Thời gian cứ vậy mà âm thầm trôi,thấm thoáng từ hôm ấy đên nay cũng đã hơn năm tháng. Phía ông Long và Trân lúc đầu khi nghe tin hai tên giang hồ họ thuê chết thì cũng lo sợ,nhưng cho đến nay khi mọi chuyện vẫn bình yên thì cả hai cũng dần xem như không có gì,cứ vậy mà họ bình thản sống qua ngay,xem như tội ác họ gây ra đã bị chìm vào quên lãng.
Hôm nay cũng là một đêm mưa gió,y như cái hôm mà Nguyên đã mãi mãi ra đi khỏi nhân thế,trên con sông Ngã Lá vắng lặng đến rợn người,bỗng một tiếng sét đánh thẳng xuống sông,nơi mà cách đây mấy tháng trước hai tên sát nhân đã vứt xác Nguyên xuống đấy.
[UỲNH!!!]
Tiếng sét vừa dứt thì gió kéo đến vô cùng dữ dội,bỗng từ dưới đáy sông lạnh lẽo nổi lên một cái bao cũ nát,bầu trời nhá chớp sáng rực liên hồi,mỗi lần như vậy là lại thấy rõ trong cái bao kia có một ánh mắt trắng bệt đang nhìn ra ngoài,cùng lúc ấy ở xa xa đâu đó,tiếng chó tru vang vọng lên khắp nơi,cùng với tiếng mưa và gió,chúng tạo nên một hỗn hợp âm thanh khiến ai nghe được cũng phải khẽ rợn người.
[………]
Sài Gòn hôm nay khá vắng vẻ khi đêm về,chắc có lẽ vì cơn mưa cả ngày nay không ngớt. Trong căn phòng sang trọng,Trân đang điệu đà ngồi bên chiếc bàn trang điểm để tẩy trang sau một đêm dài đứng trên sân khấu,bỗng cô như chết lặng khi thấy một khuông mặt ước đẩm máu phản chiếu lên rương phía sau mình.
Giật bắn cả người,Trân hoảng loạn làm đổ vương vải đống đồ trên bàn trang điểm,đoạn Trân nét mặt sợ hãi quay ra sau lưng thì chẳng thấy gì,ngoài cánh cửa sổ đang thấm đẫm nước mưa và tiếng gió vi vu thổi. Cùng lúc ấy cánh cửa chính bỗng mở ra,khiến một lần nữa Trân như hồn lìa khỏi xác vì giật mình,nhưng ngay lập tức tiếng nói của người vừa bước vào phòng khiên cô trấn tỉnh ngay lập tức:
-Sao thế? Vừa làm đổ tháo cái gì mà anh bên ngoài nghe ồn ào vậy?
Là giọng của ông Long,Trân thấy vậy thì thở phào nhẹ nhỏm đáp:
-À…Không có gì đâu…
Nói là vậy nhưng lúc này Trân hoàn toàn cảm nhận được có gì đó rất bất an,và cứ như có một đôi mắt vô hình nào đó đang âm thầm theo dỗi phía sau cô.
Cơn mưa bên ngoài bấy giờ như càng thêm nặng hạt,khi ánh đèn trong phòng của Trân vừa tắt,thì cùng lúc ấy bên ngoài cửa sổ lại lộ ra một đôi mắt trắng bệt đang nhìn vào trong,đôi mắt ấy mang đầy sự hận thù cũng như giận dữ,cứ như muốn ăn tươi nuốt sống lấy đôi gian phu dâm phụ.
[Uỳnh!!]
Hai giờ sáng nhưng bên ngoài vẫn còn sấm chớp không ngưng,tiếng sét vừa rồi cũng vô tình làm Trân tỉnh giấc. Cô lui khui ngồi dậy thì không thấy ông Long nằm bên cạnh mình,trong căn phòng kín,bất giác Trân cảm thấy như có một luồng gió lạnh từ dưới đất thổi lên,khiến cả người cô tự động run lên một cách vô thức. Đoạn Trân run run cất tiếng gọi ông Long:
-Anh…Anh Long? Anh có trong nhà vệ sinh không?
Vừa gọi Trân vừa nhìn về hướng nhà vệ sinh,nhưng cánh của nhà vệ sinh bấy giơd đang mở toang ra,bên trong là một bóng tối chẳng thể nào nhìn xuyên qua được,giọng Trân gọi lớn hơn nữa:
-Anh Long?? Anh đâu rồi…?
Đáp lại Trân lúc này chỉ có tiếng mưa ti tách bên ngoài,cùng lúc ấy dưới gầm giường có tiếng người vang lên,cái giọng ấy Trân nghe vô cùng quen thuộc:
“Lạnh…Lạnh quá…bấy lâu nay anh nằm lạnh lẽo dưới đáy sông…Vậy mà em vẫn vui vẻ g ấm êm bên nhân tình sao…”
Phải rồi,chính là giọng của Nguyên,bao nhiêu năm chăn gói,chẳng lẽ Trân không nhận ra giọng của anh hay sao? Chỉ khác là lần này cái giọng ấy nghe lạnh lẽo,nghe chua xót đau khổ đến vô cùng. Trân lúc này sợ hãi đến độ miệng chẳng cất được thành lời,đưa đôi mắt đỏ lệ nhìn xuống gầm giướng,nơi mà có một bàn tay trắng bệt đang thò ra ngoài,rồi dần dần là cả một cơ thể người.
Trân như chết lặng khi chứng kiến thấy cảnh trước mặt,bởi kẻ đang bò ra từ gầm giường cô trong không khác gì một con quỷ,cả người trắng bệt và liên tục chảy ra một thứ nước nhầy nhụa ghê gớm,nhưng thứ đáng sợ hơn nữa chính là phần đầu của nó đang quay lên nhìn Trân,đôi mắt chỉ có màu trắng,khuôn mặt và đầu đầy những vết thuơng, máu từ đó chảy ra không ngưng,miệng thì lầm bầm liên tục một câu:
“Lạnh…Lạnh quá…Ư..ư,dưới đây lạnh quá”
Lúc này thì nỗi sợ của Trân đã lên tới đỉnh điểm,cô chỉ biết nhắm mắt bịt tai rồi la lớn:
-Không…Không…Em xin lỗi…Không!!!!
-Trân! Này Trân? Em làm sau vậy?
Tiếng gọi của ông Long làm cho Trân bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng,nhưng nét mặt cô bấy giờ vẫn in hằng rõ rệt nỗi kinh hoành, trán tuông mồ hôi ra như tắm,đoạn Trân bất giác nhìn xung quanh mọt lúc rồi thở phào nhẹ nhõm khi biết vừa rồi chỉ là mơ.
-Không sau…Em gặp ác mộng thôi.
5 giờ sáng.
Sau cơn ác mộng đêm qua thì Trân chẳng thể nào ngủ được,cứ hễ nhắm mắt là cô lại thấy khuôn mặt máu me đầy những vết thuơng của Nguyên hiện lên trong đầu.
Bước vào nhà vệ sinh với khuôn mặt có phần hơi tiều tụy vì mất,Trân nhìn vào gương rồi cố trấn tỉnh bản thân:
-Không sao cả..Chỉ là do mình nghĩ nhiều thôi…
Lúc này không hiểu sao chiếc gương trước mặt Trân nứt một vệt nhỏ,còn chưa hết bàng hoàng thì Trân lại thấy khuôn mặt đêm qua phản chiếu trong gương,lần này thì cô nhìn rõ hơn,bởi bấy giờ cơ thể Trân như trời chồng,chẳng quay mặt hay nhúng nhít được dù chỉ một chút.
Trong gương cô thấy rõ sau những dòng máu đang chảy xuống mặt kia chính là Nguyên,cái bàn tay nhầy nhụa màu trắng như bị ngâm dưới nước lâu ngày của anh dần dần đưa lên cổ Trân rồi siết mạnh,Trân bấy giờ chỉ có thể đổ hai dòng lệ bất lực nhìn mình trong rương,cô cảm nhận được từng hơi thở của mình bắt đầu nhọc nhằn,khó khăn hơn.
-Trân!!! Trân!! em bỏ tay ra xem!! Làm gì vậy!!
Cứ như một mê cung giấc mộng không thể thoát ra,Trân một lần nữa được giọng ông Long gọi vựt dậy,nhưng lần này không phải là mơ,cô rõ ràng đang đứng trước gương rồi tự dùng tay bóp cổ chính mình. Thấy nỗi kinh hoàng trong đôi mắt Trân,ông Long lo lắng hỏi:
-Em…em bị sao đó? Tự nhiên lại tự bóp cổ mình tới tím mặt mày hết vậy???
Trân bắt đầu nhớ rõ lại những chuyện đêm qua đến giờ mình đã gặp,cô khóc lóc sợ hãi run run đáp:
-Hắn…Là Hắn! Hắn về báo thù chúng ta…Không được…Phải tìm mọi cách để cho hắn phải hồn siêu phách tán…
Đôi mắt Trân bấy giờ hiện rõ lên một sự điên loạn,những sợi chỉ đỏ trong lòng trắng hiện rõ lên,khuôn mặt bấy giờ của cô lại tiều tụy hơn rất nhiều.
……
Lúc bấy giờ ở Quận 5 có một bà thầy pháp người Hoa rất nổi tiếng,từ xem bói cho tới đánh ma trừ yêu bà ấy điều rất giỏi,mọi người điều gọi bà bằng cái tên vô cùng thân thiện và đơn giản,đó chính là Bà Từ.
Bà Từ hành nghề này nghe đâu đã mấy mươi năm nay,trong giới không ai là không biết,do tiếng tăm vang xa nên người tìm gặp bà lúc nào cũng đông nghẹt,vậy nên ai muốn tìm bà giúp đỡ không chỉ phải bỏ ra một số tiền lớn mà còn phải mòn mỏi xếp hàng chờ đợi.
Biết có người tài phép như vậy thì ông Long và Trân cũng không ngại bỏ ra công sức để chờ đợi gặp mặt Bà Từ.
Trong căn chung cư khá cũ,được xây dựng theo kiểu của người Hoa. Tiếng guốt giày của ông Long và Trân đang vang lên còng cọc trong hành lang lầu 4,họ dừng lại trước một căn phòng không lớn nằm ở cuối hành lang,bên trong khá thiếu thốn ánh sáng,chỉ có mấy cây đèn cầy được thắp lên đơn sơ bên cạnh một bà lão lớn tuổi.
Thấy hai người vừa bước vào thì Bà Từ liền lạnh lùng cất giọng:
-Về đi…Người như các ngươi ta không tiếp!
Trân và ông Long không hiểu nhìn nhau,ông Long từ tốn đáp:
-Sao vừa gặp bà đã đuổi bọn tôi rồi? Bà biết bọn tôi là ai không?
Bà từ ăn mặt đơn giản,khuôn mặt tuy đã nhăn nheo do tuổi tác,nhưng nhìn phúc hậu vô cùng. Bà Từ ngước nhìn Trân và ông Long rồi lắc đầu nói:
-Một kẻ tham phú phụ bần,một kẻ thì hám danh hám lợi…Nghiệp ác tỏa ra khắp người thế kia thì thần tiên cũng không giúp được đâu,về đi!
Nghe bà Từ nói vậy thì ông Long rõ giận,đoán rằng bà lão nói vài câu như thế chủ yếu chỉ muốn vòi tiền,ông Long lớn tiếng:
-Nè bà già…Đừng có nghĩ rằng bản thân có chút tiếng tăm là nói gì nói? Biết tôi là ai không hả?
Bà Từ:
-Hà hà,biết chứ,biết chứ…Là một kẻ sắp gặp đại họa sát thân…
Ông Long:
-Mẹ cái bà già này!!! Về thôi Trân,anh dẫn em đi tìm người khác! Còn bà cẩn thận đấy…kẻo không có làm ăn được nữa với thằng Sáu Long này đâu!
Nói đoạn ông Long nổi nổi nóng kéo tay Trân bỏ đi,khi hai người bọn họ đi mất thì trong bóng tối nhà sau có vóc dáng của một thanh niên bước ra,người đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là Tuấn Đen,người bạn chí thân của Nguyên ngày nào. Đoạn Tuấn lễ phép ngồi xuống bên cạnh bà Từ rồi cất giọng:
-Con cảm ơn bà đã giúp ạ…
Bà Từ xoa nhẹ đầu Tuấn,miệng cười tuy hiền hòa,nhưng đôi mắt thì sắt lạnh nhìn về hướng của ông Long và Trân vừa đi,bà nói:
-Kể nếu như con không gặp ta trước,thì ta cũng chẳng giúp hai kẻ lòng lang dạ sói đó đâu…Haz…Tạo nghiệp nào thì gặp nghiệp đó…Sợi dây sinh mệnh của bọn chúng cũng sắp tận đến nơi rôi…Hà hà hà.