“Trần Phong đang nhắn vào nhóm lớp ư ? Không thể nào!” – Tôi nghĩ thầm, toàn thân tôi run bần bật, tóc gáy dựng hết lên.
Cái nick mà đáng nhẽ ra đã vĩnh viễn offline lại đang nhắn tin vào nhóm lớp của chúng tôi.
“Tớ chuẩn bị mở một đợt bỏ phiếu mới, mọi người trong lớp ai cũng có thể tham gia. Ai có số phiếu bầu cao nhất sẽ phải thực hiện nội dung của đợt bỏ phiếu, trong vòng 24 giờ mà người đó không thực hiện thì sẽ bị phạt.”
“Chuyện này là sao ?”- Tôi lẩm bẩm, sáng nay Trần Phong đã chết một cách kinh dị vậy mà bây giờ nick của cậu ấy lại đang online. Những người khác cũng đã đọc được tin nhắn này, nhóm chat bắt đầu ầm ĩ.
“Ngươi là ai ? Sao lại dùng nick của Trần Phong ?” – Là tin nhắn của Vương Vũ, lớp phó thể dục, cậu ta chơi rất thân với Trần Phong.
“Tóm lại cậu là ai, sao lại sử dụng nick của Trần Phong ?”
Cả nhóm hỏi dồn, nhưng Trần Phong chẳng nói gì, thay vào đó, cậu ta gửi vào nhóm nội dung bỏ phiếu, chủ đề có một câu :
“Chọn một trong hai lựa chọn sau đây.
Lựa chọn thứ nhất : Lý Vũ Tuyền phải bắt chước tiếng chó sủa cho mọi người xem.
Lựa chọn thứ hai : Trương Văn Tĩnh phải tỏ tình với người mình thích trước mặt mọi người.
Thời gian giới hạn cuộc bỏ phiếu là 4 tiếng, sau đó cuộc bỏ phiếu sẽ kết thúc và không hiển thị kết quả, cũng sẽ ẩn đi những người đã bỏ phiếu nên sẽ không ai biết ai bầu cái gì.”
Lý Vũ Tuyền là hoa khôi của lớp chúng tôi, gương mặt mỹ miều. Còn Trương Văn Tĩnh cũng là một cô gái xinh xắn, điềm tĩnh, cả hai đều được rất nhiều bạn nam để ý.
“Đừng có mà đánh trống lảng, rốt cuỗ mày là ai. Dám dùng nick Trần Phong để đùa thì có ngon xuất hiện đi, có tin tao dạy cho mày một bài học nhớ đời không ?”
“Ai mà lại ác như vậy, bạn học Trần Phong của chúng tớ đã mất rồi mà còn lấy ra đùa giỡn được ?” – Tề Giai Vỹ nói, cậu ta là một công tử nhà giàu, chơi cũng rất thân với Trần Phong.
“Lại còn bày trò bỏ phiếu nữa, quản trị viên mau mau xóa cậu ta ra khỏi nhóm đi”
“Chết tiệt, Trần Phong là quản trị viên của nhóm chúng ta mà, vậy là ngoài cậu ta ra thì không ai có thể thay đổi bất kì tính năng gì trong nhóm cả.” – Vương Vũ nói trong sự phẫn nộ.
Tôi nhìn lướt qua rồi tắt điện thoại đi ngủ, không biết vì sao mà trong lòng tôi cứ dấy lên một cảm giác lo sợ, một loại cảm giác khó có thể diễn tả bằng lời.
Sáng hôm sau thức dậy, tôi liền lấy điện thoại mở Zalo ra xem, số phiếu bầu cho Lý Vũ Tuyền cao hơn số phiếu của Trương Văn Tĩnh, nhưng cũng chỉ có 4 người bầu cho Lý Vũ Tuyền, còn lại chẳng có ai bỏ phiếu gì nữa, có vẻ mọi người trong lớp không hề có hứng thú với đợt bỏ phiếu lần này.
Tới lớp học, mọi người đều đã đến lớp đông đủ, Vương Vũ đang la hét giữa phòng học :” Đợt bỏ phiếu hôm qua ở trên nhóm chat là ai đã làm ? Ai đã dùng nick của Trần Phong, có bản lĩnh thì bước ra đây !”
Không một ai trả lời, chỉ có những tiếng bàn tán xôn xao. Lý Vũ Tuyền ngồi trên ghế, nét mặt giận dữ.
“Các cậu nghĩ sao về đợt bỏ phiếu hôm qua, liệu nó có thật sự chỉ là một trò đùa không ?”
“Tớ nghĩ là không phải đâu, dù sao thì Trần Phong cũng đã chết rồi mà.”
“Không phải là do ma quỷ làm đó chứ ?”
“Không thể nào, trước giờ trường chúng ta làm gì có chuyện ma quỷ gì.”
“Có khi nào…nếu không thực hiện nội dung cuộc bỏ phiếu thì sẽ chết không ?”
Lý Vũ Tuyền chẳng thèm quan tâm đến những lời bàn tán đó.
Sau khi tiết học bắt đầu, cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi bước vào, nhìn nét mặt của cô trông hơi buồn nói :”Cô biết các em vừa phải trải qua một cú sốc lớn, nhưng chuyện của Trần Phong không ai có thể lường trước được, sau này chuyện đó sẽ không xảy ra nữa, các em hãy tập trung tinh thần học tập thật tốt nhé.”
Nói xong, cô bắt đầu tiết học, mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường. Đến chiều, vẫn không có chuyện gì xảy đến với Lý Vũ Tuyền, đều này khiến mọi người bớt lo lắng hơn.
Các bạn nữ trong lớp khuyên Lý Vũ Tuyền :”Hay là cậu vẫn nên thực hiện nội dung đợt bỏ phiếu thì hơn, nhỡ có chuyện gì xaỷ ra thì sao .”
Nhưng Lý Vũ Tuyền không thèm để tâm, đứng lên cau mày :” Đủ rồi, chuyện này chỉ là một trò đùa vớ vẩn thôi, mọi người đừng có nghi thần nghi quỷ nữa.”
Lúc này Quan Ngọc cũng đứng lên, cô ấy cũng là một hoa khôi của trường, cô âyd nói đầy giận dữ :”Đúng vậy, cuộc bỏ phiếu hôm qua chì là một trò đùa do ai đó trong lớp mình làm, dựa vào chuyện của Trần Phong để hù dọa mọi người, các cậu đừng để mắc lừa.”
“Đúng rồi” – mọi ngươig trong lớp đều đồng thanh tán thành.
Tiết học mới lại bắt đầu, cả ngày hôm đó cứ trôi qua rất bình thường. Tối đến, nhóm chat của lớp cũng không có thêm bất kì đợt bỏ phiếu nào hết, nên mọi người cũng cảm thấy yên tâm hơn.
Sáng sớm hôm sau, vừa đến lớp đã thấy Lý Vũ Tuyền đắc ý nói chuyện với một bạn cùng lớp :”Tớ đã nói rồi mà, đợt bỏ phiếu đó chỉ là do một người nào đó giả danh Trần Phong để dọa chúng ta thôi, chứ làm gì có chuyện ma quỷ ở đây. Có điều, lớp chúng ta hãy lập một nhóm chat mới đi, đừng dùng nhóm chat cũ nữa.”
Cả buổi sáng vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra cả, vào lúc nghỉ giải lao giữa hai tiết, cả lớp nói chuyện rôm rả với nhau.
Lớp chúng tôi là lớp chuyên Văn, trừ đi Trần Phong thì lớp chúng tôi chỉ còn có 18 nam sinh, còn lại là 35 nữ sinh, sĩ số nữ sinh cao gần gấp đôi số nam sinh, hầu hết các nam sinh đều đã có bạn gái. Nhưng tiếc thay, tôi và Lý Mạc Phàm lại thuộc số ít còn lại, số nam sinh chưa có bạn gái.
“Lý Vũ Tuyền, hôm nay tới phiên cậu lau bảng đó.” – Quan Ngọc vừa cầm khăn lau bảng vừa nói.
“Tớ biết rồi.” – Lý Vũ Tuyền nghiêng đầu miễn cưỡng trả lời. Cô ấy đang nói chuyện với bạn nên không muốn đứng dậy, cô ấy uể oải nhấc người khỏi ghế rồi từ từ đi lên bảng. Nhưng khi tới bục giảng, cô ấy lại không nhận lấy chiếc giẻ lau bảng mà quay ngoắt người đi về hướng cửa sổ lớp học.
“Thiệt tình, nếu không muốn làm thì nói với tớ một tiếng, tớ lau giúp cũng được mà.” – Quan Ngọc khá hiền dịu nên không trách móc Lý Vũ Tuyền nhiều, quay người lại đưa tay lên lau bảng.
Lúc này, Lý Vũ Tuyền mở cả hai cánh cửa sổ ra, điều này là vi phạm nội quy của trường học, bởi vì làm vậy rất nguy hiểm.
“Cậu mở cửa sổ làm gì vậy, giáo viên thấy sẽ phạt cậu đó !” – Quan Ngọc nói.
Lý Vũ Tuyền không trả lời, từ lúc lên bục giảng tới giờ cô ấy không nói năng gì, hành động cũng rất lạ, trong lòng tôi dấy lên một cảm giác cực kì bất an, càng ngày cảm giác ấy càng nặng nề hơn.
“Mau cản cậu ấy lại !” – Đột nhiên tôi hét lên.
Mọi người cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn liền đứng bật dậy cản Lý Vũ Tuyền lại, nhưng không kịp nữa rồi…..Lý Vũ Tuyền xoay người lại nở một nụ cười quái dị rồi vươn mình qua cửa sổ rơi xuống.
Cả lớp lập tức ùa tới, nhưng đều đã muộn, thân thể Lý Vũ Tuyền rơi xuống sân trường từ cửa sổ lớp học.
“Lý Vũ Tuyền nhảy lầu rồi !!!!” , tiếng la thất thanh của mọi người trong lớp vang vọng đến cả những lớp tận cuối hành lang, những học sinh lớp khác cũng chạy sang lớp tôi để nhìn.
Lớp chúng tôi ở tận trên tầng 5 của tòa nhà, rơi từ đây xuống không thể nào sống sót được, huống chi là Lý Vũ Tuyền cắm đầu nhảy xuống, trên sân trường, thân thể Lý Vũ Tuyền nằm giữa vũng máu, nhất là phần đầu nát bét, máu chảy không ngừng. Hiện trường vô cùng thảm khốc, mặt ai nấy đều tái mét.
Rõ ràng vừa nãy cô ấy còn cười đùa vui vẻ với mọi người, vậy mà bây giờ chỉ còn là một xác chết bất động.
Tôi cảm thấy toàn thân ớn lạnh, tất cả chuyện này giống như do một thế lực nào đó đứng sau lưng điều khiển toàn bộ lớp học vậy.
“Lớp chúng ta bị nguyền rủa rồi, đầu tiên là Trần Phong, kế đến là Lý Vũ Tuyền, tiếp theo chắc chắn sẽ đến lượt chúng ta thôi !” – Một bạn nữ hoảng loạn hét lên, còn những người khác thì gương mặt biến sắc rõ rệt.
Lý Mạc Phàm run rẩy kéo tay tôi :”Này, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy ?”
“Tớ cũng không biết.” – Tôi kinh ngạc lắc đầu, không khí chết chóc bao trùm cả lớp học, chỉ có 2 ngày thôi mà lớp chúng tôi đã có 2 người chết rồi.
Vốn dĩ lúc đầu chỉ là một trò chơi bỏ phiếu, cuối cùng lại gây bao nhiêu thảm kịch, tất cả những điều đã xảy ra như là một cơn ác mộng mà mọi người không có cách nào để thoát ra được.
Đúng lúc này, một người la lên hốt hoảng :”Các cậu nhìn xem, lại có một đợt bỏ phiếu mới kìa.”
Mọi người đồng loạt lôi điện thoại ra, đúng thật là có một đợt bỏ phiếu mới. Vẫn như cũ, là do nick của Trần Phong khởi xướng, chủ đề của đợt bỏ phiếu vẫn như vậy, phải chọn một trong hai lựa chọn được đưa ra.
“Lựa chọn thứ nhất :Tiêu Nam phải nhảy một đoạn vũ đạo trước mặt mọi người.
Lựa chọn thứ hai : Phùng Minh phải nhảy từ cửa sổ lớp học xuống.”
“Cái quái gì vậy ?”- Đọc nội dung cuộc bỏ phiếu, tôi không nhịn được mà thốt lên. Lý Mạc Phàm sắc mặt hãi hùng, nói :”Bắt Tiêu Nam nhảy múa trước mặt mọi người thì còn tạm chấp nhận được, chứ bảo Phùng Minh nhảy từ cửa sổ lớp học xuống có khác gì bảo cậu ấy tự sát !”
Tiêu Nam là một nữ sinh có thân hình quyến rũ, tính cách hiền hòa, ngay lúc này, mặt cô ấy trắng bệch nhìn vào màn hình, giọng đầy sợ hãi :”Không thể nào, đây là sự thật đúng không ?”
Phùng Minh lại càng hoảng hơn, cậu ấy nhìn màn hình điện thoại, run run không nói một lời.
Vì cái chết của Lý Vũ Tuyền nên cả lớp được nghỉ học buổi chiều. Giáo viên thông báo cho phụ huynh, ở ngoài hành lang, chúng tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của bố mẹ Lý Vũ Tuyền vang cả dọc hành lang.
Hiện tại có rất nhiều website ăn cắp truyện của Tamlinh247.com khiến tốc độ ra chương bị chậm hoặc ngừng ra chương mới !!!
Hãy quay lại ủng hộ Website Tamlinh247.com để chúng tôi ra truyện nhanh và sớm nhất nhé. Xin cảm ơn !