Mùa hè trời hay đổ mưa,nước sông lên cao, nước đổ từ thượng nguồn về kéo theo rất nhiều thứ. Xác chết động vật, rác, củi gỗ, đôi khi nó còn cuốn cả người nữa.
Nhà bà Phương ở cuối con sông làng Lãng. Lúc bình thường sông chảy nhẹ êm lờ đờ. Những khóm lục bình tím biếc chôi êm đềm. Nhưng vào những ngày mưa to nước dâng cao. Con sông đổ nước ầm ầm, nước chảy rất mạnh, xiết rơi xuống sông thì chỉ có xác định trôi đi mất, không tìm được xác vì miệng con sông đổ ra biển.
Xác người cũng sẽ bị trôi ra biển. Con sông vào những ngày lũ vẫn nuôi sống mọi người. Như người mẹ dù tức giận đến đâu cũng sẽ không bỏ rơi đứa con của mình.
Cạnh con sông gần sát nhà bà Phương, có mọc một cây sung rất to, gốc sung to phải bằng một ôm của người lớn.
Bà Phương ra gốc cây sung vớt củi, nước chảy to cuốn theo rất nhiều củi. Bà Phương vẫn nhờ vào việc vớt củi phơi cho khô để kiếm thêm thu nhập.
Khi xưa bà nhớ lại :Bà từng là một người con gái xinh đẹp được nhiều người trong làng Lãng theo đuổi.
Nhưng bà không nhận lời bà đã yêu ông Kiên. Một người con trai tuy nghịch ngợm nhưng là con của một phú hộ gia đình khá giả.
Kiên khá đẹp trai được cha mẹ nuông chiều, bằng những lời ong bướm, mà cưa đổ được Phương.
Lấy Phương về Kiên cũng không hề thay đổi vẫn nghịch ngợm như ngày nào,giữa trưa thì chất cứt trâu thành đống lớn, đốt lên, khói bay ngút trời toả ra khắp làng, hôm đó mọi người phê khói cứt trâu đến tối. Không ai biết việc này do Kiên làm lên cậu khoái trí lắm. Tiền thì có bố mẹ chu cấp lên cậu không phải lo. Một hôm ăn no dửng mỡ Kiên rủ bạn bè đi trêu ma loong.
Nửa đêm ba người ra nghĩa địa. Những cơn gió lạnh thổi qua lạnh hết cả tóc gáy. Tiếng quạ kêu :”quạ quạ quạ…” Sương giăng mỏng trên đầu, ánh đuốc lập lòe làm cho khung cảnh càng ma quái, một đứa trong bọn lên tiếng :
-Ghê quá tụi mày ơi, hay là về đi.
Hắn ta vừa nói hết câu, cốp một cái Kiên cốc lên đầu hắn :Nhát gan như mày mà cũng đòi đi trêu ma loong. Biết thế tao đã không rủ mày theo, mọi thứ chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi giờ lại thôi là sao???
Tên còn lại cũng xen vào :”Kiên ơi, có nguy hiểm gì không? Tao sợ…” Hắn ta run run đáp.
Bọn mày cứ yên tâm có tao đây rồi, gọi ma lên xem tí, từ bé đến giờ tao chưa thấy mặt bọn nó, giờ muốn xem bọn nó ra sao.
Kiên lấy ra một cái loong bên trong đựng đầy gạo, anh đốt rồi lên cắm ba lén hương. Anh bày xung quanh một đĩa muối, một cái oản, bánh trái và vài cành hoa.
Kiên lên tiếng :”Tao rặn chúng mày trước, khi nào nó xuất hiện nguy hiểm thì cấm lấy lọ nước đái ném vào loong gạo. Nó sẽ biến mất.”
Nhưng họ đâu biết rằng đó chính là sai lầm chết người. Ba người cùng nhau gân cổ lên gọi, chửi, con ma xuất hiện, đôi mắt nó đỏ rực lên trong màn đêm, tóc dài rũ rượi.
Những tiếng cười khanh khách vang lên: he he he, hi hi hi…
Hai thằng kia thấy vậy vội ném nước đái vào loong gạo, nước đái dập tắt ba nén hương. Con ma nữ tức giận điên cuồng nhào đến, ba người bọn họ vội bỏ chạy.
Hai người ném nước đái bị nó vật chết ngay tại chỗ,còn Kiên bị nó hành cho điên điên dại dại.
Nói cười một mình, sau gia đình Kiên phải mời rất nhiều thầy về mới chữa được cho con, vị thầy chữa được dặn ta cho cậu ấy lá bùa này lúc nào cũng phải mang theo bên người, không được tháo ra kể cả đi tắm cho đến lúc 20 tuổi thì nạn sẽ qua.
Hôm đó là ngày Kiên tròn 20 tuổi chỉ cần mấy tiếng nữa thôi.
Cậu quên mất lời dặn của ông thầy, chăn trâu về nóng, lũ bạn rủ cậu đi tắm ở một cái ao làng. Ao rất lông chỉ đến ngực mà thôi.
Cậu cởi áo, lá bùa rơi ra mà không hay biết,xuống bơi một lúc lâu, bọn bạn lên bờ không thấy Kiên đâu hoảng lắm.
Chúng nhảy xuống lần mò nhưng không thấy, cứ nghĩ cậu đã bỏ về nhà trước lên ai về nhà lấy. Tối gia đình Kiên đi tìm mới tá hỏa, nhờ thanh niên trai tráng xuống ngụp lặn lần mò mãi cũng không thấy gì.
Sau có bà hàng xóm biết chuyện lấy áo của Kiên buộc vào chuôi niềm, chèo thuyền ra giữa hồ quắng đều lên. Vừa quắng vừa gọi :”Ba hồn bảy vía của Kiên ở đâu hãy mau mau quay về…”
Cụ bà cứ quắng như vậy, một lúc sau xác Kiên nổi lên. Cái xác đã bị thối giữa như là ngâm nước lâu ngày vậy. Thịt trên cơ thể rơi ra từng mảng bầy nhầy.
Mẹ Kiên thấy vậy thì khóc ngất đi, bà Phương cũng gào khóc thảm thiết.
Mọi người không cho bà lại gần cái xác sợ bà đau thương quá độ, cái xác vừa được vớt lên bờ thì từ thất khiếu máu chảy ròng ròng.
Sau chuyện này mẹ chồng bà Phương vì thương con quá mà qua đời. Bố chồng bà cũng vậy. Gia sản cũng bị lụi bại.
Còn một mình bà ở vậy, dù cho có nhiều đám khác hỏi lấy bà, bà từ chối hết lượt cố gắng gồng gánh nuôi hai cô con gái xinh đôi mà chồng để lại.
Nghĩ đến đây bà bất giác rơi lệ.
Thôi không nghĩ linh tinh nữa -Bà Phương nói rồi tiếp tục dùng cây cù lèo (cây gậy có đoạn gấp khúc ở đầu gậy ấy các bạn) cho ra giữa dòng nước để vớt củi.
Cây gậy vừa ra đến giữa dòng liền gặp phải vật gì đó vướng vào, bà vội hét gọi hai cô con gái ra giúp sức lôi cái thứ ấy lên.
Không biết cái thứ kia là gì mà nặng thế không biết.
Ba mẹ con zô hò mãi mới lôi được nó lên, nó vừa trồi lên khỏi mặt nước ba mẹ con hét toáng lên, ngã ngửa ra sau, họ vội lồm cồm bò dậy, chạy ra kêu làng, kêu nước :Ối giời ơi! Mọi người ơi ra đây mà xem có xác chết trôi….
Mọi người trong làng hiếu kì ùa ra.
Một cái xác chết trôi đang phân huỷ , mùi thối xộc lên gốc cây sung khiến ai lấy cũng tí nôn mửa .đó là một xác phụ nữ , đầu thì còn trơ ra sọ, một nửa thì lưa thưa tí tóc , da trương phình vàng khè nhiều mảng thịt bị cá rỉa nát cả ra,mặt bị con cá hay con gì rỉa mất, lưỡi còn mỗi đoạn thò ra qua bộ hàm lởm chởm, người còn bọc một ít vải đã hoen ố bởi nước sông . Mùi nó kinh quá nên mấy ông thanh niên cũng khiếp vừa đi vừa bịt mũi chạy lại kể cho mọi người ở trong làng nghe .Mọi người mới bàn tán là làm sao mà cái xác ấy lại cây sung được mà đặc biệt hơn là làm sao mà nó lại lên cành cao được như thế (trong khi theo lời kể của ba mẹ con bà Phương là khều nó từ dưới lòng sông) nước sông chỉ đến cành gần gốc có 2m , trong khi chả ai lại thừa hơi bê nó đặt lên đấy trong tình trạng đang phân huỷ trừ khi …..nó tự trèo. Mặt mũi ai nấy đều hoang mang .Thấy chuyện như vậy , trưởng thôn mới quyết định mai táng cho cái xác . Người ta chắc phải có nguyên do gì thì mới leo lên đó chứ – lời trưởng thôn , thôi thì làm phước chôn người ta vậy .Mỗi nhà về chuẩn bị một ít vải rồi mang ra chỗ cây sung để quấn cho người ta . Đáng lẽ ra là phải mời sư sãi về để tụng niệm nhưng làm gì có ai đi mà mời được trong cái tình cảnh khốn khó thế này , với lại mời được chắc cái mùi đấy nó lại càng khó chịu hơn thì sao . Thế là thanh niên bắt đầu trèo lên cây hạ xác xuống . Leo lên càng hốt hoảng hơn khi bên trong lòng cái xác nữ đó có hai đứa trẻ con ôm chặt. Đám thanh niên mặt xanh như tàu lá chuối, mặc dù vẫn là ban ngày. Kì lạ hơn nữa vừa leo lên thì có con quạ nó cứ tha gạch đất lên trên cao rồi nó thả xuống đầu mọi người làm mấy ông thanh niên phải ném mãi nó mới ko làm thế nữa nhưng nó lại cứ xoà xuống tấn công ko cho thanh niên hạ xác xuống . Mãi về sau cuối cùng cũng hạ được xuống , con quạ vẫn quang quác trên cao như kiểu chửi rủa,nó không kêu ” quạ quạ ” nữa rồi mà rõ ràng là ” hoạ hoạ ”.
Mọi người trong làng ai lấy đều run sợ, cái xác này, cái xác này -một người lắp bắp lên tiếng.
Đây là, là xác của ba mẹ con nhà Hoà phải không???? -Cố lắm người mới phun ra được hết câu.
Bác Hiếu trưởng làng lại xem sét, đúng rồi, không lẫn được đâu, hai đứa một trai, một gái. Khi rơi xuống nước mẹ chúng vẫn cố gắng ôm chặt được cả hai, dù cho không cứu được.
Mọi người ai lấy đều bùi ngùi, phải chăng họ đã quá nhanh chóng kết tội gia đình Hoà???
Lão Sự lên tiếng kết thúc sự im lặng :”đáng lắm lũ súc sinh, vì gia đình mày mà bao nhiêu người phải chết.
Lão ta vừa lên tiếng,đôi mắt cái xác hình như mở to ra nhìn lão trừng trừng. Xoạch xoạch, hình như có cái gì đó đang quẫy đạp trong bụng của vợ Hoà.
Xoạch xoạch, cái bụng trương phình của vợ Hoà vỡ tung, nước dịch vàng, đen bắn ra tung toé.
Một con cá trê to xụ chui ra. Lúc này cái mùi tanh tưởi tởm lợm bốc lên khắp nơi, mấy người không chịu được nữa, nôn thốc nôn tháo.
Con cá trê vàng đành đạch, quẫy quẫy, lão Sự nhanh chóng cởi áo chụp nó lại.
Êu ơi-mấy bà kêu lên
Để tôi mang nó đi thả, lão ta lên tiếng rồi ôm nó đi mất. Lão nghĩ thầm :”ha ha, con cá trê to ngon thế này ai lại mang thả, mang sang làng bên họ không biết bán được ối tiền (mấy cái này có thật nhé, chỗ ad có mấy ông bốc mộ, trong mộ cá trê, lươn ăn thịt người rất to, vàng .Người nhà bảo họ mang ra sông thả, họ cười cười đồng ý, rồi sau đó mang ra chợ bán ai không biết mua về lại ăn ngon lành)
Tối hôm đó trời trong ánh trăng trắng sáng, bà Phương vẫn còn chưa hoàn hồn vì chuyện sáng nay, bà đi ra sân đi vệ sinh.
Bà vẫn chưa hết sợ chuyện sáng nay lên ngồi ngay cạnh hiên nhà mà tiểu. Đang tiểu bà giật mình kinh hãi khi mà trên cây sung hình như có một bóng người mờ ảo, ôm hai đứa trẻ con.
Bóng người quay mặt lại, bà ngã ngửa ra sau, lúc này bà đã sợ đến mức toàn thân đông cứng, không còn la hét được nữa.
Khuôn mặt quay lại, bà nhìn rõ đó là vợ của Hoà, mặt cô trắng bệch, từng mảng thịt một, từng mảng trên người cô giữa ra rơi suống. Đôi mắt cô chảy ra hai hàng huyết lệ. Quá kinh hãi bà Phương ngất luôn tại chỗ.
Sáng hôm sau hai cô con gái dậy không thấy mẹ đâu thì tá hoả đi tìm, chạy khắp nơi gọi mẹ :Mẹ ơi, mẹ Ơi ơiiii hu hu hu.
Hai cô chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu, bà ơi mẹ cháu đi đâu mất rồi, hai bọn cháu đã tìm khắp nơi mà không thấy.
Bà Hà (người trước kia giúp gia đình nhà bà Phương tìm xác chồng) lên tiếng :”Hai cháu bình tĩnh lại, bình tĩnh lại đi, kể cho già nghe nào, có chuyện gì vậy các cháu.
Cô chị tên Lan lên tiếng :Hu hu hu bà ơi sáng ra cháu dậy thì không thấy mẹ cháu đâu rồi mẹ cháu thường đi đâu sẽ báo cho hai bọn cháu vậy mà, cô khóc nấc lên.
Hai cháu cứ bình tĩnh để ta gọi mọi người tìm giúp. -Bà Hà lên tiếng.
Nói rồi bà gọi mọi người sang giúp đỡ hai cô gái. Gì chứ chuyện này rất dễ, hai cô con gái bà Phương rất xinh đẹp nết na, thuỳ mị.
Thanh niên trai tráng trong làng nhanh chóng sang tìm giúp lấy le với hai chị em , nhưng lục tìm khắp nơi vẫn không thấy đâu.
Bà Hà sống đã lâu lại am hiểu chút ít về tâm linh bà biết ngay có chuyện không ổn. Mau mọi người mau tìm cho tôi mấy con ngỗng với mấy con chó đen lại đây, tìm kĩ chỗ gốc sung.
Mọi người hơi ái ngại, chỗ này hôm qua có xác ba mẹ con nhà Hoà, với lại cũng đã tìm rồi mà không thấy gì.
Cứ tìm ở đấy đi -Bà Hà chắc lịch.
Dắt chó ra một hồi thì :Một cảnh tượng kinh hãi hiện ra trước mắt mọi người,bà Phương đang ngồi đó, mắt thẫn thờ nhặt đất, cá cho vào miệng ăn.
Hai cô con gái sót mẹ gào lên :mẹ ơi ơiiii hu hu hu, mẹ sao thế này.
Tránh ra mau, bà Hà lên tiếng, mày là ma quỷ nơi nào dám đến đây phá, bà Hà, lấy nước tiểu trẻ con vừa kiếm được, hất lên mặt bà Phương. Rồi nhúng cây dâu vào nuớc tiểu, vụt túi bụi.
Bà Phương đau đớn gào lên bằng giọng của vợ Hoà :Chúng mày đợi đấy, cả cái làng này sẽ phải chết,ha ha ha ha…
Bà Phương ngã vật ra, sùi bọt mép giãy rụa một lúc rồi im.
Mọi người trong làng lại được một phen kinh hãi.
Bà Hà nhanh chóng đặt bà Phương nằm nghiêng, móng họng cho bà nôn ra những thứ trong bụng, những con cá con còn sống nguây nguẩy bao nhiêu là bùn.
Trưởng làng Hiếu thấy mọi chuyện có vẻ không ổn, ông cắt cử mấy thanh niên ở lại chăm lo cho nhà bà Phương.
Đám thanh niên tuy rất sợ nhưng (anh vì em sẽ đập tan tất cả mọi nỗi sợ hãi) chúng làm một cái lều cạnh nhà bà Phương mà ngủ.
Những chuyện kinh hoàng sắp bắt đầu….