Đêm hôm sau lại tiếp tục như vậy.
Lần này Hoà đổ một lọ thuốc gì đó xuống sông, cho cả làng chúng mày chết hết này.
Tiếp tục anh mang ra bốn viên “lôi công mặc” Vật này có rất nhiều tên gọi khác nhau căn cứ theo từng khu vực và niên đại, quan lại và dân thường cũng gọi nó bằng những tên không giống nhau, có nơi còn gọi nó là đá Lôi Công hoặc Tịch Lịch Kham. Thực ra cái gọi là Lôi Công Mặc hay đá Lôi Công, nói toẹt ra chẳng qua là một cục thiên thạch từ trên trời rơi xuống. Theo các ghi chép trong sử sách, năm đó có một viên đá Lôi Công, trên mình còn mang theo lửa trời, rơi xuống thành Hàm Dương, thiêu rụi toàn bộ đám đông vây xung quanh thành tro bụi. Chất liệu của đá Lôi Công được so sánh với ngọc đen, nó đã được luyện qua sức nóng không thể tưởng tượng nổi, lại từ trên trời rơi xuống, cho nên được người xưa coi là báu vật, thậm chí còn tôn nó thành bí mật của trời đất.”
Khu làng bọn mày địa hình đẹp đấy “chín rồng hội tụ” hôm nay tao sẽ cho chúng mày biết thế nào là lễ độ.
Thanh làm lễ xin thổ thần thổ địa rồi theo hướng la bàn, bắt đầu đào, rồi chôn bốn viên bốn góc làng.
Đêm đó , ông Tư và anh Ba đi soi cá đêm. Đêm ấy trời không trăng không sao cũng chẳng có chút gợn gió đêm nào ùa về cả, hai người lẳng lặng xuôi mái chèo trên dòng sông nọ, đi đến đoạn sông gần ngọn núi phía cuối làng bỗng mây đen tan ra vầng trăng sáng tỏa lên vằng vặc trong đêm, tôm cá dưới sông ở đâu không biết ục lên lặn xuống nhiều vo kể. Anh Ba bèn vỗ đùi đánh đét một tiếng:
– “Chao ôi, trời thương chúng ta rồi Ông Tư ơi, phen này được một mẻ lớn đấy chú Tư ạ !!!”.
Ông Tư quay sang đáp:
– “ Tao cũng nghĩ như mày đó, đêm nay về tao với mày lấy ra một ít mà say sưa cả đêm là hết đét luôn đấy con ạ. Khà khà khà……..”
Rồi hai người phá lên cười sằng sặc khoái chí. Nhưng bỗng hai người im bặt mặt mày xanh lét như tàu lá chuối khi phía bên tai họ là tiếng của trẻ con cười “ hi hi hi hi….” hoà lẫn với tiếng quạ kêu trong đêm thanh vắng nghe rợn cả người “ hoạ hoạ hoạ hoạ hoạ ………”. Bất chợt phía hai bên mạng xuồng trồi lên hai cái đầu con nít một trai, một gái. Ớn lạnh thay hai cái đầu không có mắt, cái miệng ngoác ra đến cả mang tai rồi hai hàng huyết lệ tuôn chảy tuôn chảy từ hai lỗ mắt sâu hoắm đen xì kia. Hai dòng huyết lệ tuôn ra nhuốm đậm cả dòng sông một màu đỏ của máu chỉ trong chốc lát. Chưa dừng lại ở đó, miệng của hai đứa trẻ bất chợt phát ra một thứ âm thanh nghe đâu từ cõi xa xăm vọng về:
“Xuống đây, xuống đây này, xuống đây mà mò tôm bắt cá với tụi cháu này hai chú. Xuống đây mau, nhanh lên, nhanh lên không là tôm cá sẽ lặn đi mất đấy, đi mất đấy”.
Đến đây, cả Ông Tư và anh Ba như có một luồn điện chạy dọc sống lưng, hai tay rơi luôn cả hai cái giỏ đựng cá xuống sông mà run lên cầm cập, rồi cả hai ôm chầm lấy nhau như chờ đơi một điều gì đó. Tiếng quạ lại tiếp tục vang lên làm cho hai người suýt són ra cả quần.
“hoạ hoạ hoạ hoạ ………..”
Bất chợt hình ảnh hai đứa bé cùng dòng sông máu biến mất. Hai người từ từ buông tay ra rồi cả hai cùng dụi mắt nhưng chẳng thấy gì ngoài dòng sông tĩnh lặng như tờ. Thấy vậy ông Tư liền lên tiếng: “Đúng là đi đêm nhiều quá tao với mày bị thần hồn nát thần tính rồi con ạ, ma với chả quỷ gì ở đây.” Nói đoạn, ông quay sang anh Ba nhưng anh Ba cả người cứng đơ ra toàn thân lạnh toát mắt mở trừng trừng mồm há hốc ra, ông Tư chưa hiểu chuyện gì bèn nhìn theo hướng anh Ba , ông Tư cũng im bặt như đứng tim vì phía trước mắt ông theo hướng anh Ba là một người con gái tóc dài đến tận chót gần chạm đất phủ cả khuôn mặt, mặc cả bộ đồ trắng toát đang nằm đung đưa vắt vẻo trên bụi tre phía bờ sông bên phải, hai tay đang bế hai đứa bé trên tay nhưng không rõ mặt mũi, rồi cô ta cất tiếng ru thánh thoát mà nghe ớn lạnh cả sống lưng.
“Con ơi con ngủ cho ngoan !!!
Để mẹ đi hỏi hai chú chèo đò
Hỏi cho con nhỏ à ơi !!!
Moi tim móc ruột hả hê con à !!!”
Rồi bất thình lình cô gái ngoảnh cái đầu lại nhìn hai người rồi phá lên cười sằng sặc :
“ Ha ha ha ha ha ha ha ha……”
“Con ta đói lắm hai người cho tim cho ruột con ta nhá, có được không nào ?”
“ Ha ha ha ha ha ha ha ha……”
Sáng hôm sau, người ta thấy hai cái xác một già, một trẻ dưới sông.
Đám quả bay xung quanh rỉa thịt hai người, dân làng phải dùng gạch, đất xua đuổi đáp chúng mới tạm rời đi, sau lại tiếp tục.
Tiếng quạ kêu vang trời :”hoạ, hoạ, hoạ hoạ…”
Dân làng lại được một phen nữa hoảng loạn khi vớt xác họ lên, bụng đã bị cá rỉa toạc, nội tạng lòi hết cả ra ngoài, thương tâm vô cùng.
Gia đình hai người gào khóc thảm thiết, cái chết của hai người làm cho làng Lãng một lần nữa rúng động.
Ông Hiếu an ủi nói :”Do họ bị lật thuyền mà chết thôi”
Nhưng mấy ai tin, hai người họ sống gắn liền với con sông này, ba tuổi đã biết bơi làm sao mà chết cùng lúc cả hai được.
Liên tiếp sau đó những sự lạ lùng trong làng tiếp tục. Cây cối xung quanh làng cứ héo úa dần dần rồi chết. Hoa màu cũng vậy, người dân hoang mang lắm nhưng không biết phải làm sao.
Rồi dần dần trong làng hàng loạt người mắc bệnh. Người ta cứ thế từ tự bị viêm loét, bị thối giữa từ bên trong cơ thể ra ngoài.
Một số nhà trẻ con cổ họng bỗng xưng to, không ăn uống được gì. Chúng gào khóc nhưng không ai biết chúng bị gì.
Lúc đầu cứ nghĩ là bị hóc xương cá nhưng hóc thì chỉ một nhà thôi chứ, đằng này cả chục hộ có con cùng một triệu chứng với nhau.
Cổ họng đau, ngứa, xưng to chảy máu, mủ… Khó chịu cực kì.
Nước sông cũng thay đổi, nhìn tự xa thì có vẻ nước xanh ngắt, rất đẹp, nhưng khi người ta múc nước lên thì ôi thôi, màu nước đỏ sẫm.
Dân làng cũng không ai dám uống nước nữa, chó mèo thì cứ dến giữa đêm thì chu gào lên man dại.
Kể cũng lạ từ ngày đấy quạ đen không biết từ đâu bay về, chúng cứ bay thành đàn, lũ lượt đậu xung quanh làng Lãng.
Sự việc ngày càng nghiêm trọng không thể để lâu được nưa.Trưởng làng Hiếu lại một lần nữa lên đường tìm thầy Đạt.
Cường (người dùng dao nhảy vào truy sát nhà Hoà lúc trước) , một thanh niên gan góc cóc tía nhất của làng, từ nhỏ đến lớn rất là cứng đầu và đặc biệt không bao giờ anh tin vào mấy chuyện ma quỷ. Cho lên mới 14 tuổi đã được vào đội tuần tra đặc nhiệm của làng. Có lần đám bạn thách đố anh ngủ trên ngôi mộ một người mới chết trong nghĩa địa của làng, hắn ta vỗ đùi đánh đét 1 tiếng “ Úi giời ơi, chuyện nhỏ tao còn sống trở về là tụi bay phải gọi tao là đại ca đấy nhá, nhớ nhá nhớ nhá”. Mọi người cứ nghĩ hắn ta khoác lác thế nào cũng sợ té đái mà lăn lê bò lết về giữa đêm nhưng không sáng hôm sau Cường trở về vẻ mặt tươi cười “ Sao, phục anh chưa mấy chú, từ giờ anh là đại ca của mấy chú đấy nhá, hi hi hi hi…….”. Mọi người ngơ ngác khó hiểu và cũng thật là khó tin, và cũng kể từ đấy Cường càng cóc tía hẳn lên và cho đến tận bây giờ khi có quá nhiều chuyện xảy ra với làng hắn ta cũng rất bình thản.
“Ma với chả quỷ cái gì ở đây”, trong một cuộc nhậu hắn đã tuyên bố với đám bạn. Một người ở đấy thấy vậy lên tiếng “ Mày không sợ thì tối nay mày ra chỗ mé sông kia kia ấy rồi nhảy xuống đấy mà tắm rồi quay trở lại đây cho tao xem nào, mày mà không sao tao bao mày nhậu nguyên năm luôn”. Cường nghe vậy vỗ bàn cái rầm “ Bố láo, dám thách anh mày à, rồi mày sẽ hối hận là bao anh nhậu nguyên năm đấy, há há há há há há há há…..” Xem anh mày này, nói đoạn Cường cầm chai rượu ực một hơi rồi cứ nhắm hướng mé sông đấy mà đi, bóng Cường khuất dần xa dần trong bóng đêm.
Không khí cạnh bờ sông ngày càng lạnh lẽo, gió thổi ù ù.
Vì có rượi lên Cường rất ngạo nghễ :”Ma đâu,ma đâu tao xem mày thế nào, lúc sống chúng mày hại người, chết cũng không thay đổi à, ông gặp bọn mày, ông vặn cổ từ trước ra sau.Lúc trước tao không chém được lũ thối tha bọn mày, hôm nay ông vặn cổ từng đứa.”