Thầy Đạt bắt ấn chỉ vào ngôi sao mà ông Hiếu đang ngồi ở trong hét lớn :”Bát Sao Thiên La”xuất.
Cơ thể ông Hiếu phát quang một cách kì lạ, hình một ngôi sao vàng tám cánh bay ra phi thẳng đến hai ngón tay của Thầy Đạt tâm của ngôi sao được Thầy giữ lấy trên hai ngón tay của mình, Thầy quay lại chỉ thẳng tay ấy về phía những cái móng vuốt của nữ quỷ đang lao đến, ngôi sôi vàng tám cánh bắt đầu quay đều quay đều trên hai ngón tay của Thầy Đạt và mỗi cánh của ngôi sao xuất ra những vết sáng vàng lao thẳng đến đối chọi với những móng vuốt sắt nhọn của nữ quỷ và hai đứa con, cứ mỗi lần móng vuốt đen sì của nữ quỷ và hai con lao đến lại mỗi lần ngôi sao tám cánh của Thầy lại quay đều. Cứ như thế hai bên đối chọi giằng co quyết liệt khá lâu, do một mình mà đối đầu với ba con quỷ dữ nên Thầy Đạt đã thấm mệt mồ hôi mồ kê từ trên trán chảy ra xối xả. Chưa kể thầy đang bị thương vì lúc trước trận pháp bị phá, điều khuyển trận ấy pháp lực của thầy cũng đã mất rất nhiều.
Bên kia, Hoà cũng đã mất rất nhiều sức, thấy cứ mãi ở cái thế rằng co này thì không ổn.
Hắn ta lên tiếng doạ nạt: “ Hay… hay lắm… hay…. nhưng ngươi cũng biết mỗi trận pháp đều duy trì được bởi pháp lực của thầy pháp, bây giờ pháp lực của nhà ngươi sắp cạn mà cái” Bát Sao Thiên La “trận này phải được ngươi duy trì trực tiếp bọn ta sẽ không phá trận nữa mà sẽ ở đây xem nhà ngươi duy trì được bao lâu cho dù ngươi trụ được đến khi trời sáng thì ánh Nhật cũng không thể giết chết vợ con ta đâu”
“Ha ha ha ha….”
Nghe thấy vậy, Thầy Đạt ngồi thi pháp mồ hôi tuôn lả chả sức bắt đầu cạn dần nhưng vẫn cố nói, một giọng nói uy nghiêm.
“ Hỗn xược, lũ quỷ chúng bay hại biết bao nhiêu người mà giờ đay còn ngông cuồng ư. Hôm nay đạo sĩ như ta sẽ thay trời hành đạo”
Tuy rằng mạnh miệng trước bọn chúng như vậy nhưng Thầy Đạt cũng hiểu mình không thể cầm cự cái “Bát Sao Thiên La” trận này được lâu nữa”. Phải kết thúc với chút sức lực còn lại, nghĩ sao làm vậy Thầy bắt ấn một lần nữa miệng vẫn đọc chú xong Thầy vận hết sức thi pháp.
Bên kia Hoà cũng vận sức niệm quỷ chú gọi con quỷ ở trong cái “Đèn dẫn quỷ” để ra hỗ trợ cho mình. Một làn khói đen từ trong đèn lồng bay ra, tụ lại thành hình một cô gái bị lót ra, máu thịt bầy nhầy. Tóc bay phấp phới trong gió. Cô ta cười lên the thé :”ha ha ha ha…”
Rồi lao đến cùng với ba mẹ con nhà Hoà, cùng phá trận. Lúc này thầy Đạt đã dồn hết sức, ông tung ra một đòn quyết định.
“Diêt”thầy Đạt hét lớn. Ngôi sao rực sáng lao lên, bên kia đám quỷ cũng vận sức tấn công. Hai bên va vào nhau. Một tiếng nổ lớn vang lên. Hai bên văng ra xa, đám oan hồn thấy vậy chạy nháo nhào. Trận pháp cuối của thầy Đạt đã bị phá, ông bật ngửa ra sau phun ra một ngụm máu lớn. Chiếc đèn dầu ông Hiếu đang cầm nổ tung, bốc cháy dữ dội, chúng nhanh chóng bén lên người ông.
Ông Hiếu gào khóc lăn lộn giữ dội. Thầy Đạt không kịp suy nghĩ nhiều cởi luôn chiếc đạo bào của mình đái lên rồi phủ lên người ông Hiếu dập lửa.
Bên kia Hoà cũng bị ngã ngửa ra sau, phun ra một ngụm máu. Đám quỷ sau khi bị văng ra xa. Tức giận rít lên :”Mày khá lắm, dám làm bọn tao bị thương, tao xem mày còn gì chống đỡ được nữa.”
Chúng lau máu đen ở mép lao đến định kết liễu hai người.
Xa xa tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới. Thầy Đạt vui mừng :”May quá trời sắp sáng rồi. Có chết tao cũng lôi chúng mày xuống địa ngục.”
Hoà kinh hãi :”Thôi chết trời sắp sáng rồi, phải tiêu diệt hắn nhanh chóng mới được.”
Anh niệm quỷ chú, con quỷ trong “Đèn dẫn quỷ” vận hết yêu khí, một làn khói đen bốc lên bao quanh người nó. Nó xoè vuốt nhằm cổ thầy Đạt tấn công.
Thầy Đạt thu hơi tàn, chấm máu ở miệng viết hai chữ “Sát” ở mỗi lòng bàn tay. Ông niệm chú, chữ “Sát” đỏ rực lên.
Bốn con quỷ biết không thể chậm trễ lập tức nhất tề xông lên.
Đoàng, một tia sét loé lên, đánh xuống chỗ bọn chúng. Lũ quỷ nhanh chóng né chạy. Ba con quỷ nhà Hoà nhảy ùm xuống sông. Con quỷ trong “đèn dẫn quỷ” cũng chui tọt vào đèn lồng.
Nhưng nó vẫn chưa thoát khỏi sự nhòm ngó của thiên lôi. Hoà nhảy người lên, chụp chiếc đèn bị một tia sét đánh ngang qua, cháy một mảng thịt ở vai. Hoà nén đau, dán bùa lên chiếc” đèn dẫn quỷ “nhằm tạm thời trấn áp âm khí rồi bỏ chạy.
Thầy Đạt thấy vậy thở phào nhẹ nhõm. May quá, thường thì thiên lôi sẽ không để ý chuyện dưới trần gian đâu. Nhưng do Hoà dùng” đèn dẫn quỷ “âm khí quá nặng. Thấy sự bất thường này thiên lôi mới giáng sét xuống. Đây cũng là lí do vì sao các cây to thường bị sét đánh.
Sau trận chiến, khung cảnh tan hoang, thầy Đạt kiệt sức ho khan, rồi đứng dậy. Ông Hiếu bị bỏng một phần ở ngực, lửa đã bị dập tắt.
Hai người cười cười nhìn nhau :”Ha ha ha, chúng ta vẫn còn sống, nào cùng đi về thôi” -Thầy Đạt lên tiếng.
Ông Hiếu lén đau đứng dậy đi lên dìu thầy Đạt :”Tội cho thầy quá nghiệp làng gây ra, mà nay thầy lại phải chịu.”
Thầy Đạt cười :”Âu cũng là cái nghiệp làm thầy”
Hai người lê lết dìu nhau đi về làng trận chiến hôm qua khốc liệt quá.
Trong khi đó đám thanh niên ở đình dần lấy lại sức đang lo lắng không biết làm như thế nào???
” Ê bọn mày ơi tính sao đây, không biết thầy Đạt với trưởng làng có sao không???
Hay là ra đấy xem sao??? ”
Một anh thanh niên lên tiếng.
“Mày điên à ra đấy có khi chết cả nút ấy, cứ nghe lời thầy Đạt đi tìm thầy cao tay ấn đã rồi tính.”
Đám thanh niên cứ nhao nhao lên, không ai chịu nghe ai. Có đứa còn vòng ra sau đình chặt chuối làm cây hương, phòng khi có chuyện thì dùng luôn.
Đúng lúc này thầy Đạt cùng trưởng làng hai người rũ rượi, mặt mày tái mét bước về đình. Một thằng trông thấy vậy thì hét lên :”A thầy Đạt với trưởng làng về rồi. Chúng mày đâu mau ra đón.”
Đám thanh niên thấy hai người trở về thì mừng lắm chạy ùa ra ríu rít :”May quá hai người về rồi, bọn con cứ tưởng hai người có chuyện, chặt chuối phòng khi dùng rồi cơ.”
Hai người họ cười khổ :”Cha bố bọn anh, bọn ta dễ chết vậy sao.”
Họ đỡ hai người vào, rửa chân tay, giúp họ băng bó vết thương. Vết bỏng trên người ông Hiếu lúc này đã sưng to đau rát vô cùng.
Đám thanh niên nhanh chóng mời thầy thuốc bắt mạch bốc thuốc.
Trận đánh hôm qua đã làm họ mất quá nhiều sức. Hai người nằm luôn trong đình, ngủ li bì đến tối mới tỉnh dậy.
Họ ăn cơm, căn dặn đám thanh niên, nhắc nhở dân làng phải ở trong nhà, thắp hương xin gia tiên phù hộ. Đi đâu cũng phải đem theo bùa, đi đông người rồi lại ngủ tiếp.
Cùng lúc đó, Hoà sau khi bỏ chạy, anh ta cố lết về đến nhà lão thầy tà, vừa đi anh vừa chửi :”Mẹ kiếp, lão thầy pháp khốn nạn vì lão mà ta tàn tạ đến thế này đây. Ta thề phải giết được ngươi.”
Hoà bước đi mệt mỏi, anh bước đến nhà lão thầy tà gõ cửa.
Lão ta bước ra đỡ lấy Hoà, giả vờ lo lắng hỏi:”Trời ơi, sao vậy, có chuyện gì xảy ra với con vậy??? Mau nói ta nghe. ”
Hoà kể lại mọi chuyện, lão ta nghe xong rồi cười gằn :”Ta đã khinh địch rồi, nhưng không sao, ta đã có cách…. Ha ha ha”
Phải đến chiều hôm sau, thầy Đạt và trưởng làng Hiếu mới lại sức. Họ cho gọi tất cả mọi người trong làng tập trung lại đình bàn chuyện.