Về phía cái xác thì mọi người mai táng cách đấy ko xa vì ko có gì mang ra nghĩa trang , khênh đi thì sợ rớt hết tay chân ra ngoài lại phiền . Đêm hôm đấy nhà bà Phương mừng mừng tủi tủi ôm nhau khóc hết cả đêm . Con quạ thì đêm nó lại xuất hiện nó kêu như chửi vậy lại từng tiếng ” hoạ , hoạ ” réo lên trong nỗi sợ hãi của mọi người trong làng .
Ngôi làng Lãng chìm trong những ngày tháng hoang mang sợ sệt khi hàng loạt sự việc khó hiểu xảy ra tại nhà bà Phương . Hằng đêm tiếng quạ vẫn réo lên trên từng nóc nhà khiến ai nấy cũng nơm nớp lo sợ , nhiều thành quen nên mn cũng kệ sống chung với nó qua từng ngày. Riêng nhà bà Phương thì giờ ko phải là một con quạ đến phá nữa mà giờ là cả một bầy đến đậu đen xì trên ngọn cây sung kia . Về phần bà Phương từ hôm xảy ra sự việc thì giờ bà như người mất hồn , chỉ ngồi một chỗ mà nói chuyện một mình lúc khóc lúc cười trong nhà , bà không phân biệt được đâu là người nhà nữa , đôi mắt thì vô hồn với những cử chỉ man dại, điên rồ khác hẳn bà trước đây, chỉ đến đêm bà mới bình thường được một lát , bà nhận được mọi người rồi lại hỏi han nhà cửa, làm lụng những gì để mai cho bà làm với .
Nhưng mà được một lúc là bà lại cười cười khóc khóc , bà nói về chuyện buôn bán đủ thứ hàng hoá , rồi chuyện lên tỉnh xem đám cưới … Như một con người khác ấy , vì vậy mà hai cô con gái bà Phương buồn lắm , hai cô cứ khóc suốt , nhà thì đã ko có cái ăn rồi giờ lại mất một lao động nữa nên nhà bà Phương ai cũng hao gầy từng ngày . Lũ quạ thì cứ tầm xẩm tối là chúng lại tha gạch ngói lên trên cao rồi thả xuống nhà bà Phương , rồi liên tục là những tiếng réo như tiếng chửi rủa ” hoạ hoạ ” đều đều nghe đến rợn người . Nhà bà Phương thì toàn là phận đàn bà con gái nên cũng chả biết làm sao cũng chỉ biết cam chịu với cảnh quét dọn rác rưởi gạch ngói bọn quạ để lại . Mọi người trong làng cũng thương mẹ con bà lắm vì bà hiền lành lại hay giúp đỡ người khó khăn nhưng cũng lực bất tòng tâm , có chăng là đến an ủi tí thôi rồi ai lại về nhà đấy . (Đám thanh niên thấy không còn nguy hiểm thì về nhà làm ăn chứ ở mãi sao được)
Hai cô con gái nhà bà Phương thì buồn lắm , ai cũng hao gầy đi trông thấy , thương mẹ , nhưng hai cô chả biết cầu cứu ai để bà Phương trở lại bình thường được ,hai cô tìm đến trưởng thôn để mong sao có cách giúp , dù gì trưởng thôn cũng là người có kinh nghiệm nhất trong mấy chuyện tâm linh như thế này .
Nghe truyện trưởng làng cũng buồn buồn, chuyện này dù gì cũng do cả làng mà ra.
Bọn họ đuổi giết gia đình Hòa mà nay chỉ có nhà bà Phương bị quấy phá, mặc dù bà Phương không tham gia vào việc đó.
Ông trầm ngâm rồi bảo hai cô về đi, ông sẽ đến xem sao.
Chiều đó, Trưởng làng đến, ông vào trong nhà an ủi hai cô con gái , ông nói : “dân làng thấy nhà hai con gặp khó khăn lắm nhưng cũng chả biết làm thế nào nên có ít củ quả ( vừa nói ông vừa chìa cái rổ ra bên trong toàn là khoai vs mấy bắp ngô ) biếu bà cùng hai con, mong mọi người nhận cho , còn đây là mấy thằng cháu nhà bác , đều là thanh niên khoẻ mạnh , nghe tin nhà hai con có sự lạ nên chúng nó đến đây xem thế nào , ( mấy đứa này ngày xưa bị bệnh nặng tưởng ko qua khỏi may sao được bà Phương cho thuốc đợt nhà bà còn khá giả nên chúng khỏi hết ) giờ bác giao cho chúng nó lập cái chòi ở sân dưới , có sự lạ thì còn có người ứng biến giúp nhà hai con , còn về phần bác , mai bác sẽ khăn gói lên mạn trên mời sư hay thầy về xem sao” hai con đừng lo nghĩ nhiều lại khổ thân, vậy nha. Bác sẽ về chuẩn bị trước.
Ông Hiếu nói song, chưa kịp đi về thì. Bà Phương mắt trợn trắng lên, nhào người lên túm tóc hai cô con gái quay vòng vòng.
Bà Phương túm rất mạnh, tóc bị giật từng mảng rụng ra, máu chảy te tua.Hai chị em Lan và Linh đau đớn gào khóc, van xin mẹ buông tay nhưng không ích gì.
Bà Phương cất lên bằng giọng the thé :”Bọn mày phải chết, bọn mày phải chết, chúng mày sẽ chết hết hết…”
Ba đứa cháu của ông Hiếu nhảy vào giữ bà Phương lại nhưng không được bà ta quá khoẻ trai tráng đôi mươi mà không làm gì được.
Ngoài sân lũ quạ đang chao liệng rú réo điên loạn. Mà lạ là thân bà như kiểu có ai đẩy chỉ trực nhao ra chỗ cây sung , phải cố lắm người ta mới trói bà vào cột nhà . Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này Lan và Linh vừa đau lòng lại vừa sợ hãi , thấy vậy ông Kiên nhanh chóng chạy ngay vào nhà lấy chân hương hoà vào cái bát, rồi móc ở trong túi ra 2 đồng tiền xu bỏ vào ngoáy lên , sau đó thì ông chạy 3 vòng quanh bàn thờ . Vừa ra đến cửa ông vừa vẩy vừa niệm chú gì đấy , vẩy đến đâu thì bà Phương như kiểu đỉa phải vôi , mắt bà long sòng sọc lên , răng nghiến vào nhau nghe ken két ,bà tự cắn xé , lấy móng tay cào vào cột nhà đến bật cả máu ,ông Hiếu vẫn cứ thế vừa niệm vừa vẩy mặc cho bà chửi rủa ,hai chị em Lan và Linh ôm chặt nhau khóc lóc , mấy anh thanh niên cũng chôn chân tại chỗ há hốc mồm. Môt lúc sau thì bà Phương rủa từng câu từng chữ ngắt quãng như thể hết hơi : Rồi …… Chúng …. Mày …….. Tất …..,,, cả …….. Phải ….., chết ….. Sau đó thì rú lên một tiếng như tiếng bò rống rồi lịm đi . Mọi người phải mất một lúc mới dám cửi trói cho bà rồi đưa vào nhà chăm sóc . Hai chị em Lan Linh thì thất thần đứng cạnh mẹ , ông Hiếu thì ngồi ngoài cửa lặng im cùng đám thanh niên, Lan và Linh than thở vs ông :” Cứ đà này khéo mẹ con chết mất ”
Mấy thằng cháu ông Hiếu thấy thế khen ông hết lời :”Này bác Hiếu bác giỏi quá vậy chỉ vậy mà khống chế được bà Phương. Bọn cháu chật vật mãi không làm gì được. Bác biết làm phép hả???”
Không, cha tao khi xưa làm thầy có truyền cho tao một ít, nhưng nó rất nguy hiểm lên khi nào thật cấp bách tao mới dùng thôi. Vả lại tao cũng biết có ngần đó, cha tao truyền được một ít thì cũng khuất núi. Đây là lần đầu tao dùng, cũng không nghĩ có ngày mình dùng đến đâu.
Ông Hiếu đáp.
Bọn cháu ông thì không quan tâm lắm tâng bốc ông hết lời :”Bác Hiếu này, cần gì phải đi đâu mời thầy nữa, bác là thầy chứ ai, bác cứ đánh cho vong hồn của ba mẹ con nhà Hoà tan biến đi. Nhà đó bất nhân, bất nghĩa, lúc sống hại người.
Chết rồi vẫn vậy.”
Ông Hiếu gắt lên :”Bọn bay yên đi, khẩu nghiệp kẻo mang hoạ vào thân”
Đám thanh niên thấy vậy thì yên lặng không nói gì nữa.
Ông Hiếu biết rằng chuyện này rất nan giải, không đơn giản như vậy. Chỉ tại mình không ngăn cản kịp bà con để gây lên cơ sự này. Có khi nhà Hoà bị hãm hại cũng lên, uất hận quá quay lại báo thù. Ông thở dài.
Ông dặn bọn thanh niên canh chừng bà Phương cẩn thận rồi quay về.