Giới thiệu một số nhân vật chính
Tôi – Trương Vỹ là nhân vật chính, một học sinh bình thường, không có gì nổi trội, học lực cũng rất kém
Lý Mạc Phàm – bạn thân chí cốt, cũng giống Trương Vỹ luôn bị mọi người trong lớp khinh thuờng, xa lánh, bắt nạt
Trần Phong – người khởi xướng cho tất cả rắc rối ( dù không xuất hiện nhiều :>> )
Vương Vũ – là một người khỏe mạnh, thân hình cường tráng, luôn bắt nạt bạn bè
Đoan Mộc Hiên – xuất thân trong gia đình có tiếng tăm xã hội, là một người bí ẩn, thông minh, thân phận rất bí ẩn
Diệp Nhã Tuyết – là cô gái dễ thuơng ,tính tình ngoan hiền, cùng với ngoại hình hoa khôi của mình
Và một số diễn viên khác :>>
————————————————————————-
Hôm đó, tôi đang nằm trên giường nghịch điện thoại thì bỗng nhiên Zalo thông báo tin nhắn từ nhóm chat của lớp tôi.
“Hôm nay là ngày Độc thân, tớ sẽ khởi xướng một đợt bỏ phiếu trong nhóm, bất kể nam nữ đều phải tham gia. Các cậu hãy bầu chọn một người được cho là đào hoa nhất lớp,ai có số phiếu cao nhất thì người đó sẽ phải chịu một hình phạt bất kì. Thời hạn là 10 phút, mọi người hãy bầu chọn đi.” Nick của Trần Phong gửi tới nhóm chat.
Sau đó mọi người trong nhóm bắt đầu bình chọn, những cái tên từ từ được bỏ phiếu.
“Này, ai mà chẳng biết Trần Phong là nam thần của trường vạn người mê mẩn chứ , bạn gái đếm không xuể, hay chúng ta bỏ phiếu cho Trần Phong đi, mọi người có nghĩ giống tớ không?” Tề Giai Vỹ đùa.
“Chính xác, mọi người hãy thống nhất bỏ phiếu cho Trần Phong đi!”
“Đúng vậy, phải khiến cậu ta hiểu cảm giác FA là như thế nào!”
Cứ như vậy, số phiếu bầu chọn cho Trần Phong tăng lên một cách chóng mặt. Ai cũng nghĩ đây chỉ là một trò đùa nên không quá nghiêm túc. Rất nhanh, cuộc bỏ phiếu đã kết thúc, hầu hết mọi người đều bầu cho Trần Phong, tuy không thân với mấy bạn cùng lớp nhưng thấy vui nên tôi cũng tham gia bỏ phiếu cho Trần Phong. Trần Phong chỉ biết ngậm ngùi chịu đựng, gửi một icon khóc vào nhóm.
Sáng hôm sau, Trần Phong vừa bước tới cửa lớp thì đã bị các nam sinh chặn lại. Chưa nhớ ra sự việc gì, cậu ta thắc mắc: “Các cậu làm gì vậy ?”
“Lớp trưởng, có chơi thì phải có chịu nha, đừng quên kết quả bỏ phiêua hôm qua”- Tiểu Vũ cười.
Cao Chấn đế thêm vào :” Đúng vậy, đừng có giả vờ, không phải hôm qua cậu nói ai có số phiếu cao nhất sẽ bị phạt hay sao!”
“Đúng đúng, phải trừng phạt cậu ấy thật nặng vào!!!”
Cả bọn hùa theo ồn ào, không khí vô cùng sôi nổi.
Trần Phong gượng cười, nói :” Tớ xin chịu trói, thế các cậu định phạt tớ cái gì ?”
“Hôm qua là ngày Độc thân, vậy tớ phạt cậu không được phép cặp bồ trong mấy năm cấp 3 còn lại ” – Lương Tiểu Nhã, nữ sinh xinh xắn nhất lớp phát biểu. Những người còn lại cũng tán thành.
” Bắt tớ không được cặp bồ khác gì kêu tớ chết đi, được rồi tớ chấp nhận.” – Trần Phong miễn cưỡng chấp nhận, phẩy tay trách móc mọi người rồi về chỗ mình ngồi.
Không còn chuyện gì nữa, mọi người về chỗ ngồi của mình, ổn định lại để vào tiết học.
Thầy giáo bước vào, hai tiết học chán nản diễn ra, thế là tôi bắt đầu quay sang bạn cùng bàn nói chuyện.
Kết thúc hai tiết học, tôi vươn vai định ra sân vận đông đi dạo hóng gió một lát thì….
“Trần Phong, cậu sao vậy ? Sao sắc mặt của cậu tệ vậy ?” – Bạn nữ ngồi cạnh Trần Phong nói vang lên.
Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn hết vào Trần Phong, mặt Trần Phong tái mét, lắc lắc đầu :” Tớ không sao, chỉ là thấy hơi khó chịu tý thôi.”
“Hay là cậu đến phòng y tế đi” – Vương Đan quan tâm nói, cô ấy thích tầm Trần Phong, chuyện này ai cũng biết.
Trần Phong lảo đảo đứng lên, mặt tái đến phát sợ. Đột nhiên cậu ấy đưa tay bắt đầu cài xé cổ họng mình trước ánh mắt đầy kinh ngạc của mọi người.
“NÀY TRẦN PHONG CẬU ĐANG LÀM GÌ THẾ ?”- Vương Đan đứng bên cạnh vội giữ tay của cậu ấy lại ngăn cản hành động kì lạ của cậu ấy, nhưng Trần Phong chẳng màng tới, đôi mắt cứ đờ đẫn, cậu ấy phát ra những tiếng gào thét như dã thú. Lúc này bộ dạng của Trần Phong trông rất đáng sợ, tinh thần sợ hãi, hai mắt vô hồn, hít thở khó khăn, còn hai tay thì không ngừng cào cổ họng.
“Dừng lại đi, rốt cuộc cậu đang làm gì vậy ?” – Một nữ sinh hét lên, khiến cho các lớp khác chạy tới xem.
Sắc mặt Trần Phong đầy hoảng loạn, hai tay cào cổ không ngừng, máu đã bắt đầu tuôn ra, ngón tay thọc sâu vào họng, miệng không ngừng khạc ra máu.
Cả bọn chứng kiến cảnh này đều không chịu nổi, vội lao tới chụp lấy tay Trần Phong nhưng không còn kịp, cổ của Trần Phong bê bết máu, động mạch chủ đã đứt, máu phun tung tóe, bắn trúng vào người Vương Đan.
“Áaaaaa….!” – Vương Đang kinh hãi đến mức chỉ kịp hét một tiếng rồi ngất xỉu. Còn Trần Phong thì đang bị mọi người giữ chặt, cơ thể co giật rồi đổ ào xuống đất, rồi không còn nhúc nhích.
“Á…..CHẾT NGƯỜI RỒI!TRẦN PHONG CHẾT RỒI!” – Một nữ sinh bất ngờ hét lên, những nữ sinh còn lại cũng sợ đến phát ngất, mọi nam sinh thì bất động không khỏi bàng hoàng trước cảnh tượng vừa rồi.
“Ai có điện thoại không? Mau gọi cảnh sát đi ” – Một nam sinh lên tiếng, sau đó có người đã gọi cảnh sát và rất nhanh, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường, pháp ý cũng nhanh chóng tiến vào khám xét hiện trường. Toàn bộ học sinh đứng ngoài, khiếp đảm không dám nhìn vào bên trong. Trong phòng học, giáo viên chủ nhiệm đang trình bày với cảnh sát, cảnh sát cũng yêu cầu lấy lời khai của những người chứng kiến.
Mỗi người chúng tôi đều cảm nhận thấy sự sợ hãi bao trùm mà trước đây chúng tôi chưa từng trải qua, mọi người bắt đầu bàn tán :
“Tại sao Trần Phong lại làm vậy? Chết một cách quá thê thảm như thế? “
“Có khi cậu ấy bị điên không, tớ thấy tinh thần của cậu ấy cũng không bình thường cho lắm.”
“Không thể nào, chúng ta học cùng Trần Phong hơn một năm rồi, cậu ấy có biểu hiện gì đâu “
Cảnh sát bước ra, giải thích cho chúng tôi.
” Kết quả cho thấy, Trần Phong bị bệnh tâm thần, lúc đoa bệnh đột nhiên phát tác, vì vậy mới khiến thần trí hỗn loạn mà tự sát.”
Cuộc điều tra kết thúc, thi thể Trần Phong cũng đã được đưa đi. Không ai trong chúng tôi dám quay lại lớp học cả, giáo viên cũng đành cho chúng tôi tan học, buổi chiều không phải đến lớp, chỉ cần vận động ở ngoài sân.
Bước đi trên sân trường, tâm trạng tôi vẫn chưa thể ổn định được, vừa rồi lúc Trần Phong tự sát, tôi ở sát bên cậu ấy, lúc đó thái độ của Trần Phong rõ ràng không phải là thần trí hỗn loạn, mà hệt như có ai đó bóp cổ cậu ấy từ phía sau, vì muốn thoát ra mà Trần Phong đưa tay lên cào cấu để gỡ bỏ bàn tay đó ra, thế nên mới dẫn đến tử vong.
Nghĩ tới đây, tôi cảm thấy nổi da gà, lắc đầu cố xua tan ý nghĩ đấy đi nhưng nó vẫn cứ bám riết với tôi như hình với bóng, khiến tôi cảm thấy bất an.
“Này, Trương Vỹ, cậu không sao chứ ?” Đột nhiên có người vỗ vai làm tôi giật bắn mình. Thì ra là Lý Mạc Phàm, người học cùng bàn với tôi, cậu ta không chỉ là bạn ngồi chung bàn mà còn là người bạn thân nhất của tôi từ thời trung cấp.
“Không sao, tớ chỉ hơi sợ chút thôi.” – Tôi lắc đầu trả lời.
“Đúng thật, ai mà ngờ Trần Phong lại chết đột ngột như thế chứ” – Lý Mạc Phàm nói.
“Thôi chúng ta qua bên kia nói chuyện đi.” – Tôi nói.
Tôi nói chuyện phiếm với Lý Mạc Phàm cả buổi chiều. Sau khi tan học, về tới nhà, cơm nước qua loa xong tôi lại lên giường nằm nghịch điện thoại. Bông nhiên Zalo lại có thông báo tin nhắn ở nhóm lớp.
“Lại là một đợt bỏ phiếu khác ?” – Tôi gần như không quan tâm vì hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi, nhưng nét mặt tôi dần biến sắc trắng bệch vì sợ hãi, không phải do nội dung tin nhắn mà là người gửi nó.
“TRẦN PHONG ?”……….