Những cơn gió lạnh buốt thổi đến, không khí trở lên ngột ngạt hơn bao giờ hết, từng đám,từng đám oan hồn xuất hiện, chúng xuất hiện ngày càng nhiều bao quanh chiếc “đèn dẫn quỷ”
Thầy Đạt toát mồ hôi nhìn thầy :”Sự phụ, chúng đông quá, nhiều gấp mấy lần đám trước chúng ta phải làm gì đây?”
-Con cứ yên tâm đừng lo sợ ta đã có chuẩn bị. -Thầy Tuấn đáp.
Thầy Tuấn bắt ấn niệm chú, tiếng oan hồn gào khóc cười đùa vang vọng khắp làng Lãng, những âm thanh từ cõi chết xoáy vào tâm can người nghe làm cho con người ta dù gan dạ đến đâu cũng phải sởn da gà.
Một cái bóng trắng bế một đứa trẻ vẫn còn lòng thòng dây rốn chui ra khỏi đèn, đám oan hồn thấy vậy thì cúi lạy, cô ta cất giọng cười the thé, tiếng cười nghe trói tai :”Ha ha ha … hé hé hé …. Rồi cái bóng trắng lượn xuống mờ mờ ảo ảo lướt quanh bên ngoài tế đàn, vừa lướt đi nó vừa ru con eo éo: ả à ời … ả à ơi … Thầy Tuấn vẫn điềm tĩnh như không, tiếng niệm chú lại càng lớn hơn,ông ngồi nghiêm cẩn, vững chãi như núi. Bóng trắng kia thấy ông không suy suyển tinh thần, nó mới lồng lên xỉa xói bằng cái giọng âm u quỷ quái: … mày … là ai? … mày … dám lập đàn … bắt tao … tao sẽ bóp chết tươi mày …. Hú u uu uuuu … Thầy Tuấn vẫn không hề suy chuyển chú ngữ vẫn lầm rầm tuôn ra càng lúc càng nhanh.
Bóng quỷ quát lên the thé giọng ngắt quãng: quân bay … xông vào …. vật chết lão già kia … cho ta… Lũ oan hồn, từng đàn, từng đàn bóng đen hình thù cổ quái, kỳ dị lướt qua đám cọc xông vào tế đàn, hơi lạnh ở đâu bỗng ào đến thể như âm khí từ âm ti địa ngục thoát ra cô đặc không gian.
Những chiếc đèn dầu được đặt ở xung quanh trận pháp khi mà đám oan hồn kéo đến thì như bị bóng đêm nuốt mất vậy.
Thầy Tuấn chỉ kiếm vào trận pháp hô to :”Thu”. Những chiếc đèn dầu bùng cháy mạnh mẽ.
Cái gương bát quái được ông đặt ở giữa trận ánh lên sắc vàng, nhanh chóng đám oan hồn bị hút vào bên trong.
Nhưng vẫn chưa xong có những con giãy rụa, cố gắng thoát ra thì bị những chiếc đồng xu trên dây chỉ di chuyển chặn lại,chúng chạm vào những tiếng gào thét, cháy bỏng vang lên không ngớt.
Thầy Tuấn bắt ấn chỉ vào những tấm phù hét lớn :”Định” những văn tự ánh lên đám oan hồn nhanh chóng bị khống chế hút hết vào trong gương, thầy vẩy tay ý thầy Đạt thay mình điều khuyển trận pháp, thầy Đạt hiểu ý nhanh chóng bắt ấn niệm chú thay thầy Tuấn, những chiếc đồng xu tiếp tục di chuyển chạy xung quanh nhau, phòng khi đám oan hồn thoát được, thi thoảng vẫn có mấy con cố ngoi ra rồi lại bị hút lại.
Lão thầy tà thấy vậy thì bực lắm :”Mày giỏi lắm thu hết quân của tao, không sao nhưng mày vẫn sẽ chết thôi”
Lão ta bắt quyết niệm chú, hai con quỷ lao đến, yêu khí toát ra ngút trời, con quỷ con toát ra một đám khói màu đỏ, hai mắt nó sáng rực lên trong đêm.
Tiếp theo sau nó là mẹ của nó cô ta đã bị lột hết da, máu me be bét nhơm nhớp, móng tay sắc nhọn hoắt, định kết liễu thầy Tuấn.
Thầy Tuấn nhanh chóng cắn tay chấm máu vào chán của những hình nộm rồi cầm thanh” thất tinh kiếm” chỉ vào những hình nộm, chúng nhanh chóng bốc cháy nghi ngút, khi đám cháy tan dần thì những hình ảnh của tướng sĩ xuất hiện.
Những vị tướng dũng mãnh, tay cầm kiếm, mặc giáp cầm khiên theo hướng kiếm của thầy Tuấn mà lao đến nghênh đón hai con quỷ.
Tiếng gào thét, va chạm của vũ khí vang lên đều đều, nhưng đám lính của thầy Tuấn không như hai con quỷ,chúng không cần niệm chú để duy trì hình dạng và sức mạnh. Không có người hỗ trợ chúng vẫn đánh nhau được.
Thầy Tuấn thấm mệt mồ hôi chảy ướt người. Lão thầy tà thấy vậy thì đắc ý lắm. Lão nhìn thấy thầy Đạt cũng đang rất trật vật giữ trận pháp. Lão ta mỉm cười, nhanh như cắt lão cắn tay, vuốt lên thanh kiếm của mình, bắt ấn phóng thẳng về phía pháp trận của thầy Đạt đang trấn giữ.
Thầy Tuấn thấy vậy thì nhanh tay phóng thanh “thất tinh kiếm” chặn lại đòn tấn công. Thanh kiếm của lão thầy tà gãy làm đôi. Lão ngã ra sau phun một ngụm máu.
Lợi dụng sơ hở này hai con quỷ lao lên vặn cổ quân của thầy Tuấn, con quỷ con lấy dây dốn tròng vào cổ một con lính và siết chặt, đám lính, tướng sĩ của thầy Tuấn bị đánh tan. Quân tan thì tướng cũng bị ảnh hưởng. Thầy Tuấn phun ra một ngụm máu lớn.
Lão thầy tà thấy vây cười lớn :”Khà khà khà, để xem bây giờ ngươi làm thế nào???”
Thầy Tuấn lấy sức đứng dậy :”hừ đã như vậy thì ta đành phải quyết một sống một chết với lão thôi” Nghĩ là làm, thầy Tuấn lấy thanh “thất tinh kiếm” cắt tay nhỏ đầy máu lên. Những dòng máu đỏ như thấm vào trong thanh kiếm, không một giọt nào rơi xuống đất.
Thầy Tuấn niệm chú, thanh kiếm ánh lên ánh sáng vàng trói mắt. Ông hô to :”Diệt”
Vung kiếm lên, bảy ngôi sao vàng trói loá bay ra khỏi kiếm nhằm thẳng hai con quỷ mà lao đến. Một rung động lớn vang lên. Bụi bay mù mịt.
Hai con quỷ bị chém cho te tua thảm hại. Thầy Tuấn ngã phịch xuống đất do mất quá nhiều sức.
Hai con quỷ trợn mắt nhìn ông trừng trừng :”Mày khá lắm, nhưng như vậy chưa là gì đâu.” Rồi chúng rơ vuốt lao về phía ông.
Thầy Đạt đành phải bỏ trận pháp, cắn tay viết lên mỗi lòng bàn tay một chữ “Sát”,chúng đỏ rực lên trong màn đêm, ông lao lên, bóp cổ hai con quỷ chúng cào cấu giãy rụa nhưng ông vẫn bóp chặt cổ của chúng.
Miệng không ngừng niệm chú, những tiếng cháy, mùi tanh hôi khó chịu bốc lên lồng nặc, máu đen chảy ra từ hai tay ông, không ngừng rơi xuống đất.
Thầy Tuấn thấy vậy đau xót hét lên :”Đạt đừng làm vậy, mau thả tay ra đi con cứ như vậy hai tay của con sẽ mất đấy.”
Thầy Tuấn nước mắt rưng rưng, thầy Đạt mặc kệ vẫn cứ tiếp tục niệm chú, làn khói đỏ bay ra đã lan lên khắp cánh tay của ông, cái lạnh xâm nhập từ từ, lạnh buốt đến không thể tả được, nhưng thầy Đạt vẫn cố giữ vững. Được một lúc thì hai con quỷ cũng bị ông bóp chết.
Thầy Tuấn nhanh chóng dùng “thất tinh kiếm” chặt hai tay của ông,hai cánh tay vừa rơi xuống đất thì lập tức thối giữa do chịu ảnh hưởng của quỷ khí. Chúng bốc mùi tanh hôi khó chịu.
Lão thầy tà thấy hai con quỷ đã bị chết thì nhanh chóng quay đầu bỏ chạy. Chạy được một đoạn, một ánh sáng trói loà ánh lên giữa màn đêm, một tiếng nổ inh tai nhức óc vang lên :”uỳnh” lão thầy tà bị sét đánh ra tro.
Thầy Tuấn nhanh chóng lấy vải buộc miệng vết thương lấy ra kim trâm, cắm lên ngực thầy Đạt tránh cho yêu khí xâm nhập vào tim. Ông đốt bùa, hoà nước đổ vào miệng thầy Đạt, liên tục bắt ấn niệm chú chỉ lên những sợi gân đen đang dần dần di chuyển khắp người thầy Đạt.
Nhanh chóng, một lúc sau thầy Đạt nôn ra một đống nhờn đen sì.
Mọi chuyện vẫn chưa song, trận pháp của hai người rung lên bần bật, có dấu hiệu đám oan hồn sắp thoát ra ngoài.
Thầy Tuấn nhanh chóng nhảy vào bên trong trận, cắn lưỡi phun lên máu lên trên chiếc gương bát quái. Để cho chắc ăn, ông dán thêm một lớp bùa nữa, cắm thanh “thất tinh kiếm” xuống đất. Hô to “Định” trận pháp ngừng dung, Thầy Đạt mất máu quá nhiều lên ngất đi, thầy Tuấn thu sức tàn cõng ông về đến đầu làng thì ngất đi. May mà trưởng làng lóng ruột không yên lo cho hai người, đi ra bờ sông sớm để xem mọi chuyện thế nào gặp hai người ông hô hóan bà con đưa họ về, mời thầy thuốc chữa trị.
Sau này khi bình phục thầy Đạt cũng không thể làm thầy được nữa lại không có con cái dân làng mang ơn ông nhận nuôi ông, chăm sóc chu đáo đến cuối đời.
Hết.