Nằm một mình, Minh suy ngẫm lại những lời vợ nói. Anh chưa bao giờ thật sự ngoại tình, nhưng ít nhất trong tư tưởng là có, nhưng mới chỉ một lần. Đó là cách đây 2 năm, khi công ty liên kết với một trường đại học để sinh viên đến thực tập, anh có gặp một nữ sinh có vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng và trong tư tưởng bắt đầu có sự xao xuyến. Tuy chỉ nói chuyện có một lần, còn lại luôn phải giữ bộ mặt lạnh lùng, thậm chí Minh còn có số điện thoại của cô ấy, nhưng mỗi lần toan gọi điện hoặc nhắn tin thì anh lại cố dập tắt điều ấy, bởi anh không muốn làm chuyện có lỗi với vợ và con gái. Minh đã phải rất khổ sở khi đấu tranh tư tưởng để không phải ngoại tình, tình cảm trong lòng anh trỗi dậy mạnh mẽ mỗi khi nhìn thấy cô nữ sinh xinh đẹp đó, nhưng rồi khi kì thực tập kết thúc, anh đã thành công khi không làm gì có lỗi với Mi. Giờ nghĩ lại, Minh chỉ thở dài, anh là con trai cả, không biết có nên đi kiếm một đứa con trai nếu Mi không thể làm điều đó? Tuy ngoài miệng anh nói anh không cần con trai vì chú Quang có thể làm điều đó, nhưng đàn ông Việt Nam nói riêng và đàn ông Châu Á nói chung, ai cũng muốn có một đứa con trai. Nếu anh làm điều có lỗi với Mi, bố mẹ cô sẽ không tha cho anh, họ sẽ không cho anh thừa kế công ty, anh cũng không cần, anh không phạm lỗi chỉ đơn giản vì anh không muốn con gái mình chịu nghiệp xấu do bố gây ra mà thôi. Trên tất cả, anh muốn tâm hồn mình được thanh thản.
Bố mẹ của Mi thì đã quên Duyên lâu lắm rồi. Họ hàng ngày hưởng thụ cuộc sống sung túc, mãn nguyện nhìn con gái và con rể hạnh phúc, chăm sóc cháu ngoại. Chưa một lần họ gặp lại hay mơ thấy Duyên, cũng như Duyên chưa bao giờ tìm đến họ. Mỗi khi thu xếp được công việc hoặc có thời gian rảnh rỗi, đôi vợ chồng lớn tuổi thường đăng kí đi tham quan với những người bạn cùng trang lứa hoặc tự đi những nơi phù hợp. Năm nay, khi bé An đã được 5 tuổi, ông Bình và bà Hoa quyết định đi du lịch tự túc và dẫn An đi cùng. Ông Bình tuy bây giờ gần 70 tuổi nhưng ông vẫn rất sung sức, có thể lái oto một quãng đường dài mà không cần tài xế. Khi nghe bố mẹ bày tỏ ý định đưa An đi du lịch, Mi không phản đối nhưng Minh lên tiếng:
– Theo con bố mẹ nên đưa thêm bác giúp việc đi cùng, bác ấy sẽ phụ mẹ chăm sóc An.
– Không được đâu, Mi giãy nảy, bác ấy còn phải ở nhà để giúp em chứ.
– Thôi bố mẹ chăm sóc An cũng được, đây đâu có phải lần đầu bố mẹ đưa cháu đi du lịch xa. Với lại bố mẹ cũng có hẹn với một vài người bạn ở đó nữa.
Vì đưa An đi cùng nên hai ông bà quyết định đi gần. Tới khách sạn, khi ông Bình đi ra ngoài hút thuốc đồng thời chụp ảnh, bà Hoa cũng đi vào nhà vệ sinh, sơ ý không để ý tới bé An. Khi bà Hoa đi ra, không thấy cháu, gọi cũng không thấy cháu thưa, bà vội đi tìm chồng, quên cả khoá cửa. Hai người tá hoả đi tìm cháu, hỏi khắp lượt mọi người nhưng ai cũng nói không biết. Ông Bình bảo bà Lan đi về phòng đợi, còn mình thì sẽ đi tìm cháu, và dặn bà đừng thông báo cho vợ chồng Mi vội. Thất thểu trở về phòng, nước mắt ngắn nước mắt dài, bà Hoa không khỏi kinh ngạc khi thấy bé An đang ngồi trên giường chơi búp bê. Thấy cô cháu gái bé bỏng, bà kinh ngạc lắm, ôm chầm lấy cháu, hỏi:
– Con vừa đi đâu thế? Để ông bà đi tìm mãi.
– Con vẫn ngồi trong phòng mà, đâu có đi đâu đâu.
– Tại sao bà đi vệ sinh xong ra không thấy? Con đã đi đâu? Chứ nếu vẫn ngồi trong phòng thì bà phải thấy chứ?
– Con không đi đâu thật mà. Bé An cãi.
– Thôi được rồi, để bà gọi ông về đã rồi sẽ nói chuyện với con sau.
Bà Hoa gọi điện thoại cho ông Bình để thông báo chuyện đã tìm thấy An nhưng không thấy ông nghe máy. Gọi đi gọi lại mấy lần ông cũng không bắt máy, bà Hoa nghĩ chắc ông đang mải tìm cháu nên không nghe điện thoại. Bà dắt bé An đi dạo chơi xung quanh resort, đến giờ ăn tối cũng không thấy ông Bình trở về hoặc gọi điện. Một lần nữa bà lại hỏi những người trong khu nghỉ mát nhưng không ai thấy ông Bình ở đâu. Nhân viên resort toả đi tìm ông nhưng không ai thấy ông ở đâu, điện thoại thì vẫn đổ chuông nhưng không có tiếng trả lời. Đến tối vẫn không thấy ông, bà Hoa lo lắng lắm. Bà lo sợ đã có chuyện xảy ra với ông, dù bình thường ông là người hay thích khám phá và không dễ bị lạc. Nơi này cũng không phải lần đầu tiên hai ông bà đến, bà rất lo cho chồng nhưng không thể bỏ mặc An để đi tìm ông. Qua một đêm đến sáng hôm sau vẫn không thấy ông Bình trở về, bà Hoa đành gọi điện cho con gái và con rể. Minh nghe mẹ vợ thông báo tình hình thì vội bỏ công việc và đưa vợ lên khu du lịch tìm bố. Đến nơi, họ thấy có cả công an xuất hiện, linh tính đã mách bảo cho họ một chuyện không lành. Qua một vài câu nói của bà Hoa và các nhân viên của khu nghỉ mát, Mi bật khóc vì lo cho bố, còn Minh thì cũng đi tìm bố vợ. Đến tối ngày thứ 2, sau khi đã tìm hết mọi nơi, đến một vách núi, dù không muốn nhưng Minh có linh cảm có thể ông Bình đã gặp chuyện. Với sự trợ giúp của công an, xác của ông Bình được tìm thấy dưới chân núi. Thi thể của ông nát bấy, nhưng kì lạ là máy ảnh thì vướng ở một cành cây. Tiếng khóc ai oán của bà Hoa và Mi vang lên bao trùm không gian, họ không ngờ đây là lần cuối cùng được nhìn thấy ông Bình bằng xương bằng thịt.
Đêm đầu tiên sau khi ông Bình được đưa về Hà Nội, bà Hoa đã nằm mơ thấy Duyên. Bà thấy Duyên đi tới gần quan tài của ông Bình, nét mặt tỏ ra rất hài lòng, nụ cười thoả mãn. Bà hỏi:
– Cô là ai?
– Tôi à? Tôi là người đã bị gia đình bà chiếm đoạt tấm vé số 2 tỷ đây.
– Có phải cô đã làm hại ông ấy không?
– Đúng thế. Rồi sẽ đến lượt bà và con Mi. Hahaha.
Duyên đi gần tới chỗ bà Hoa, hai mắt vằn rõ sự oán hận, bà Hoa thì cứ lùi lại, miệng van xin:
– Không… không… đừng đến đây…
Nhưng Duyên như không nghe thấy lời bà Hoa, cứ đẩy bà lúi vào tường. Tim bà Hoa đập thình thịch, mồ hôi vã ra như tắm, luôn miệng van nài:
– Không… xin cô tha cho tôi… cứu mẹ với Mi ơi, Minh ơi…
Bà Hoa cứ nằm giãy giụa trên giường, tấm chăn trên người bà cứ vậy bị kéo xuống. Hồn ma của Duyên đưa tay lên bóp cổ bà, bàn tay lạnh lẽo của cô siết chặt không chút khoan nhượng. Bà Hoa mắt trợn lên, sùi bọt mép, tay đưa lên cổ như muốn gỡ tay Duyên ra. Sáng hôm sau, Mi và Minh phát hiện ra bà Hoa đã chết. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy bà chết vì nhồi máu cơ tim, dù rằng bà chưa bao giờ có tiền sử bệnh tim. Không ai để ý tới bé An. Con bé đứng một góc, lẩm bẩm: Mẹ sẽ phải chết.