– Hết thật rồi… ông Bình- 59 tuổi, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần thương mại Hoà Bình thẫn thờ đứng trước cửa toà nhà 15 tầng vốn là trụ sở công ty của mình, cay đắng nhìn công an kinh tế niêm phong công sức cả đời và là niềm tự hào của dòng họ ông.
– Cũng may là ông và các thành viên chủ chốt không phải đi tù đấy. Một đồng chí công an đi qua nói với ông Bình.
Người đàn ông trạc lục tuần như không nghe thấy lời nói đó, cũng như không để ý đến ánh mắt của những người đi qua đi lại, trong đó có một vài nhân viên cũ của ông nhìn ông bằng ánh mắt thương hại. Ông Bình cứ đứng một lúc lâu cho đến khi cả khu nhà không còn một ai nữa thì mới đi về. Ông như người mất hồn, không còn quan tâm đến bất cứ điều gì trong cuộc đời này nữa, cứ thế đi bộ ra sông Hồng, toan kết liễu mạng sống. Đứng trên thành cầu, nhìn dòng nước chảy xiết, ông Bình đã muốn nhảy xuống, mặc cho những tiếng kêu gào của những người xung quanh. Trong khoảnh khắc ông Bình đang chấp chới rơi xuống sông, một người đàn ông lực lưỡng lao tới, đỡ lấy ông và kéo lên. Mọi người xúm vào can ngăn khuyên giải, có rất nhiều người quay video clip lại, nhưng ai cũng trách tại sao ông Bình lại dại dột như vậy:
– Trời ơi, đang yên đang lành sao lại đi tự tử?
– Cuộc sống có khó khăn quá thì thiếu gì cách giải quyết mà phải làm như thế?
– Ông chết đi là xong, nhưng còn vợ con thì sao?
Ông Bình chỉ đáp lại một câu cụt lủn:
– Tôi không còn thiết sống nữa. Mọi người cứ mặc tôi.
Nói xong ông lại đứng lên, lầm lũi bước ra thành cầu thì một tiếng gọi cất lên làm ông giật mình:
– Bố…
Mi đang đứng lẫn trong đám đông, nhìn bố bằng đôi mắt ướt sũng nước, thổn thức gọi:
– Bố đừng làm như thế, đừng bỏ con và mẹ.
– Mi, con… nhìn thấy con gái, ông Bình cảm thấy rất hổ thẹn. Ông luống cuống bước xuống, đi ra chỗ con gái, ôm lấy cô, khóc:
– Công ty của bố, niềm tự hào của bố và gia đình ta, tất cả đã tan thành mây khói rồi. Bố không thể làm lại được nữa, mất hết rồi con ơi, bố còn sống mà làm gì nữa…
– Chúng ta sẽ xây dựng lại được tất cả mà bố. Bố mà chết thì không còn gì nữa. Bố về với con đi. Huhuhu…
– Phải đấy, cô bé nói đúng, ông không nên làm như vậy. Còn người là còn của. Tiếng những người xung quanh khuyên giải.
– Bố… bố… ông Bình ấp úng không dám nhìn vào mắt con.
– Chúng ta về thôi bố, con sẽ tìm cách để vực dậy mọi thứ. Mi nắm tay bố quả quyết.
Ông Bình hổ thẹn, mọi suy nghĩ muốn tự sát đã tan biến khi ông nhìn vào mắt Mi- con gái duy nhất của ông. Hai người trở về nhà trong tâm trạng rối bời, chán nản, thất vọng. Vốn là một người không có gì trong tay, trải qua bao nhiêu năm lăn lộn trên thương trường, ông mới đạt được thành công, ấy vậy mà chỉ vì một đợt dịch bệnh kéo dài chưa đến nửa năm, công ty của ông đã phá sản, để lại cho ông một món nợ khổng lồ. Ông đã phải bán hết xe cộ, nhà cửa mới không phải vào tù như một số đối tác khác. Cả gia đình 3 người phải chuyển từ biệt thự sang trọng về một căn hộ tập thể cũ. Mi vừa tốt nghiệp đại học xong thì phải đối mặt với biến cố lớn của gia đình, nhưng cô cố tỏ ra mạnh mẽ và không suy sụp để làm chỗ dựa cho bố mẹ mình. Cô đi nộp hồ sơ ở nhiều công ty, cố gắng tận dụng mọi mối quan hệ nhưng không thể tìm được công việc mà mình mong muốn. Nơi thì lương thấp nhưng quá vất vả. Nơi lương cao thì không đến lượt, hoặc có những nơi Mi phải đối mặt với những lời tán tỉnh gạ gẫm của những gã đàn ông già đáng tuổi bố mẹ cô. Mi cay đắng nghĩ lại quãng thời gian bố cô ăn nên làm ra, nhiều người khúm núm trước mặt cô, thế mà bây giờ họ xa lánh cô như một thứ dịch bệnh. Hôm nay là ngày thứ 100 Mi xách hồ sơ đi xin việc rồi, câu trả lời vẫn là “Chúng tôi sẽ gọi cho cô sau” kèm theo ánh mắt ái ngại từ người phỏng vấn, cô gái 22 tuổi chán nản đi trên vỉa hè, ánh mắt vô tình dừng lại trước một tờ giấy A4 trước một quán cafe ghi dòng chữ “QUÁN ĐANG CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ”. Chẳng lẽ cô phải vào đây ư? Mi thở dài, thế này thì ước mơ xây dựng lại công ty cho bố bao giờ mới có thể được thực hiện? Trong cơn nguy khốn, lòng tự trọng đành phải vứt bỏ, sau 6 tháng không tìm được việc, Mi đành tới quán cafe làm việc. Mình cần tìm được công việc để có thể nuôi sống bản thân đã, dần dần mới tìm cách giúp đỡ bố, Mi nghĩ. Biết đâu vận may sẽ gõ cửa.
Sau 1 tuần đầu làm việc, Mi vô tình gặp lại Duyên- người bạn học cùng cấp 3 của cô. Hai người gặp lại nhau vừa bất ngờ, vừa ngượng ngùng. Hồi đó, hai người rất thân thiết với nhau, lại rất ăn chơi sành điệu, mốt nào mới ra cũng phải mua giống nhau, đến nỗi người ngoài còn nghĩ họ là chị em sinh đôi khác trứng. Duyên chua xót kể với Mi:
– Cuộc đời đúng là nhiều điều không thể ngờ tới Mi ạ. Tao không ngờ gia đình tao cũng gặp khó khăn đến nỗi mẹ tao mất vì không có tiền chữa bệnh, em tao thì đang có nguy cơ phải bỏ học, còn bố tao thì suốt ngày đi uống rượu. Tao đang đi du học ở bên Anh thì phải bỏ về và đi làm kiếm tiền nuôi em tao ăn học. Thế còn mày thì sao? Tự nhiên tao và nhóm bạn mất liên lạc với mày, chỉ nghe nói gia đình mày gặp chuyện.
– Tao cũng không ngờ có ngày tao với mày lại ngồi nói chuyện trong hoàn cảnh như thế này. Gia đình tao cũng không khác gì hơn, bố tao phá sản, ông ấy cũng suýt tự tử, nhưng may là mẹ tao còn một số tiền dành dụm nên gia đình tao không đến nỗi quá bi đát. Tao cũng không có em nên không phải lo cho ai. Nhưng tao xấu hổ nên không dám gặp ai, mà ai vô tình bắt gặp cũng không muốn giúp.
– Mày làm ở đây lâu chưa?
– Mới được 1 tuần thôi. Haiz.
– Công việc vất vả lắm phải không?
– Ừ trước giờ tao không quen phục vụ người khác, giờ đây suốt ngày tao phải nghe lời sai bảo của người khác nên cảm thấy khó có thể quen được.
– Không ngờ chúng ta lại có ngày này. Duyên thở dài.
Cuộc nói chuyện của hai cô gái bị ngắt bởi tiếng của người quản lý. Mi đứng lên nói với Duyên:
– Thôi tao đi làm đây. Mày thay đồ đi rồi còn ra làm.
Hai cô gái cố gắng làm tốt công việc của mình, cố gắng quên đi lối sống sa hoa trong quá khứ. Mọi chuyện tưởng cứ như vậy trôi qua, cho đến một ngày Duyên thông báo với Mi một tin quan trọng:
– Tao sắp đi làm ở chỗ khác rồi đấy Mi ạ.
– Thế à? Mày làm ở đâu?
– Tao sẽ tới một công ty chuyển phát để làm. Công việc đó có người quen xin cho tao.
– Chúc mừng mày nhé.
– Ừ nhưng tao vẫn phải đi phỏng vấn. Thôi có gì về tao kể sau. Nếu mày rảnh thì qua phòng trọ của tao chơi nhé, từ sau khi gia đình tao gặp nạn, mọi người phải chuyển về quê chỉ còn mình tao ở lại thành phố thôi.
– Ừ.
Tối hôm ấy, Mi sang nhà Duyên chơi, vừa để hỏi thăm về cuộc phỏng vấn vừa để dò xét cuộc sống hiện tại của Duyên. Nhìn căn phòng trọ nhỏ chật hẹp ẩm thấp mà Mi không khỏi chán nản. Xem ra hoàn cảnh của cô vẫn tốt hơn rất nhiều. Duyên niềm nở:
– Mày ngồi lên trên giường đi.
– Ừ, mày ở đây lâu chưa?
– Cũng nửa năm rồi. Mày vẫn sống với bố mẹ phải không?
– Ừ tao và bố mẹ vẫn đang sống trong một căn hộ ở nhà tập thể cũ, gọi là Ích xì (một loại nhà tập thể cũ ở Hà Nội) ý.
– Tao biết rồi, địa chỉ cụ thể là ở đâu để bữa nào tao qua chơi?
– Ở đường Phạm Ngọc Thạch.
Ở bên ngoài, tiếng nói lớn của một vài thanh niên làm Mi giật mình:
– Này, hôm nay về bao nhiêu đấy?
– 06. Ăn được không?
– Ôi giời trượt rồi. Thế giải đặc biệt là bao nhiêu? Tao đánh 07 mới đau chứ.
– 249806. Mày mua xổ số à mà hỏi?
– Không, tò mò thôi. Mày có ăn được nhiều không?
– Không, mỗi con 23 thôi.
Tiếng bàn luận về bộ môn số học vẫn vang lên sôi nổi ở bên ngoài khiến Mi nhăn mặt tỏ ý khó chịu. Cô nói với Duyên:
– Thế này mà mày cũng ở được? Phải tao tao phát điên mất.
– Tao quen rồi. Mà khoan đã, họ vừa nói giải đặc biệt là gì mày nhỉ?
– 249 gì đó, để tao lên mạng xem. Nói rồi Mi lấy điện thoại ra tìm kiếm, cô đọc lớn kết quả giải đặc biệt cho Duyên nghe: 249806. Mày mua vé số à?
Duyên không trả lời bạn, cô đang lục túi xách rồi túi quần túi áo tìm lại tấm vé số chiều nay cô đã mua của một bà cụ sau khi phỏng vấn xong. Lúc đó, cô chỉ nghĩ mua để giúp bà cụ, không ngờ rằng tấm vé số lại mang lại cho cô một món tiền lớn. Cầm tấm vé số có in giải độc đắc trên tay, Duyên không tin nổi vào mắt mình nữa. Bố cô có thể có tiền để làm lại từ đầu rồi, gia đình cô có thể chuyển lên thành phố rồi, Duyên run lên với tấm vé số trúng giải 2 tỷ trên tay. Thấy bạn có biểu hiện kì lạ, Mi tiến đến vỗ vào vai, hỏi:
– Mày sao thế?
– Tao… tao trúng rồi mày ơi…
– Sao? Mày trúng bao nhiêu?
– 2 tỷ… gia đình tao vậy là có hi vọng rồi mày ơi…
Mi im lặng khi nghe Duyên nói. Con số quá lớn khiến Mi cũng lặng người đi. Trong đầu cô cũng không khỏi hoang mang vì số tiền đó. Nó cũng có thể giúp bố cô thành lập một công ty nhỏ. Nhìn Duyên vui mừng vì lộc lớn từ trên trời rơi xuống, Mi bỗng nảy ra một suy tính.