– Sáng nay ông nói chuyện với ai thế? Bà Hoa- mẹ của Mi hỏi chồng. Tôi nằm trong phòng nghe thấy tiếng ông nói léo nhéo ở ngoài. Ai đến nhà mình mà sớm thế ông?
– À tôi nói chuyện với cái Duyên- bạn của con Mi. Chẳng hiểu sao nó đến nhà mình sớm thế.
Xoảng. Mi đánh rơi chiếc cốc trên tay vỡ tan tành khiến ông Bình và bà Hoa giật mình quay lại nhìn. Ông Bình hỏi:
– Con làm sao thế Mi? Mới sáng ra đã rơi vỡ rồi.
– Bố… bố nói sáng nay ai đến nhà mình cơ?
– Cái Duyên. Sao thế? À mà nó bảo con trả lại cho nó tấm vé số đấy.
– Không… không thể như thế được… Mi run rẩy ngồi thụp xuống đất.
– Con sao thế? Bà Hoa hỏi. Ra đây ngồi ăn sáng đi.
Nhưng Mi không đáp lại lời mẹ, cô ta vẫn ngồi bệt trên nền đất, hai tay ôm lấy đầu, mặt cúi gằm xuống. Bố mẹ của Mi thấy rất lạ, họ đi ra chỗ Mi đỡ cô dậy, tra hỏi:
– Con làm sao thế?
– Bố… có thật sáng nay cái Duyên đến nhà mình không?
– Đúng… bố nói dối con làm gì. Mà con đang cầm vé số của nó à?
– Không… con không cầm…
– Vậy tại sao con biểu hiện lạ thế? Có chuyện gì phải không?
– Con… con… Mi vẫn run rẩy không trả lời bố.
– Sao sáng nay con dậy sớm thế? Bà Hoa hỏi. Mẹ nhớ hôm nay con phải làm ca chiều mà.
– Trả lời bố mẹ đi, ông Bình giục con gái khi thấy Mi cứ im lặng. Con gặp chuyện gì phải không? Con có sao không?
– Bố… bố ơi… sáng nay bố gặp ma rồi… Mi cố trấn tĩnh nói với bố.
– Sao cơ? Con nói gì? Bố nghe không rõ.
– Cái Duyên chết rồi, người sáng nay đến nhà mình không phải là người đâu, mà là ma. Mi nói dứt khoát cho bố mẹ nghe.
– Cái Duyên chết lúc nào? Mà đêm qua con đi về muộn, chẳng lẽ…?
– Vâng… đêm qua con đưa xác Duyên vào bệnh viện mà, nó bị xe tải đâm tử vong rồi.
– Trời… bà Hoa thốt lên kinh ngạc, không giấu được sự sợ hãi. Ông có chắc sáng nay ông gặp cái Duyên không?
– Tôi chắc chắn mà. Ông Bình quả quyết. Chắc như đinh đóng cột và chắc chắn như việc công ty của tôi phá sản. Ánh mắt ông Bình và bà Hoa đều có sự hoang mang, họ nhìn nhau mà không biết nói gì.
– Thế… con đang cầm vé số của nó à? Ông Bình hỏi
– Không… con…
– Nếu con không cầm thì tại sao nó lại đến đây đòi? Có chuyện gì phải không Mi? Bà Hoa hỏi.
– Con… con…
– Bà đừng làm con nó rối lên. Con uống nước đi rồi kể cho bố mẹ nghe xem nào. Người ta vẫn nói người chết oan rất linh, con mà che giấu là không yên được với nó đâu.
Nghe lời động viên cũng như đe dọa của bố, Mi bình tĩnh kể lại toàn bộ sự việc cho bố mẹ nghe. Khi nghe đến con số 2 tỷ, đôi mắt của bà Hoa sáng lên, còn ông Bình thì im lặng. Rõ ràng số tiền đó có thể giúp ông phục hồi lại sự nghiệp. Con gái ông đã có ý xấu muốn giết bạn để chiếm đoạt số tiền đó, nhưng cũng không trực tiếp ra tay. Con bé Duyên đó chết là do vãn số, để số tiền đó thuộc về gia đình nó thì không đáng. Ông Bình hỏi:
– Thế bây giờ tấm vé số đó ở đâu?
– Nó vẫn ở trong tủ ở nhà trọ của Duyên bố ạ.
– Sáng nay con định tới đó lấy à?
– Vâng, nhưng con phải qua đồn công an để phục vụ công tác điều tra, con sợ lắm… Mi nhìn bố mẹ với đôi mắt ngấn nước.
– Không sao đâu, tài xế xe tải là hung thủ, nếu hắn khai ra con thì giờ này công an đã tới nhà mình bắt con đi rồi. Để bố đưa con đi. Ông Bình hào hứng.
Hai bố con Mi đưa nhau đến đồn công an, sau đó họ đưa người nhà Duyên đến nhà trọ để thu dọn đồ đạc của cô gái xấu số. Trong lúc người nhà của Duyên đang thu dọn đồ đạc của con gái, Mi đã nhanh tay lấy tấm vé số ra khỏi ngăn kéo tủ- thứ mà Mi quả quyết là của chủ trọ và dường như bà chủ nhà trọ là một kẻ tham lam nên đã đồng ý với Mi. Theo bà ta, Duyên chết ngoài đường nên không liên quan gì đến căn nhà trọ của mình và sẽ không làm lễ cúng kiếng gì cho đỡ tốn kém. Sau khi đã lấy được tấm vé số, Mi giả bộ tận tình giúp người nhà Duyên gọi xe để chở đồ về quê, rồi còn hứa hẹn sẽ qua thắp hương. Ông Bình không giấu nổi sự sung sướng khi con gái mình đem về một số tiền lớn như thế. Bà Hoa cũng không khác gì chồng mình, nhưng vẫn lo sợ và hỏi:
– Thế nhỡ… vong hồn con Duyên lại đến nhà mình đòi tiền thì sao?
– Đúng vậy bố, con sợ lắm. Mi lên tiếng.
– Không việc gì phải lo con yêu. Chúng ta sẽ chuyển đến nơi khác và trước khi vào ở thì mời thầy làm lễ, ngăn cản các vong ma lang thang không cho vào nhà mình, như thế con Duyên không đến quấy phá được đâu. Bố bao nhiêu năm lăn lộn trên thương trường, người bố mới sợ chứ dăm bẩy con ma bố sợ gì.
– Nhưng… Mi vẫn rụt rè.
– Không phải lo. Con giỏi lắm. Đúng là con gái bố. Ông Bình tâng bốc con gái.
Một thời gian sau, cả gia đình Mi chuyển đi nơi khác và ông Bình càng ngày càng phát đạt trong chuyện làm ăn. Không biết cách của ông Bình có thật sự hiệu quả không khi mời thầy về làm lễ, nhưng từ đó trở đi không ai còn thấy hồn ma của Duyên trở về nữa, dù là trong giấc mơ. Mi vẫn đóng vai người tốt khi hào phóng giúp đỡ gia đình Duyên một số tiền, lại thỉnh thoảng hỏi thăm thì không thấy bố và em trai Duyên nói chuyện ma quỷ gì nên cô ta lại càng yên tâm. Cuộc sống của Mi càng ngày càng tốt lên, tuy không được như trước nhưng cô ta không còn phải đi làm phục vụ thiên hạ nữa. Một ngày nọ, cô ta gặp lại Minh- người bạn trai học giỏi, đẹp trai cùng lớp với cô ta và Duyên ngày trước khi tới công ty của bố mình xin việc. Mi không khỏi xao xuyến khi gặp Minh, và cô ta biết tình cảm dành cho Minh vẫn chưa bao giờ thay đổi, nên Mi quyết tâm chinh phục Minh, để cuộc đời cô ta không những sung sướng về vật chất cũng như tình cảm. Cuối cùng, Minh kết hôn với Mi, hai người sinh được một bé gái xinh xắn trong sự vui mừng của ông Bình và bà Hoa. Ông Bình sau này nhường vị trí lãnh đạo cho Minh để lui về nghỉ ngơi tĩnh dưỡng tuổi già bên vợ và cháu gái. Dù sao ông ta cũng đã tranh đấu cả đời này rồi. Mi, tuy vẫn được chồng yêu thương, lại sinh ra một cô con gái đáng yêu, nhưng cô ta vẫn không hài lòng vì chưa sinh được con trai cho Minh, trong thâm tâm luôn sợ chồng phản bội mình. Cô ta tìm mọi cách, từ uống thuốc bổ, cho đến đi chùa cầu xin nhưng vô hiệu, đứa con trai cô ta mong mỏi cứ như điều chỉ có trong cổ tích, không bao giờ thành sự thật. Một đêm nọ, Mi nằm mơ thấy Duyên- người bạn năm xưa đã bị mình hãm hại. Duyên xuất hiện với gương mặt đầy máu, nhìn Mi bằng đôi mắt oán hận, gằn từng tiếng:
– Mày tưởng chuyện mày làm cứ như thế là trôi qua sao? Tao sẽ không bao giờ tha cho mày và bố mẹ của mày đâu.
– Mày… tại sao mày vẫn trở về? Mày chưa siêu thoát sao?
– Làm sao tao có thể siêu thoát được trong khi mày và gia đình mày sống nhởn nhơ với số tiền của tao và đáng lẽ phải thuộc về gia đình tao?
– Nhưng… tao không cố ý giết mày, tao cũng cho gia đình mày tiền rồi.
– Hahaha lẽ ra mày phải là người bị đi tù vì những gì mày đã làm, nhưng may mắn có người đứng ra đi tù thay mày, mày và bố mày lại còn âm mưu chiếm đoạt số tiền của tao, chúng mày là những kẻ tham lam.
– Mày chết là do gã tài xế đó, không phải do tao.
– Đến giờ này mày vẫn còn phủ nhận tội lỗi của mày à? Tao sẽ đưa mày đi cùng tao.
Nói rồi Duyên bước đến gần Mi, còn Mi thì hoảng sợ bước lùi, cứ bước lùi ra đến ban công. Duyên đưa tay ra đẩy Mi xuống, cô chới với trong không trung, hét lên thảm thiết. Hồn ma của Duyên vẫn đứng đó nhìn Mi, nhưng đáng sợ hơn là đứa con gái của Mi cũng từ đâu xuất hiện, đến đứng bên cạnh Duyên, nhìn cái xác đẫm máu của Mi một cách lạnh lùng.
A…a…a… Mi hét lên trong đêm, tay chân đập mạnh xuống giường, khiến Minh tỉnh giấc. Anh thấy vợ có biểu hiện kì lạ, anh âu yếm lau mồ hôi cho Mi, hỏi han:
– Em sao thế?
– Em… em vừa nằm mơ thấy ác mộng…
– Không sao đâu… dạo này em lo lắng quá về việc sinh con trai thôi… đợi anh đi rót cho em cốc nước…
Đợi Mi uống hết nước, Minh đỡ vợ:
– Em nằm xuống ngủ đi… mai ở nhà nghỉ ngơi chứ đừng đi đến chỗ cắt thuốc.
– Không em phải đi… Mi ngang bướng.
– Thế thì để anh đưa em đi.
– Không, anh còn phải đi làm, nhỡ công ty xảy ra chuyện gì thì sao?
– Không sao đâu, nghỉ một ngày thôi mà.
– Không… em tự đi được… Mi bỗng gắt lên với chồng.
– Em sao thế? Sao tự nhiên lại nổi cáu với anh?
– Em phải sinh được con trai, nếu không thì… nếu không thì…
– Không sinh được con trai cũng đâu có sao, bố mẹ vẫn còn chú Quang mà.
– Không… nếu em không sinh được con trai thì anh sẽ đi tìm người phụ nữ khác. Đúng vậy, Mi quay sang nhìn chồng, chất vấn và buộc tội.
– Em nói linh tinh gì thế?
– Em không nói linh tinh, anh sẽ phản bội em.
– Em thật là. Từ khi lấy em đến giờ, đã bao giờ anh làm gì có lỗi với em chưa? Nếu em không phát hiện ra thì đừng quy kết lung tung nữa.
– Chẳng qua là em chưa bắt gặp thôi. Mi gào lên.
– Em… em… vô lý lắm… anh đã nói anh không có.
– Anh chắc chắn có. Đàn ông thời nay ai chẳng vậy.
– Anh không muốn nói chuyện với em nữa. Nói rồi Minh bỏ sang phòng khác, không để tâm gì tới Mi nữa. Mi vẫn ngồi trên giường, tức giận nhìn theo chồng, tức lắm mà không thể làm được gì. Bỗng cô ta nghe thấy ở đâu đó có tiếng cười của Duyên, đầy thù oán và mãn nguyện.