Lồng Đèn Da Người -Phần 5
Thầy Đạt bắt tay vào việc, ông xem xét Khánh rồi nói :”Nó bị mất vía rồi, giờ phải tìm lại thì nó mới bình thường được.”
Hồn với vía là gì vậy thầy -Đám thanh niên lên tiếng.
Con người ta thường có hai phần, phần hồn và phần vía. Vía là một bức tường ngăn cách giữa con người và ma quỷ. Mất nó cho lên thằng Khánh mới điên dại như vậy.
Để ta tìm lại cho nó, mau đưa ta ra chỗ nó ngất hôm qua.
Thầy Đạt nắm 1 nắm cơm trắng sau đó thì cắt làm 7 phần.
Luộc một quả trứng gà cũng cắt 7 phần,
đặt cả trứng và cơm lên mâm cơm. Thầy cắt trứng và cơm bằng tóc, trứng cắt có đủ cả lòng đỏ và trắng. Sau đó, thầy đặt mâm ở chỗ hôm qua đứng ở giữa mâm cúng , thầy cầm 2 tay giơ chiếc áo mà Khánh ngày thường hay mặc lên và hô:
Ba hồn bảy vía con Khánh ở đâu về ăn cơm trứng ở với mẹ
Hô 3 lần rồi thầy đặt áo lên mâm, đem cơm trứng cho Khánh ăn, một miếng cơm -một miếng trứng.
Ăn cơm với trứng xong một lúc sau Khánh bình thường lại.
Ááaaaa… Ba anh thanh niên lay lay, này bình thường lại có chuyện gì vậy.
Khánh kinh hãi nhớ lại chuyện hôm qua kể lại cho mọi người nghe.
Ông Hiếu lên tiếng :Yên tâm đi, có thầy Đạt ở đây rồi, sẽ ổn thôi.
Tiếng quạ một lần nữa kêu lên :”hoạ hoạ hoạ…”
Chết rồi -Thầy Đạt lên tiếng -Mau vào xem bà Phương thế nào.
Mọi người chạy vào trong nhà.
Bà Phương đang trợn mắt, mắt bà trắng dã. Nước dãi nhỏ ra tong tỏng bà dãy dụa trên giường. Miệng không ngừng gào chửi. Mặc cho cọ vào dây thừng bị rách hết da, máu bắt đầu chảy.
Lan và Linh ôm nhau khóc lóc, không biết làm thế nào. May mà hôm qua đem bà Phương vào đã trói lại nếu không không biết chuyện gì đã xảy ra.
Thầy Đạt nhanh chóng chạy vào, lấy trong túi ra một nắm chu sa, ném vào mặt bà Phương. Hét lên :”Ma quỷ nơi nào, dám đến đây làm loạn.”
Khói trắng bốc lên xèo xèo, Bà Phương gào thét lên :”grừ grừ, Aaaaaaa…. Lũ khốn nạn bọn mày sẽ phải chết hết…”
Còn ngoan cố à. -Thầy Đạt lên tiếng, bốc tiếp một nắm chu sa ném lên người bà Phương.
Xèo xèo, khói tiếp tục bốc lên bà Phương gào thét nhưng đã dịu giọng, không còn chửi bới nữa :”Xin thầy tha cho con, gia đình con chết oan uổng quá, con mới quay lại đây báo thù, hu hu hu…”
Tiếng khóc ai oán từ xa xăm vọng lại.
Thầy Đạt lên tiếng :
“Có chuyện gì nói ta xem nào”
“Dạ thưa thầy, nhà chúng con tha phương cầu thực đến đây, làng Lãng thu nhận. Nhưng không hiểu sao một hôm bọn họ kéo đông kéo đỏ đến đánh chém, đòi giết cả nhà con.
Cả nhà con chạy đến bờ sông, hai đứa con của con đuối sức trượt chân rơi xuống, con nhảy theo cứu nhưng không được, kết quả chết ba mẹ con, còn chồng con thì không biết ở đâu.
Con ma trong người bà Phương lên tiếng.
Thầy Đạt nhăn mặt quay sang nhìn trưởng làng :”Chuyện này chắc có ẩn khúc gì đây. Người trong làng sau khi ăn bún riêu cua nhà cô, thì những người già đều lăn ra chết bất đắc kì tử.
Họ quy ngay cho nhà cô lên mới… Thầy Đạt thở dài.
” Thôi thì dù sao cô cũng đã chết, thù hận lên buông bỏ, không lên kết. “Thầy Đạt lên tiếng.
Ông Hiếu cũng đáp :”Lỗi lớn là do tôi, chưa tìm hiểu rõ trắng đen, không kịp thời ngăn cản dân làng lên khiến gia đình cô bỏ mạng oan uổng.
Thôi thì tôi sẽ lập miếu thờ, hương khói đầy đủ mong cô sớm đầu thai.”
Cô mau xuất ra đi, thầy Đạt lên tiếng, rồi bà Phương cũng trở lại bình thường.
Ngôi làng Lãng lại chìm dần vào bình yên. Còn Hoà thì sao nhỉ????
Tiếng trẻ con cười đùa nô nghịch vang lên trong một vùng quê yên bình, hẻo lánh. Duy chỉ có một đứa trẻ ủ rũ, ngồi buồn một mình nơi góc sân. Đứa bé đó tên Hoà.
Từ khi sinh ra Hoà đã khác với mọi người, em sinh đúng ngày rằm tháng 7. Vì sinh vào ngày này lên Hoà có thể thấy được những thứ người khác không thấy được.
Vì còn bé cậu không phân biệt được đâu là ma, đâu là người và thường chơi với chúng.
Hoà hay lảm nhảm một mình,thẫn thờ một mình đi chơi trong nghĩa của làng.
Ba mẹ cậu biết chuyện lo lắm, hỏi cậu :”Này con, sao con không chơi với các bạn trong xóm, mà lại hay nói chuyện một mình với đi lang thang trong nghĩa địa vậy???”
Hoà hồn nhiên đáp lại làm cha mẹ cậu lạnh người :Chơi một mình??? Con chơi với bạn con mà, chơi với họ vui lắm, họ nói rất nhiều chuyện, chơi đuổi bắt này,… họ còn bay được nữa cơ (Nghĩ lại ngày còn bé, bố mẹ kể ad cũng hay nói chuyện một mình, giờ thấy hồi bé mình chất quá ???)
Hai người xanh hết mặt, để ý cậu nhiều hơn, đúng là cậu hay chơi một mình thật.
Hàng xóm láng giềng biết chuyện, dị nghị cấm con cái ai không cho chơi với Hoà.
Đỉnh điểm là khi làng của Hoà có một cậu cu con chơi trốn tìm, đã tối mà không về. Hàng xóm láng giềng đi tìm hỏi Hoà Hoà nói :”Cháu thấy cậu ấy đang ở trong bụi tre kìa,” mọi người lùng xục vào tìm nhưng không thấy gì.
Cậu ấy kia kìa, kia là đâu -mẹ cậu bé lo lắng hỏi.
Cậu ấy đang bị một cô ăn mày, bịt miệng kìa. Nói rồi Hoà đi vô dắt cậu bé ra, mọi người kinh ngạc, chỗ đó rõ ràng tìm kĩ rồi mà có ai thấy gì đâu.
Từ đó họ đồn cậu là con của ma, hàng xóm, láng giềng xa lánh cậu, cả người nhà cậu nữa. Hồi đó những đứa trẻ như vậy được gọi là kẻ có “mắt quỷ” sẽ đem lại những xui xẻo.
Hoà ngày càng cô độc, đáng sợ nhất không phải là ốm đau, bệnh tật mà đó chính là sự cô độc, cảm giác bị xa lánh hàng ngày, sự hắt hủi…
Rồi Hoà gặp Thanh, một cô gái mới chuyển đến, cô cũng như anh,dòng họ của cô làm thầy và nghiệp của thầy đã gánh lên vai của cô khi cô thường xuyên bị trêu.
Hai người yêu nhau và kết thúc bằng một đám cưới nhỏ, một cơn lũ cuốn qua, gia đình Hoà phải đi tha hương cầu thực và bi kịch tiếp tục xảy ra ở làng lãng. Nước mắt anh chảy dài trên má, Hoà tỉnh giấc.
Cậu đã tỉnh rồi đấy à? -Lão thầy tà lên tiếng.
Đây là đâu và ông là ai, mùi hương khói sộc vào mũi cậu, Hoà kinh hãi giật mình, xung quanh nhà ông ta không biết là bao nhiêu oan hồn, ngôi nhà lạnh ngắt, một con ma chết cháy, nở một nụ cười thân thiện, răng trắng ởn ra chào cậu.
Lão thầy tà cười :”ta biết cậu là người tài lên ta mới cứu cậu, cậu đừng sợ đây là đám âm binh của ta ý mà.”
Lúc này Hoà đã bình tĩnh hơn, mồ hôi toát ra như tắm.
Nhớ đến ba mẹ con Thanh, Hoà bật khóc ;”Vậy vợ con tôi đâu???”
Ta không biết, ta chỉ gặp cậu ở bờ sông thôi, chứ không thấy ai khác cả, Hoà oà khóc nức nở :”hu hu hu hu, Thanh ơi!!! Con ơi, bố xin lỗi đã không bảo vệ được mọi người…”
Cậu đừng đau lòng quá, kể lại mọi chuyện cho ta nghe xem nào -Lão thầy tà lên tiếng.
Hoà kể lại mọi chuyện.
Lão ta vuốt râu nghĩ thầm :”Đúng là ý trời, gia đình mà lần trước có người hãm hại không ngờ là hắn ta.Thôi thì cứ để bọn chúng cắn nhau, ta cũng cần có truyền nhân”
Lão lên tiếng :”Này cậu thanh niên, cậu có muốn trả thù không???”
“Trả thù, trả thù, trả thù…” -Hoà lặp lại.
Rồi cậu rít lên :Ta sẽ giết hết cả cái làng Lãng, ha ha ha ha… ”
Bốn năm sau, một bóng người đội nón đi xung quanh làng Lãng.
Sắp gay cấn, liên quan đến tên câu chuyện rồi đây, tiếc gì một like để ủng hộ ad nhỉ…
Thân!!!