Đêm hôm đó ở nhà bà Phương
Ê bọn mày ơi tao buồn tiểu quá -một người thanh niên lên tiếng.
Buồn tiểu thì đi đi gọi bọn tao dậy làm gì??? -Ba cái cậu kia bị đánh thức cằn nhằn khó chịu.
Mày cứ đi đi, xem con ma nó có ăn thịt được mày không. Một người tức giận lên tiếng.
Cậu thanh niên kia đành phải đi một mình.
Trời đêm gió ngoài bờ sông mát rượi, có phần hơi lạnh người, cậu thanh niên tự nhủ. Những làn sương mỏng bay mờ mờ giăng trên mặt đất, một cơn gió lạnh thổi qua, cậu sởn hết da gà.
Bóng một cô gái sau lưng cậu hơn ngẩng đầu thì thầm khẽ vào tai :”Mày phải chết”
Cậu ta giật mình quay lại không có ai, chết thật mình lại thần hồn nát thần tính rồi làm gì có ai. -Cậu tự nhủ
Đang tiểu phê, hi hi hi, ha ha ha. Một cái bóng trẻ con chạy qua. Cậu ta dụi mắt để nhìn cho kĩ.
-Chết tiệt mình mơ ngủ à, làm gì có ai.
Nhưng khi cậu vừa quay đầu lại. Một đứa con nít đang ngồi trên vai của cậu. Khuôn mặt trắng bệch của nó nhanh chóng biến dạng, từng mảng thịt một rơi xuống. Mùi tanh tưởi tởm lợm bốc lên, người nó trương lên như một xác chết ngâm nước lâu ngày. Chân tay phình ra, ròi bọ bò nhung nhúc dưới lớp da.
Nó cất lên giọng nói xa xăm :”Anh ác lắm, sao lại gọi thầy đánh cho ba mẹ con em hồn phách chứ????”
Vừa nói nó vừa cho tay xoa mặt anh ta. Bàn tay mủn mục,lạnh ngắt nó chạm vào mặt anh ta từng miếng thịt một rơi xuống người anh.
Anh ta sợ hãi đến tột độ ngất đi.
Tiếng quạ réo lên ầm ĩ :”hoạ hoạ hoạ…”
Ba anh thanh niên kia chợt tỉnh giấc nhìn quanh.
Một người lên tiếng :”Ê bọn mày thằng cu Khánh đâu mất rồi???”
Hai người kia đáp lại :”Ừ nhỉ!!! Nó đi đái gì mà lâu thế??? Hay là có chuyện gì xảy ra với nó rồi?”
Không được phải đi tìm nó ngay -một người lên tiếng.
Bọn họ nhanh chóng đốt đuốc đi tìm Khánh
Đi ra bờ sông thì thấy Khánh đang nằm ở đấy. Hai người kia cười :” Bảo sao đi lâu, nó đái nhiều quá ngủ quên luôn. ” Nói rồi đá đá vào người Khánh này này tỉnh dậy đi, sao lại ngủ ở đây.
Một cậu thanh niên khuôn mặt sáng sủa mắng :”Ngủ cái gì mà ngủ???? Nó gặp chuyện rồi, mau đưa nó vào lều. Nói rồi cõng Khánh lên, sao quần nó lại ướt thế nhỉ, sờ rồi ngửi thử, trời thằng Khánh nó đái ra quần.
Thằng này chắc gặp chuyện gì ghê lắm đây.
Nói rồi cõng nó vào lều.
Sáng ra Khánh tỉnh dậy,ba cậu kia hỏi chuyện hôm qua, cậu ta cứ cười cười khóc khóc điên dại chả biết gì cả.
Thôi chết rồi nó gặp chuyện thật rồi! -Một người lên tiếng.
Vậy bây giờ tính sao hả mày???? Hỏi tao tao biết hỏi ai??? Cậu kia đáp lại
Đành chờ bác Hiếu mời thầy về thôi.
Ba người ngồi đang không biết làm gì thì ông Hiếu đã sang, đi kèm theo là một người trung tuổi, vóc người vạm vỡ, đôi mắt sáng dáng đi nhanh nhẹn.
Ba cậu kia liền chạy ra, kể lại cho ông Hiếu nghe mọi chuyện.
Ông Hiếu trầm ngâm rồi quay sang người đàn ông :”Đây là thầy Lê Văn Đạt, thầy sẽ giúp chúng ta.”
Nghe vậy thì bọn thanh niên trợn mắt, nghe nói thầy rất giỏi nuôi rất nhiều âm binh. Thầy có một tiểu sử và cuộc đời khá buồn, thầy tài phép lắm, làm phép giúp đời giúp người cho bao nhiêu thì lấy chứ không đòi hỏi gì.
Nhà thầy ở làng kế bên, ngày thầy còn bé bị bệnh quai bị, không kiêng cữ được, nó chạy vào cu, thầy bị vô sinh.
Lớn lên thầy có quen một cô gái tên Mai, Mai tuy có nhan sắc nhưng là loại đàn bà lăng loàn, quen khắp người này người kia bòn rút tiền của bọn họ.
Thầy Đạt vẫn thích cô ta, mong lấy về làm vợ dù biết tính của ả. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, Mai có bầu không còn cách nào đành đổ vỏ cho thầy Đạt.
Đạt vui vẻ nhận lời dù biết đó là con của ông hàng xóm kế bên (thôi thì cá vào ao nhà ai nhà lấy, được
không mất công thả cá)
Lấy mai về thầy Đạt yêu chiều hết sức, làm lụng chăm sóc cô ta hết sức. Mai không phải làm gì cả. Nhưng cô ta vẫn không thích thầy Đạt. Luôn miệng chê bai thầy. Thầy Đạt vẫn hết lòng hi vọng cô sẽ nhận ra tình cảm của mình.
(Đúng là con trai chân thành quá mức là một cái tội, con gái vội vàng quá là một cái ngu)
Thời gian thắm thoắt trôi qua, đứa trẻ cũng ra đời, nhưng Mai rất quá đáng không cho nó gọi thầy Đạt là bố, nói là :”nó có phải con anh đâu gọi bằng chú thôi”
Thầy Đạt vẫn gắng nhịn nhục.
Cô ta thường xuyên mèo mả gà đồng. Đi thâu đêm, không biết là đã cắm bao nhiêu cái sừng lên đầu thầy.
Hàng xóm dị nghị bảo thầy bỏ cô ta, thiếu gì gái tốt mà thầy phải vậy. Nhưng thầy chỉ cười trừ.
Cô ta về thì thầy biết là vợ mình, đi thì của người ta.
Đôi lúc không nhịn được nói thì cô ta đốp lại :”Tôi đi là để làm gì, để nuôi con tôi,tôi, anh đã cho tôi được cái gì???”
Trong khi cô ta muốn gì thầy đều đáp ứng đầy đủ dù có phải vay mượn.
Số sừng trên đầu thầy không biết là bao nhiêu rồi (mọi sự đều có điểm dừng duy chỉ, sự ngu dại của Đạt là vô cùng, vậy lên số sừng trên đầu Đạt cứ tăng mãi không dừng)
Giới hạn của sự chịu đựng là khi thầy Đạt, bị hai mẹ con đánh đuổi ra khỏi nhà.
Thầy bị đứa con muôi lớn từ nhỏ đấm thẳng mặt máu mũi, mãu mồm chảy toe tua.
Cút ngay mày không phải bố tao.
Thầy buồn bã tuyệt vọng, ra bờ sông định trầm mình tự tự thì được một ông già râu tóc bạc phơ kéo lại.
Này chàng thanh niên, có chuyện gì mà cậu lại tự vẫn vậy.
Thầy Đạt kể lại mọi chuyện. Thầy nói :”Vợ con mà không dạy được thì con chết đi cho song.”
Ông già khuyên dạy :”Này con mạng sống là thứ rất đáng quý chi bằng con hãy theo ta, quên mọi chuyện đi, trời xanh có mắt họ cũng sắp gặp báo ứng rồi.”
Thầy Đạt đi theo ông cụ học làm thầy, ông xăm lên tay ba chữ :”Hận Đàn Bà” để khắc cốt ghi sâu mối thù này.
Cô Mai một lần hú hí với một ông chánh tổng bị mụ vợ biết thuê người chém cho biến dạng, ruột lòi ra lòng thòng. Sau ném xuống sông. Cô ta thành oan hồn trêu mọi người, bị thầy Đạt cho sét đánh tan hồn phách.
Còn thằng con ăn chơi lêu lổng, trộm cắp cũng bị đánh chết.