Tối hôm đó hai vợ chồng lão Sự ôm nhau mà khóc sưng cả mắt, thắp hương khấn vái gia tiên liên tục, hi vọng không có chuyện gì xảy ra với ba cô con gái của mình.
Lắng nghe đêm gió buốt lặng trôi
Thả hồn giữa bao suy tư muộn phiền
Một ngày sầu đến sau vạn ngày vui
Tiếng rét gào màn đêm
Tiếng gió cào quặn lòng
Tiếng mưa hoà cùng ngàn lỗi đau trong lòng.
Tâm trạng của hai vợ chồng lão Sự y như lời bài hát vậy. (Bài Lặng Lẽ Buông) Bà Hoà khóc nức nở rồi thiếp đi.
Tiếng quạ gào lên trong màn đêm thanh vắng :”Hoạ hoạ hoạ”. Tiếng quạ kêu làm bà Sự tỉnh giấc. Bà hé cửa bước ra ngoài đi vệ sinh. Vừa hé cửa bà thấy ba cô con gái của mình đứng ngoài sân. Mỗi cô cầm một chiếc đèn lồng.
Ánh sáng xanh toát ra từ chiếc đèn làm bà rợn người. Bà Sự lên tiếng :”Các con đi đâu về vậy, mau vào nhà đi các con, các con biến mất làm mẹ lo lắng lắm đấy các con. Vào nhà nhanh nào kẻo lạnh.Ông nó ơi, các con về rồi này mau ra đón bọn chúng vào nhà đi.” Bà gọi to.
Ba cô gái mặt buồn rười rượi, cầm chiếc đèn lồng trên tay. Ba cô lắc đầu nói, một giọng nói xa xăm vọng lại, như là từ cõi âm vậy :”Bọn con chết rồi còn đâu”
Bà Sự giật mình toát mồ hôi đầm đìa :”Chết, các con nói vậy là sao???? Tại sao lại chết, đừng đùa mẹ chứ, nào đi vào nhà cùng mẹ”
Bà Sự chạy ra, định kéo tay các con vào nhà thì hỡi ôi. Lớp da trên người của họ từ từ biến mất, lộ ra lớp thịt bầy nhầy. Đôi mắt ba cô con gái chảy ra hai dòng huyết lệ. Rồi từ từ họ tan biến.
Á á á á á á… Bà Sự hét lên.
“Này, này có chuyện gì mà bà kêu hét giữ vậy.” -Ông Sự lo lắng hỏi
Bà Sự lắp bắp mãi mới thốt ra câu :”Tôi mơ tôi gặp ba đứa con của chúng ta, chúng nó bảo cái gì mà chúng nó đã chết rồi. Rồi từ từ lớp da của bọn nó biến mất, lộ ra lớp thịt bầy nhầy. Không ngừng chảy máu. Tôi sợ lắm ông ơi, có chuyện gì thì tôi biết sống sao đây ông”
Ông Sự an ủi :”không sao đâu, bà cứ bình tĩnh lại, chắc là không có gì đâu. Lão thầy đã bảo mai ra gốc đa làng mình sẽ thấy con thì chắc không sao đâu.” Lão ta ra thắp hương, cúi lạy tổ tiên.
Bùng, bát hương bùng cháy dữ dội, lão ta phải lấy nước giập. Trong lòng lo nghĩ không yên nhưng không biết phải làm thế nào.
An ủi mãi bà Sự cũng yên yên, hai người đi ngủ, ông Sự lo sợ lắm cứ nằm mãi mà không ngủ được.
Sáng hôm sau hai người đi ra gốc đa đầu làng cạnh bờ sông thì ôi thôi. Bà Sự gào lên gục luôn tại chỗ, lão Sự thấy vậy thì cũng đứng chết trân tại chỗ.
Lão ta đứng nhìn trân trân mà không thốt lên được lời, khuôn mặt lão co lại, hai hàng nước mắt tuôn dài.
Trên cây đa là ba cái xác, chúng bị lột hết da,thịt cũng bị cắt nham nhở. Xương xườn đã bị rút hết, xương chân cũng vậy. Đôi mắt của ba cái xác trợn trừng, trước lúc chết chứng tỏ họ đã phải chịu sự đau đớn về thể xác lẫn tinh thần rất lớn thì mới như vậy.
Lão Sự nhận ra ngay ba cái xác đó là của con gái mình nhờ vào bộ quần áo của chúng. Bộ áo mà lão đã phải dành dụm rất lâu để may cho chúng. Ba cái xác bị treo lủng lẳng bởi chính những bộ quần áo này. Máu không ngừng nhễu xuống đất.
Lão ta ngã quỵ xuống đất gào khóc thảm thiết. Lão ta lảm nhảm trong miệng :”gia đình thằng chó Hoà, lũ khốn nạn tụi mày, tụi mày dám hại con tao, chúng mày sẽ phải trả giá.
Lão ta chạy vụt đi, mặc kệ bà Sự đang nằm trên đất và xác của ba cô con gái đang bị quạ rỉa.
Lão ta chạy thẳng đến nhà lão thầy tà hai hàng nước mắt rưng rưng :”Xin thầy, xin thầy hãy giúp con, thằng Hoà đã giết ba đứa con của con. Xin thầy hãy giúp con trừ khử nó, bao nhiêu tiền con cũng sẽ trả thầy. Thầy phải làm chủ công đạo cho con.”
Lão thầy tà cười gian mãnh ;”Ha ha ha, nghiệp là do ngươi tạo ra, bây giờ nó đến gõ cửa, mi phải chịu chứ ai giúp được mi. Ta đã nói trước rồi mà, nghiệp của ngươi, ngươi phải gánh không ai có thể chịu thay được. Lúc gia đình tên Hoà chết chỉ còn một mình hắn thì sao, hắn ta cũng đau đớn lắm chứ. Bây giờ ngươi phải chịu lại cảnh này thôi, không ai giúp được mi đâu. Thôi mi về đi.”
Lão Sự cố gắng khóc lóc van xin lão thầy tà nhưng không được. Lão ta đành quay về nhà.
Bà Sự vì quá khiếp đảm đã chết ngay lúc đó. Dân làng thấy cảnh này thì cũng thương tâm, cử mấy người thanh niên còn ở lại làng cố gắng mang ba cái xác xuống để trôn cất.
Lão Sự phát điên, cả nhà, vợ con chết hết lão ta không chịu được, cứ lảm nhảm :”Tao sẽ giết cả nhà mày…”
Lúc này ở đầu làng, thầy Đạt cùng với trưởng làng đã quay về. Đi cùng họ là là một người râu tóc bạt phơ(sư phụ của thầy Đạt tên Tuấn) , ba người cùng bước những bước chân nặng nề tiến vào trong làng.
Bọn họ đến xem xét ba cái xác rồi thở dài, đã bị lóc da làm “đèn dẫn quỷ” rồi.
Thầy Tuấn liếc nhìn ngôi làng, thở dài nói :”Sao mà âm khí nặng vậy chứ. Địa thế làng rất đẹp, chắc chắn nó đã bị ếm rồi. Hãy đưa ta đi xem sao, ba con quỷ kia không thể có âm khí mạnh nhường này được. Nếu nó mạnh như này thì ta cũng hết cách, không giúp được.
Mong thầy giúp cho -Ông Hiếu và thầy Đạt lên tiếng.
” Cứ từ từ rồi tính, nếu giúp được ta sẽ làm hết mình , chúng ta đi xem xung quanh đã nào. “-Thầy Tuấn lên tiếng.
Bọn họ bắt đầu đi quanh làng, thầy Đạt lên tiếng :”Sư phụ, tên Hoà này chắc bị hàm oan cũng không hẳn là ác thật sự. Hắn ta còn trẻ,mới học thuật được mấy năm chắc không thể luyện được” đèn dẫn quỷ “chắc chắn là có kẻ nào chống lưng.”
Người thầy già khẽ vuốt râu :”Ta cũng nghĩ vậy.”
Rồi ông lấy ra một chiếc la bàn,đi lại gần góc làng, chiếc la bàn quay tít mù, không phân biệt được phương hướng. Sư phụ thầy Đạt xem xét sung quanh, sao âm khí càng lúc càng mạnh vậy,xương mù lúc này bốc mù mịt, cách một cánh tay đã không thấy người rồi.
Thầy Tuấn lên tiếng :”Tạm thời chúng ta quay về đã, nơi này âm khí rất nặng và loạn, ta không thể biết được nó đã bị vấn đề gì. Đêm nay chúng ta sẽ quay lại sau. Giờ về giúp nhà người ta chôn cất mấy cái xác và tìm hiểu nguyên do của chuyện này đã. Tìm kẻ đã hãm hại gia đình cậu Hoà, có vậy thì may ra mới hoá giải được thù hận. Tránh cảnh đổ máu.”
Hai người kia đồng thanh đáp :”Vâng cứ làm theo ý thầy đi ạ!
Bọn họ quay về làng, mai táng cho bốn cái xác luôn.Thầy Tuấn đi vào trong đình làng, ông dặn mọi người ở ngoài, không được làm phiền ông,ông sẽ ra khi nào xong việc.
Ông lấy ra một cái gương bát quái, lấy ra một lọ nước, đổ nước trên mặt gương. Nước nhanh chóng lan đều ra khắp mặt gương. Thầy Tuấn bắt ấn, đọc chú một lúc lâu sau thì ông từ từ mở mắt ra.
Mặt nước từ từ biến đổi, một khung cảnh làng quê thanh bình hiện ra. Ông chăm chú ngồi xem. Đến chiều ông thở dài mở cửa bước ra :”Chỉ vì mưu tiền mà hại nhau để gây ra cảnh đổ máu như ngày hôm nay, thật là không đang.Nào Đạt tối nay chúng ta sẽ lên đường, hoá giải nghiệp nợ của cái làng này.
Tối hôm đó trời không trăng không sao, sương mù ẩm ướt bao quanh khắp làng. Tiếng quạ kêu đều đều :”Hoạ hoạ hoạ” làm cho con người ta dù có gan dạ đến đâu cũng sởn da gà.
Hai người họ cứ thế đi, không ai nói với ai câu gì, đi đến một góc làng sương mù ngày càng một lúc dày đặc, không khí ẩm ướt lạnh lẽo khó chịu.
Hai người họ cứ tiếp tục đi như vậy, đi thêm một đoạn, những đốm lửa xanh nhập nhoè trước mắt họ, thầy Đạt lên tiếng phá vỡ im lặng :”Thưa thầy, đây chẳng là ma chơi hay sao chúng ta đi tìm nó hả???”
Thầy Tuấn bình tĩnh kéo thầy Đạt lại gần ra hiệu im lặng đi tiếp, thầy Đạt khó hiểu làm theo.
Ánh lửa ma quỷ cách họ càng lúc càng gần. Đợi khi đến thật gần, Thầy Tuấn đột nhiên dừng lại, thổi tắt đuốc và lấy tay ra dấu, bảo Thầy Đạt quỳ xuống, phủ phục trong ổ cỏ, lặng lẽ nhìn về phía trước.
Thầy Đạt dụi dụi mắt, định thần nhìn kỹ lại, chỉ thấy trong đám cỏ dại héo khô trước mắt có từng quầng lửa liên tục nhấp nháy lập lòe, thì ra đó là đom đóm, số lượng nhiều không kể xiết, chúng lập bầy lập đàn bay lượn giữa cánh đồng hoang, nhung nhúc kết bè với nhau tạo thành bức bình phong tường thành, chỉ thấy ánh sáng xanh ngập trời, biến hóa khôn lường, từ đằng xa nhìn lại quả đúng là một kỳ quan độc nhất vô nhị. Có thể nói không ngoa rằng nó chẳng khác nào một tòa thành lửa di động.
Thầy Đạt nhớ lời thầy Tuấn từng dạy :””Cỏ mục hóa sâu”, đom đóm chắc cũng là loài vật được hóa thân từ cỏ dại mục nát. Nếu chúng tập hợp lại thành đàn lớn ở chỗ nào thì chỗ đó âm khí ngưng tụ dày đặc, bọn chúng hễ ngửi thấy mùi dương khí tỏa ra từ người sống thì lập tức rút lui, và “thành đom đóm” cũng theo đó mà từ từ di chuyển.”
Thầy Tuấn thấy thầy Đạt đã hiểu thì mỉm cười lấy ra hai viên “Ngọc Định Phong” -Ngọc được hình thành từ con rết lâu năm. Âm khí tỏa ra từ viên “Ngọc Định Phong” rất nặng, nó đủ sức che lấp và lấn át sinh khí toát ra từ cơ thể người sống.
Thầy Tuấn đưa cho thầy Đạt, hai người cho vào miệng rồi tiếp tục bước tiếp.
Đi thêm một đoạn, xương mù ngày càng dày đặc đám đom đóm ngày càng nhiều chúng tập hợp thành một đàn lớn không biết là bao nhiêu con.
Đây rồi -Thầy Tuấn lên tiếng.
Hai người họ bắt đầu đào, đào được một lúc, một tiếng keng lạnh người vang lên, một tiếng kêu sắc lẻm cứa vào tâm trí họ.
Thầy Tuấn thở hắt ra, họ đào rộng khoảng đất, thấy một vật to như cục đá đen sì. Thầy Tuấn mỉm cười :”Còn tưởng là là cái gì cơ chứ. Hoá ra là” Lôi công mặc “Vật này có rất nhiều tên gọi khác nhau căn cứ theo từng khu vực và niên đại, quan lại và dân thường cũng gọi nó bằng những tên không giống nhau, có nơi còn gọi nó là đá Lôi Công hoặc Tịch Lịch Kham. Thực ra cái gọi là Lôi Công Mặc hay đá Lôi Công, nói toẹt ra chẳng qua là một cục thiên thạch từ trên trời rơi xuống. Theo các ghi chép trong sử sách, năm đó có một viên đá Lôi Công, trên mình còn mang theo lửa trời, rơi xuống thành Hàm Dương, thiêu rụi toàn bộ đám đông vây xung quanh thành tro bụi. Chất liệu của đá Lôi Công được so sánh với ngọc đen, nó đã được luyện qua sức nóng không thể tưởng tượng nổi, lại từ trên trời rơi xuống, cho nên được người xưa coi là báu vật, thậm chí còn tôn nó thành bí mật của trời đất.”
Tương truyền từ rất xa xưa, đá có thể trấn tà, Lôi Công Mặc vô cùng thích hợp để dùng làm ‘Trạch tiên’. Những hộ giàu có bậc nhất ở Sơn Tây, Sơn Đông ngoài vườn đều có từ đường hoặc miếu thờ, bên trong đó người ta thường đặt đá Lôi Công, để bảo vệ cả gia đình được bình an, vinh hoa phú quý, không cầu mà được, thu nạp hết vàng bạc của cải trong thiên hạ, mà không cần phải lao động vất vả nữa.”
Muốn thờ phụng Lôi Công Mặc làm trạch tiên thì cũng không thể tùy tiện được, bởi lỡ có chút sai sót, nó sẽ đem lại đại họa tai ương cho gia chủ. Vì thạch tính của Lôi Công Mặc âm khí quá nặng, người sống khó lòng đến gần, chỉ khi nào tìm được viên ngọc được tiết ra từ cơ thể con rết già, sau đó mang viên ngọc đó nhét vào bên trong Lôi Công Mặc để dưỡng khí. Thời gian lâu dần, trên bề mặt của đá sẽ từ từ sản sinh ra một tầng biểu bì, đến lúc đó âm khí tối tăm của viên Lôi Công Mặc mới hoàn toàn tiêu tán.
Không chỉ có vậy, gia chủ ngày nào cũng phải giết thịt gà đen, chó trắng, rồi mang tiết gà, tiết chó còn tươi nguyên tưới lên phần biểu bì của Lôi Công Mặc, chỉ khi thờ cúng được như vậy mới có thể giữ được trạch tiên.
Nếu không tất cả mọi đen đủi rủi ro sẽ lập tức giáng xuống đầu, không chỉ khiến gia chủ khuynh gia bại sản mà còn phải gánh chịu vô số tai họa, có muốn tránh cũng không thể tránh được.”
Hoà đã dùng bốn viên “Lôi công mặc” trấn ở bốn góc làng lên âm khí mới mạnh như vậy, cỏ cây cũng không sống được.
Bọn họ nhanh chóng đào bốn viên đá lên, lấy cắt tay lấy máu, trộn với chu sa vẽ những phù chú lên bốn viên đá, lấy một tấm vải cũng có những phù chú loằng ngoằng bọc cẩn thận lại.
Thầy Tuấn lên tiếng :”Chuyện này xảy ra là do con đã không để ý đến phong thủy của ngôi làng, xử lí vật trấn yểm. Nếu không ngôi làng làm gì có âm khí mạnh như vậy.”
Một lát sau, khi mà sương mù đã tản bớt, trước mặt hiện ra mấy cây tre, có móc câu.
Thầy Đạt lên tiếng :”Tên này thật tàn ác, bảo sao mà đám trẻ cứ bị đau họng không ăn được gì thì ra là do nó.”
Nói rồi ông múc một xô nước bẩn , đổ vào gốc mấy cây tre, rồi nhổ chúng lên.
Thầy Tuấn lên tiếng :”Tên này đã bị thù hận che mờ mắt rồi, hắn ta rất nguy hiểm.” Haizzz -Thầy thở dài.
– Tạm thời thế đã chúng ta về chuẩn bị thêm ,ngày mai sẽ có một trận chiến ác liệt đây