Nói rồi Cường nhảy xuống sông, đang kì cọ, nước sông biến thành một màu đỏ, nước sủi lên ùng ục. Rồi hai cái bóng trẻ con hiện ra trước mặt anh. Chúng ngoác miệng cười :”he he he, hi hi hi…”
Từng mảng thịt một của chúng rơi ra. Cường chính thức nhận ra hôm nay mình đã ngu người.
Một người phụ nữ đằng sau lưng Cường trồi lên, anh run hãi cực độ, vùng lên leo lên bờ. Nhưng đâu có dễ vậy .
Cường nhanh chóng bị cô ta lôi lại dìm xuống, cô ta cứ nhấn xuống rồi lại nhấc lên.Vừa nhấn vừa cười :”ha ha ha ha…. Mày định vặn cổ bọn tao hả, bây giờ thì vặn đi” Cường nhanh chóng đuối sức nhưng vẫn chưa được chết.
Cô ta vặn ngửa đầu anh ra, há miệng, một đàn đỉa đen ngòm chui ra, chúng chui tọt vào miệng của Cường.
Thanh cười rồi thả hắn đi, Cường chạy chưa được bao lâu thì gục xuống.
Hôm sau người ta thấy anh chết ở bờ sông, trên người cơ man là đỉa chúng liên tục bò ra, chui vào. Đáng sợ vô cùng.
Dân làng lúc này đã hoảng sợ tột cùng, họ ngóng ông Hiếu về hơn ngóng người yêu (ad đang ngóng người yêu lên rõ lắm ???)
Hôm sau, ông Hiếu quay về, đi cùng ông là thầy Đạt. Hai người lặng nề bước vào làng. Thầy Đạt nhìn ngôi làng cũng rợn tóc gáy, lúc trước làng đẹp lắm cây cối xanh tốt.
Mà giờ đây cây cối chết rũ, héo vàng, sương mù phủ khắp làng. Không khí lặng nề,lạnh lẽo đến sợ, đám quạ đậu kín làng.
Thầy Đạt trầm mặt, âm khí nặng quá, cô ta trong vòng bốn năm mà đã tu thành quỷ rồi. Phải nhanh chóng diệt trừ thôi.
Chúng ta chuẩn bị ngay đi, tối nay bắt đầu, trễ ngày nào còn có thêm nhiều người bỏ mạng.
Thầy Đạt làm lễ cúng cầu siêu cho Cường rồi bắt tay ngay vào việc chuẩn bị cho một cuộc chiến khốc liệt.
Ông giao việc :
“Ông cầm lấy cái túi nải này của ta rồi đi vào trong làng trước đi, vừa đi vừa rắc gạo muối rải vàng mã khắp nơi nghe chưa. Còn nữa trong tay nải có 3 loại bùa 1 lá vàng, 1 lá đỏ, 1 lá xanh. Ông bắt buộc phải dáng 3 loại bùa đó vào ba nơi lần lượt là nhà dân, miếu cô hồn và đình làng trước khi trời tối. Cấm tuyệt đối dân làng ló mặt ra đường tối nay nghe chưa, đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ đấy. Còn bây giờ ta có việc gấp phải đi, hoàng hôn xuống ta sẽ trở về đình làng cứ đợi ở đấy. Nhớ cho kĩ những gì ta nói đấy, sai một ly là không những ta và anh mà cả làng này sẽ đi một dặm đấy’’
Trưởng làng Hiếu gật đầu, “ Thầy cứ yên tâm đây là chuyện của cả làng con sẽ cố gắng hết sức mình”.
“Được, ta đi đây”
Thầy Đạt bắt tay vào việc.
Ông đi tìm quanh làng mấy con chó đen. Hỏi mua rồi cắt lấy tiết của chúng.
Xác lại mang bán lại cho quán bán thịt chó bù vào số tiền vừa mua chó.
Về nhà trưởng làng thầy Đạt lấy chỉ đỏ, tẩm máu chó đen, cách một đoạn thầy lại sỏ một đồng xu vào, thầy lấy ra một cái gương bát quái lớn, bốn cái đèn, đổ đầy dầu vào phòng khi đèn lâu không dùng đã bị hết dầu. Nhét mọi thứ vào túi nải. Còn chưa yên tâm, ông lấy ra rất nhiều giấy vàng dùng để vẽ bùa. Cắt tay mình lấy máu trộn với chu sa thầy bắt đầu bắt quyết, niệm chú vẽ bùa, mỗi nét vẽ song thầy lại đổi một kiểu quyết. Vừa vẽ vừa niệm chú như vậy rất tốn sức nếu không phải đối phó với con quỷ thì thầy Đạt cũng sẽ không dùng đến. Chuẩn bị mọi thứ xong thì cũng đã chiều tà
Thẩy rảo bước ra đình, mọi người đang rất sốt ruột, thấy thầy đến thì mừng lắm.
May quá thầy đến rồi, thầy đến rồi. -Họ reo lên.
Bước vào thầy Đạt nhẹ nhàng lên tiếng :Thế dân làng tập trung hết ở đây hả??? ”. Trưởng làng đáp:
– “ Dạ, đúng vậy thưa Thầy”
Ông Thầy vừa vuốt vuốt bộ râu của mình vừa đi qua đi lại trước mặt dân làng rồi bỗng ông đứng nghiêm nghị hẳn :
-“ Mọi người nghe đây, ai mang tuổi Dần, Thìn, Dậu, Tuất nếu muốn cứu cái làng này thì bước ra. Còn lại mọi người cứ về nhà khoá chặt cửa ngồi giữa gian nhà chính thắp hương cầu khấn tổ tiên ơn trên phù hộ và nhớ là phải giữ im lặng tuyệt đối dù có nghe thấy gì cũng không được la, nhìn thấy gì cũng không được hét, đặc biệt nhà nào có trẻ nhỏ phải cố gắng đừng để nó khóc. Nhớ chưa, nhớ cho kĩ đó.”
Thầy trao cho mỗi người một lá bùa dặn giữ trong người để đề phòng bất trắc.
Dân làng đứng đấy nhìn nhau không ai bảo ai một câu nào rồi lại nhìn ông. Thầy gật gật đầu rồi không ai bảo ai ai về nhà nấy chỉ còn lại mấy thanh niên được chọn ở lại. Chắc họ cũng hiểu chuyện gì đang đến với cái làng này
Đợi mọi người đi hết một lúc khá lâuThầy dõng dạc nói với đám thanh niên ở lại:”Các ngươi nhớ kĩ, nghe hay thấy gì cũng cứ kệ, hãy cố ngồi trụ vững ta sẽ tiêu diệt lũ quỷ này. Sau đó sẽ ổn thôi.”
Chúng ta đi ngay kẻo muộn, thầy trao cho đám thanh niên mỗi đứa hai lá bùa, một lá cất trong người, một lá dính trên đầu.
Đoàn người bước đi lặng lẽ, mặt trời xuống núi trông thật thơ mộng.
Nhưng những điều họ sắp đối mặt có lẽ không như vậy. Xa xa quạ mẹ cất tiếng kêu vang.
Ra đến bờ sông thầy nhanh chóng bày trận, chiếc kính bát quái được đặt ở chính giữa, bốn hướng đông -tây -nam -bắc đặt một cái đèn.
Còn những sợi chỉ đỏ được ông luồn qua luồn lại làm thành một tấm lưới, giăng bốn xung quanh trận pháp. Thiết kế sao cho ông chỉ cần giật một cái chúng sẽ bao quanh chiếc đèn, khoá chặt lũ quỷ. Thầy Đạt cắt cử đám thanh niên ngồi theo bốn phương tám hướng để trấn trận.
Ông Hiếu vì lo lắng không yên nhất quyết đòi theo, thầy Đạt đành đồng ý cho ông đứng cạnh mình.
” Mọi thứ đã chuẩn bị song xuôi rồi đó, chúng ta chờ đến giờ tí đêm nay sẽ hành động. Mọi người nhớ kĩ những gì tôi dặn chưa, nhớ kĩ đó sai một li là đi một dặm. Sai sót này sẽ trả giá bằng mạng sống của chúng ta. “Thầy Đạt dõng dạc.
Mọi người đồng thanh dạ dan, đêm suống sương mù càng lúc càng dày đặc. Không khí lạnh buốt, đám thanh niên cũng run hết cả người.
Sắp đến giờ rồi, thầy Đạt bày ra thêm một cái bàn lễ long trọng bao gồm nhan, đèn, hoa quả, nến, vàng bạc, kiếm gỗ,…… Sau đó ông khoác lên mình chiếc áo thầy pháp màu đen tuyền trước ngực và sau lưng thêu những hình thù quái dị rồi bước vào đứng giữa đàn lễ. Riêng Trưởng làng được giao một nhiệm vụ quan trọng đó là cầm một ngọn đèn của ông Thầy đưa ngồi vào giữa ngôi sao tám cánh mà thầy vẽ trước đó và tuyệt đối không được để đèn tắt dù có chuyện gì xảy ra. Xong xuôi đâu đó Thầy đốt nến thắp ba nén hương lên rồi cầm thanh kiếm gỗ tay bắt ấn đưa trước mặt lầm rầm khấn vái. Đang khấn bỗng Thầy mở mắt ra, đôi mắt long lên sòng sọc những vết gân đen rồi bỗng dưng từ miệng Thầy vang vọng lên một bài thơ….
“Năm xưa phiêu lạc nhân gian
Tìm được bến đỗ gian nan cả đời
Cớ sao bến đỗ phiêu dời
Mưu sâu kế nhục tội đời lầm than
Nhận ra đã quá muộn màng
Còn đâu chi nữa lang thang kiếp người
Vì đâu mà phải hận đời
Còn đâu chi nữa một giời oan gia
Thôi thì xin hãy theo ta
Thăng thiên Nhật Nguyệt thứ tha lỗi lầm.”
Dứt câu, Thầy chỉ thẳng kiếm gỗ xuống mặt nước một luồng ánh sáng vàng chói loá chạy từ cán kiếm đến lữa kiếm rồi phi thẳng xuống mặt nước, bỗng một tiếng hét vang lên…
“ Á á á á á á á á á………”, tiếp đến là tiếng gầm gừ đáng sợ phát ra…
“ Hừ hừ hừ hừ…….” , tiếp đó là tiếng trẻ con khóc thúc thít hoà lẫn trong tiếng cười của con nít vọng từ dưới sông lên mà nghe lạnh cả người…
“Hu hu hu hu hu….”
“Hí hí hí hí hí hí……”
“Hu hu hu hu……..”
“Hí hí hí hí hí hí…..