sau giang quán nước vừa rửa ly vừa ngân nga câu hát như một thói quen mỗi khi cô làm việc gì đó:
“Thạch sùng kêu não nùng trong đêm
Tiếc thuơng bởi ai quên bạn
Tuy nghèo nhưng tình thủy chung sắc son tào khang”
Giọng hát ngọt ngào của Trân lúc bấy giờ đã vô tình làm cho một người đi đường bên ngoài chú ý,ông ta đứng lại dim đôi mắt thưởng thức giọng điệu của Trân rồi nhẹ gật đầu như rất thích thú,lúc này người đàn ông bước vào quán ngồi xuống bàn,ông ta không vội gọi nước ngay mà từ tốn đợi cho Trân hát xong bài hát,đoạn Trân đứng dậy sau giang bán nước để úp những cái ly lên kệ,thấy bên ngoài có một vị khách ăn bận sang trọng thì Trân vội vả tiến tới hỏi:
-Dạ…Dạ chú uống gì để con mần ạ?
Gã đàn ông trung niên lúc bấy giờ khi thấy Trân bước ra thì cả người như ngưng lại một nhịp,bởi ông ta không nghĩ rằng ở chốn khỉ ho cò gáy này lại có một người vừa đẹp,vừa hát hay đến thế:
-Cô em cho anh một cái tẩy bạc xỉu đi…
Ngồi bên ngoài,gã đàn ông chăm chú nhìn Trân đang làm nước mà không rời mắt dù chỉ một giây,đoạn Trân bê ly bạc xỉu ra đặc lên bàn,gã đàn ông cất giọng lịch sự:
-Cô em có thể bỏ chút thời gian ra ngồi xuống, để anh hỏi vài điều được không…?
Lúc bấy giờ Trân mới nhìn người đàn ông kia rõ hơn,ông ta độ tầm hơn bốn mươi tuổi,nhưng tóc thì đen bóng chẳng có sợi bạc,vóc dáng cao ráo, khuôn mặt sáng láng,nước da thì trắng nhẹ,không đen đúa như mấy gã đàn ông ở quê mà cô vẫn thường hay thấy,tay ông ta lại còn đeo một chiếc đồng hồ vàng sang trọng,cộng với bộ đồ tây lịch lãm kia nữa thì Trân biết chắc ông ấy không phải người ở quê, chân lắm tay bùn,đoạn Trân khẽ gật đầu ngồi xuồng đối diện,gã đàn ông nhẹ nhàng cất tiếng:
-Trước tiên anh xin giới thiệu, anh tên là Long,mọi người hay gọi là Sáu Long. Anh là chủ của đoàn hát Kim Tuyến vừa về chợ Cầu Dừa của mình mấy ngày nay.
Biết người đàn ông ngồi trước mặt là chủ của một gánh hát,Trân vô cùng bất ngờ lẫn hồi hợp,bởi thời bấy giờ,nghệ thuật ca hát được ưa chuộng ở khắp nơi,đặc biệt là ở vùng miệt thứ như ở đây,người dân rất ít được đi coi hát,nên khi có gánh hát nào ghé qua thì xóm làng ai nấy cũng điều yêu mến,cũng như hết lòng ủng hộ. Trân còn chưa biết nói gì thì ông Long lại nói tiếp:
-Vừa nãy anh có nghe được em hát,thật sự là giọng của em rất hay! Em có muốn theo anh để đi hát không?
Nghe ông Long nói mà Trân không giấu được cảm xúc,cô thầm nghĩ đây không phải là ước mơ của mình bấy lâu nay sao? Trân ấp úng đáp:
-Dạ…Dạ có thật không ạ?
Ông Long:
-Ha ha ha,anh là người không thích nói đùa! Cô em yên tâm,với sắc đẹp và giọng hát như vậy,cô em không cần phải vất vả đi theo đoàn qua từng tỉnh làm gì. Ở Sài Gòn anh có một nhà hàng nghệ sĩ,nếu như mà đồng ý,anh sẽ để cô em được hát chính ở đó!
Trân nghe ông Long nói mà cứ nghĩ đây là một giấc mơ,thật sự là cô muốn đồng ý ngay,bởi từ hôm Nguyên không còn đi làm được nữa,cô đã rất chán nản với cảnh vất vất vì phải đi sớm về khuya,mà tiền kiếm được thì vẫn không đủ ăn qua ngày. Nhưng Trân thầm nghĩ,nếu như mình bỏ đi như vậy,thì có phải là quá bội bạc với Nguyên hay không? Đoạn Trân nhìn ông Long nhẹ giọng đáp:
-Dạ…Dạ có thể để tôi suy nghĩ thêm một lúc được không ạ?
Ông Long:
-Được chứ! Cô cứ suy nghĩ đi,nhưng mà phải nhanh lên đấy,vì sáng sớm ngày mai là đoàn Kim Tuyến phải rời đi về Sài Gòn rồi, nghĩ thông suốt thì cứ đến đoàn tìm tôi.
Nói đoạn ông Long đứng dậy lịch sự chào Trân rồi rời đi,bỏ lại sau lưng ông là vẻ mặt thẩn thờ với bao suy nghĩ do dự của Trân.
Cả ngày hôm ấy trôi qua Trân như người mất hồn,đầu óc cô không thoát khỏi được lời đệ nghị đầy danh vọng của ông Long. Đến mãi khi về đến nhà cô vẫn chìm đắm trong bao suy tư,cô không biết mình phải nghe theo con tim hay là lý trí.
Nằm trong căn buồng chật hẹp,Trân bỗng nhớ lại quá khứ cơ hàn mà cô và chồng đã trãi qua hai năm nay. Cay đắng ngọt bùi,vui buồn điều có đủ,Trân quay sang nhìn chồng đang say giấc bên cạnh,cô khẽ thì thầm:
-Em…Xin lỗi.
[Ò…Ó…O…O]
Tiếng gà gáy nối tiếp vang vọng lên khắp nơi,Nguyên từ từ tỉnh dậy sau một đêm dài ngon giấc,dơ tay lấy cây nạn bên cạnh chóng bước ra bên ngoài,nhìn xung quanh không thấy vợ đâu,anh khẽ nói một mình:
-Sau hôm nay đi làm sớm vậy nhỉ…
Bước khập khễnh tới chiếc bàn tre,lúc này Nguyên thấy có một bức thư được đặt dưới ấm nước,là nét chữ của Trân,trong thư viết:
“khi anh đọc được thư này thì có lẽ em đã ở một nơi rất xa rồi.
Tình nghĩa vợ chồng mình có lẽ phải kết thúc ở đây thôi anh ạ,em biết là mình thật bội bạc khi sau ngần ấy thời gian bên nhau em lại chọn cách rời đi như vậy,nhưng thật lòng em không thể sống mãi với cảnh cơ hàn thế nữa,xin anh hãy hiểu và tha thứ cho em,em mong anh tiếp tục sống tốt,em xin lỗi.”