Sau khi bà Hoa và ông Bình mất đi, công ty tuy đứng tên của Mi nhưng vẫn do Minh lãnh đạo. Anh vẫn không tỏ ý gì phản bội vợ hay tư lợi riêng cho mình, lãnh đạo công ty tốt còn hơn trước đây nữa. Sau cái chết của bố mẹ, Mi thay đổi hoàn toàn, từ một người phụ nữ ham chơi vô tâm trở thành một người phụ nữ chu đáo quan tâm chăm sóc cho gia đình. Cô ta lại càng chăm chỉ đi chùa để cầu xin trời phật ban cho mình con trai, nhưng không khi nào cô ta cầu xin cho vong linh của Duyên sớm được siêu thoát. Bé An- con gái của Mi càng lớn càng trở nên ngang bướng, không nghe lời Mi. Mi nói gì nó cũng không nghe, chỉ nhất quyết làm theo ý mình hoặc nó chỉ nghe lời của Minh mà thôi. Dù rất bực mình vì nhiều lần con gái không nghe lời, nhưng Mi không nỡ đánh mắng con, cô ta chỉ cho rằng con bé bướng bỉnh là do tuổi, dần dần nó sẽ ngoan ngoãn. Kì lạ nhất là trước đây khi ông bà còn sống thì nó rất yêu thương họ, nhưng bây giờ thì nó không bao giờ cúi lạy trước bàn thờ ông bà dù bố mẹ nói như thế nào đi chăng nữa. Không chỉ có vậy, tình hình học tập trên lớp của An cũng ngày một sa sút. Con bé ham chơi hơn ham học, không nghe lời thầy cô giáo, chỉ tụ tập vui chơi với những người bạn hư hỏng. Mi bị cô giáo mời lên trường không biết bao nhiêu lần, bị phê bình đến mức cô ta không dám ngẩng mặt lên nhìn ai. Càng nghĩ, Mi càng không hiểu tại sao An lại thay đổi như vậy, cô ta đã mời rất nhiều gia sư đến nhà để kèm cặp An nhưng không ai có thể dạy được con bé quá 3 tháng. Mi cũng hay nghe người ta nói, con cái chịu ảnh hưởng nhiều từ tính cách của bố mẹ. Minh từ nhỏ đến giờ luôn là một người ngoan ngoãn, học giỏi, không bao giờ quậy phá để bố mẹ phải phiền lòng. Nhưng Mi khi còn nhỏ thì đã rất ương ngạnh, không nghe lời khuyên bảo của bố mẹ, ông bà hay cô dì chú bác cũng không thể nói được cô ta. Thành tích học tập của Mi từ lớp 1 đến lớp 12 cũng chưa bao giờ được tốt, nói chung chuyện của con bé An bây giờ giống hệt chuyện của Mi khi trước. Minh bận công việc ở công ty, không có nhiều thời gian quan tâm đến việc học của con gái, nhưng mỗi lần anh khuyên bảo thì nó đều để ngoài tai. Minh không muốn đổ lỗi cho vợ, nhưng anh cũng cảm thấy bất lực trong việc dạy dỗ con gái. Mi thì xem chừng càng ngày càng vô vọng trong việc sinh được con trai cho anh. Bên ngoài thì người ta vẫn nói anh bằng những câu từ như “chó chui gầm chạn” , “gầm cao chạn thoáng”… Bố mẹ anh tuy không bắt buộc anh phải có con trai vì chú Quang đã có một đứa con trai rồi, nhưng trong thâm tâm anh vẫn mong mỏi nhiều điều liên quan đến gia đình để tư tưởng được thoải mái. Bé An bây giờ đang rất khó bảo, liệu sau này lớn lên nó có khác không? Mỗi lần nghĩ về gia đình, Minh cảm thấy rất mệt mỏi. Anh đã bùng lên suy nghĩ muốn tìm một người để có thể tâm sự, trao đi nhiều cảm xúc mà anh không thể trao cho Mi. Cuối cùng, Minh cũng tìm được một người phụ nữ phù hợp. Hai người cùng đi ăn uống, xem phim và mua sắm, nhưng chưa làm việc gì quá giới hạn. Sau 3 tháng, khi anh và người phụ nữ đó quyết định làm chuyện kia, thì không hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào mà con bé An lại xuất hiện ngay trước cửa nhà nghỉ. Con bé không tỏ vẻ tức giận, nó chỉ nói:
– Đây không phải lúc bố có thể làm chuyện này.
– Con… con… tại sao con lại ở đây?
– Sẽ có lúc bố lấy được người vợ mới, nhưng bố đừng làm như thế.
– Bố xin lỗi…
Minh vừa xấu hổ, vừa kinh ngạc, đành bỏ mặc người tình và đưa An về. Minh chỉ biết xin lỗi con gái, nhưng anh vẫn tìm cách khuyên bảo con gái nên chú ý học tốt. An chỉ nhẹ nhàng đáp lại bố:
– Con biết rồi.
Từ sau đó, không biết có phải do lời khuyên của Minh hay không, nhưng An thay đổi một cách kì lạ. Cô bé trở nên chăm chỉ học tập, đạt được nhiều thành tích cao, hơn nữa lại còn cư xử với mọi người xung quanh đúng mực. Tuy nhiên, nó vẫn tỏ ra lạnh nhạt với Mi, không gần gũi cô ta giống như những cặp mẹ và con gái khác. Càng lớn, Mi càng thấy An giống với Duyên, nhưng cô ta luôn muốn phủ nhận điều đó. Chắc chỉ là mình bị ám ảnh thôi, Mi nghĩ. Nhưng điều làm cô ta phiền lòng đó là cô ta mãi vẫn chưa có tin vui, dù đã đi khám cũng như đi biết bao nhiêu chùa để cầu xin. Mãi cho tới một đêm nọ, cô ta lại mơ thấy Duyên, mơ thấy lúc họ còn học chung với nhau hồi cấp 3. Khi ấy, cả Duyên cũng thích Minh nhưng anh không để ý gì tới cô, anh có cảm tình với Mi hơn nhưng Mi lại đang yêu một anh chàng con nhà giàu nên không để tâm gì đến cậu lớp trưởng tồ tẹt. Tất nhiên Mi cũng không biết Minh thích mình. Một lần, Duyên nói chuyện với Mi:
– Tao thích Minh mày ạ, nhưng cậu ấy không thích tao. Mà cũng đúng, những đứa con gái ham chơi hơn ham học như tao với mày thì đâu có ai thích cơ chứ, ngoại trừ những mối quan hệ qua đường.
– Mày muốn Minh để ý đến mày thì mày đừng ham chơi nữa, chịu khó học đi.
– Không tao nói thế thôi, chứ giờ tao rỗng hết kiến thức rồi, học lại khó lắm, mà nghĩ đến cảnh không được đi chơi mà cứ phải ngồi học là tao thấy sợ rồi.
– Thế nên dẹp cậu ta sang một bên đi. Tối nay đi Vincom với tao không? Dior ra bộ sưu tầm mới đấy.
Giấc mơ đêm nay của Mi chia thành hai phần hoàn toàn khác nhau. Phần đầu không có gì đáng sợ, nhưng phần sau thì Mi thấy Duyên đứng ở khoảng sân của mấy toà nhà bỏ hoang, nói một câu lạnh lùng:
– Mày sẽ phải chết, tao không cho mày được hạnh phúc đâu. Mày sẽ không bao giờ có được con trai đâu, tao sẽ không bao giờ để cho mày được yên.
Nói rồi Duyên giơ tay ra bóp cổ Mi, khiến cô giãy dụa, la hét không ngừng. Đêm nay Minh đi công tác nên không có ai ngủ cùng Mi, cô ta đã cố vùng vẫy mới thoát ra khỏi cơn ác mộng. Nhưng vừa mở mắt ra, cô ta kinh ngạc khi thấy An đang đứng ở đầu giường, nhìn mình chằm chằm. Mi hoảng sợ hỏi con:
– Sao giờ này con còn chưa đi ngủ? Con đứng đây làm mẹ sợ quá.
– Mẹ vừa mơ thấy ác mộng à?
– Ừ… nhưng không có gì đâu, con ngủ đi. Mai còn đi học.
Thấy bé An cứ đứng trân trân, Mi nhắc lại:
– Con mau đi ngủ đi.
– Mẹ…
– Gì vậy con?
Bé An đưa ra trước mặt Mi mấy tờ tiền polime 500.000VND, không nói gì. Mi hỏi:
– Con lấy đâu ra nhiều tiền thế này? Bố cho con phải không?
– Không…
– Hay là con… trời… con lại trở nên hư hỏng sao?
– Không… đây là tiền con trúng sổ xố… An nói gằn từng tiếng.
– Sao? Con mua sổ xố từ lúc nào?
– Con mua hôm nọ, khi có bà cụ đi ngang qua cổng trường, con thấy bà ấy đáng thương nên mua giúp.
– Ừ con ngoan lắm, biết thương người nghèo vậy là tốt. Nhưng con không nên mua sổ xố nhiều nhé, không tốt đâu.
– Dạ… nói xong An đưa cho Mi nắm tiền rồi quay lưng bỏ về phòng.
Con gái đi khuất, Mi không khỏi hoang mang. Duyên đã trở về và đang ngày ngày ám ảnh cuộc sống của cô ta. Có lẽ mình phải lên chùa làm lễ cầu siêu cho cô ta thôi.
Một tháng sau, Mi nhận được tin vui. Cô ta mang thai lần thứ hai sau bao nhiêu năm mong ngóng. Minh rất vui mừng và dành thời gian chăm sóc vợ. Cả gia đình cứ vui vẻ xung quanh cái thai của Mi cho đến một ngày nọ, Mi đi siêu âm về và không may gặp tai nạn bị xảy thai. Đó cũng là lúc cái thai được 4 tháng và kết quả siêu âm cho thấy Mi đang mang bầu con trai. Cô ta được đưa vào bệnh viện để cấp cứu. Đêm hôm đó, Mi mơ thấy bố mẹ của mình. Nét mặt họ nhìn cô u buồn, lắc đầu:
– Nhà mình vì tham lam nên mới phải trả giá. Tội lỗi này chỉ có chết mới có thể bù đắp được thôi con ạ.
Mi chưa kịp nói gì với bố mẹ thì hồn ma của Duyên xuất hiện. Cô đứng ở cuối chân giường của Mi, cười vang:
– Hahaha. Mày đã quên tao từng nói sẽ không cho mày được hạnh phúc hay sao?
– Mày… mày… dù sao tao cũng đã làm lễ cầu siêu cho mày rồi mà.
– Cầu siêu? Mày tưởng làm thế tao có thể siêu thoát ư? Bố mẹ mày là do tao hại chết, mày cũng sẽ phải chết. Mày đã âm mưu giết hại tao, nhẫn tâm cùng bố mày chiếm đoạt số tiền lẽ ra thuộc về tao, mày tưởng mày có thể được sống hạnh phúc sao? Không bao giờ. Tao luôn hiện diện trong cuộc sống của mày, chỉ chờ có cơ hội là tao sẽ đưa mày đi.
– Không… tao không muốn chết… không…
Tiếng la hét của Mi làm nhân viên y tá đang đứng gần đó và Minh giật mình. Họ xúm vào hỏi thăm, an ủi người mẹ tội nghiệp. Khi nghe y tá thông báo cái thai không còn, Mi mới tin rằng Duyên đã trả thù cô ta thật, nhưng đáng sợ là việc trả thù của Duyên sẽ không dừng lại ở đó. Từng ngày sống trong lo sợ còn đáng sợ hơn so với cái chết. Từng ngày trôi qua, Mi héo mòn đi trông thấy. Không còn hình ảnh một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp ngày nào nữa mà thay vào đó là một người phụ nữ hom hem ốm yếu, già đi so với tuổi thật của mình đến cả chục tuổi. Thần kinh của Mi cũng không bình thường, hở ra là nói mình nhìn thấy ma quỷ, đập phá đồ đạc, la hét ầm ĩ. Minh đưa vợ đi khám, mời cả bác sĩ về nhà nhưng không hiệu quả, Mi vẫn lúc tỉnh lúc mê. Con bé An lại càng sợ hãi xa lánh mẹ. Nó được đưa đến nhà ông bà nội để không bị ảnh hưởng bởi Mi. Lo sợ Mi gây ra chuyện nghiêm trọng hoặc bỏ nhà đi, Minh đã phải nhốt Mi lại, không cho ra ngoài khi không có người đi theo chăm sóc. Anh cũng dành thời gian đi xem thầy nọ đồng kia, nghe người ta nói Mi bị ma ám phải làm lễ tốn kém anh cũng không tiếc, nhưng kết quả Mi lại càng trở nên điên loạn hơn. Đến một ngày nọ, Minh đến một ngôi chùa và kể cho sư trụ trì ở đó nghe câu chuyện của Mi và nhờ sư giúp đỡ, sư cụ mới giải thích với Minh:
– Nữ thí chủ bị như vậy có thể là do nhân quả. Cái đó e rằng chỉ có thể hàng ngày ăn chay niệm phật bệnh tình mới thuyên giảm, còn có thể trở lại bình thường hay không thì bần tăng không dám chắc.
– Dạ con cảm ơn thầy.
Lời khuyên của sư trụ trì rất có hiệu quả. Sau một thời gian Minh kiên trì nhẫn nại trị bệnh cho vợ, Mi cũng hồi phục được rất nhiều. Tuy nhiên Mi vẫn nhìn thấy ma quỷ, vẫn luôn nói với chồng:
– Đến khi An được 22 tuổi, em sẽ chết.
– Em chỉ nói vớ vẩn. Em sẽ sống lâu cùng bố con anh.
– Không em nói rất nghiêm túc. Sau khi em mất, anh hãy lấy một người vợ tốt hơn em và chăm sóc cho An.
Minh luôn miệng nói Mi không nên nghĩ quẩn, nhưng cô ta biết trước số phận của mình. Nhiều năm trôi qua, khi An được 22 tuổi và tốt nghiệp đại học, lời tiên đoán của Mi trở thành sự thật. Vào ngày 4/11, đúng ngày Duyên chết, khi đang ở nhà, Mi nhận được tin nhắn và một đoạn video clip của An gửi đến, quay cảnh cô bé đang đứng trên tầng cao nhất của một căn nhà bỏ hoang. An cất lên giọng nói lạnh lẽo:
– Nếu mày không đến, con bé này sẽ chết.
Lo sợ cho tính mạng của An, Mi vội tới điểm hẹn mà không thông báo cho chồng và người giúp việc. Khi Mi tới căn nhà hoang, thấy trên tầng cao nhất thấp thoáng bóng dáng của An, Mi vội vã leo lên. Đến nơi, khi thấy An, Mi kinh ngạc thấy con gái mình mặc bộ đồ giống hệt Duyên năm xưa. Mi van xin:
– Tao biết mày hận tao, nhưng đừng làm hại con bé.
– Hahaha… chỉ cần mày nhảy xuống, con bé sẽ được an toàn.
– Tao… tao…
– Còn không thì con bé này sẽ chết trước.
Dứt lời, An đi lững thững ra mép lan can, Mi vội lao tới đỡ con. Trong lúc chới với, Mi thấy bố mẹ mình đang đứng ở dưới, gọi lên:
– Mau xuống đi con. Nguy hiểm lắm.
Nhưng tiếng nói của Duyên vẫn văng vẳng bên tai:
– Nhảy đi.
Ảo ảnh về An cũng hiện ra trước mắt Mi. Không cô thể để An gặp nguy hiểm. A… a… a… Mi hét lên, chới với trong không gian. Mi rơi xuống bãi cỏ, máu chảy ướt đẫm khuôn mặt. Âm thanh cuối cùng cô ta nghe thấy là tiếng kêu la của một vài người xa lạ: CÓ NGƯỜI CHẾT.
Tiếng của Minh và An từ xa:
– Ai chết vậy chị ơi?
– Một người phụ nữ.
– A… a… a… mẹ ơi… tiếng An kêu lên. Lần đầu tiên, cô gái nhỏ nước mắt khóc thương mẹ mình.
Tiếng dấm dứt của Minh nghẹn ngào. Dẫu sao Mi cũng là vợ anh trong bao nhiêu năm. Sau 3 năm Mi mất, Minh nghe lời mọi người xung quanh tái giá với một người phụ nữ 35 tuổi. Lúc ấy Minh cũng tròn 50 tuổi, vẫn hàng ngày lãnh đạo công ty nhưng phần lớn công việc anh đã bàn giao lại cho An. Cô trở thành một nữ doanh nhân thành đạt, không những thành công trong công việc mà còn chăm chỉ làm thiện nguyện giúp đỡ mọi người. Người mẹ kế của An cũng rất yêu thương cô, sau khi cưới Minh được 3 năm, bà đã hạ sinh một cậu con trai đúng như ước nguyện của Minh. Gia đình An giờ còn hạnh phúc hơn so với thời gian Mi còn sống. Quả là gieo nhân nào gặt quả đấy.