Chương 4:
Trong gian nhà chính, bà Hoàng từ từ kéo cái ghế ngồi xuống, thong thả rót cho mình một chén nước chè xanh vừa được người làm công trong nhà châm lại. Sau đó mới đưa mắt nhìn ông Hoàng và bà Luyến đứng ngoài sân lên tiếng.
– Chuyện có tốt lành gì đâu mà ông cứ đứng trước ngõ trước cửa hét ầm ĩ lên thế kia? Hay là ông muốn khắp cái xã này ai cũng biết chuyện ông cùng con ả dan díu tằng tịu với nhau à?
Ông Hoàng nghe xong thì tức đến nghẹn họng, bà Luyến phía sau thì chỉ có thể cúi đầu đỏ mặt xấu hổ. Những lời bà Hoàng tuy khó nghe nhưng nào có câu nào sai, ông Hoàng với bà Luyến dùng cách nói lạng mãn thì chính là tình sâu ý nặng, dùng cách nói trần tục thực tế thì chính là dan bọn họ chính là dán díu tằng tịu qua lại với nhau.
Bà Hoàng cười khẩy nâng chén chè xanh lên hớp một ngụm nhỏ, bà dùng thái độ khinh khỉnh chẳng có lấy nửa phân kiêng dè nói tiếp.
– Hai người da mặt dày nên không cảm thấy xấu hổ nhưng tui thì biết xấu hổ đó đa, muốn nói cái chuyện chi thì vô đây mà nói.
Ông Hoàng hít thở một hơi thật sâu để áp xuống lửa giận trong lòng, sau đó mới dắt tay bà Luyến đi vào trong gian chính. Ông Hoàng thành thục kéo ghế bảo bà Luyến ngồi nhưng bà Luyến nào có dám ngồi, kết quả là ông Hoàng ngồi đối diện bà Hoàng còn bà Luyến thì đứng sau lưng ông Hoàng.
Bàn tay đặt dưới bàn của bà Hoàng siết chặt, kiềm chế lắm bà Hoàng mới không đứng dậy cho bà Luyến mấy cái bạt tai cho hạ cơn ghen tức. Sống chung với nhau hơn chục năm trời, chưa từng có lần nào ông Hoàng dùng bộ dáng ân cần từng li từng chút một để chăm sóc cho bà, thế mà bây giờ ở ngay trước mặt bà ông lại ân cần chăm sóc cho một người đàn bà khác như vậy. Hỏi bà Hoàng làm sao không tức, không ức, không tủi, và hơn hết là làm sao không hận.
Tuy trong lòng chẳng khác gì có cả vạn con kiến bò qua bò lại, trên mặt bà Hoàng vẫn treo một nụ cười lạnh lùng. Giọng nói bình thản.
– Đây cũng không phải là sân khấu, tui cũng không có hứng thú xem hai người hát tuồng tình sâu nghĩa nặng. Có cái chuyện chi thì nói nhanh đi.
Thật ra ông Hoàng cũng chẳng muốn dài dòng với bà Hoàng, huống hồ chi chuyện ông sắp nói cũng rất quan trọng, ông Hoàng bèn ngay tức khắc nói.
– Luyến có thai hơn ba tháng rồi, tui muốn đưa bà ấy về đây ở chung với chúng ta.
Ngoài trời rõ ràng là trăng sáng vằng vặc, ấy thế mà bên tai bà Hoàng cứ thể như có một tia sấm đánh ngang qua. Bà Hoàng mở to hai mắt nhìn ông Hoàng, sau đó lại liếc qua cái bụng đã có phần nhô lên của bà Luyến, cổ họng khô khốc chẳng thốt lên lời.
Ông Hoàng nói tiếp.
– Bà ấy cũng chẳng cần thân phận gì, chỉ cần có chỗ ăn chỗ ở thuận lợi sanh đứa bé trong bụng ra là được. Bà cứ yên tâm, cái gì của bà thì vẫn là của bà, bà ấy tuyệt đối không giành.
Bà Luyến đứng sau lưng ông Hoàng cũng nước mắt lưng tròng, chẳng biết có phải vì sợ bà Hoàng không tin những lời ông Hoàng nói hay không mà bà Luyến cũng rối rít lên tiếng phụ hoạ theo.
– Em lạy chị, em biết em có lỗi với chị, nhưng con em… em xin chị cho em chỗ ăn chỗ ở, cho con em có ba với. Em lạy chị từ trước đến giờ em thực sự không có ý muốn cướp đoạt cái gì của chị hết á!
Bà Hoàng cảm thấy trái tim trong lồng ngực của mình như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹn lại, lồng ngực cứ phập phồng lên xuống liên tục nhưng bà lại không tài nào hít thở cho thông được.
Từ trước đến ông Hoàng lén lút dan díu với bà Luyến bà Hoàng đều biết tất tần tật hết thảy, song ngoại trừ nói ông Hoàng mấy câu khó nghe thì bà Hoàng cũng chưa thực sự có ý định muốn tìm đến tận nhà để dăng mặt hay làm khó làm dễ gì bà Luyến cả. Có thể nói là bà Hoàng đã phải rất cố gắng để bỏ qua những lời đàm tiếu bên tai, bỏ mặc hết tất thảy để giữ trọn vẹn hạnh phúc cho cái gia đình này.
Bà Hoàng cứ nghĩ ông Hoàng sẽ biết được ở đâu là giới hạn mà bà có thể chịu đựng được, và tất nhiên ông sẽ không đi quá giới hạn đó. Ấy vậy mà người đàn ông xấu xa đó lại chẳng thèm kiêng dè chuyện chi, cứ thế mà dám để cho bà Luyến mang thai lại còn dám dẫn về trước mặt bà Hoàng rồi bảo muốn để bà Luyến ở lại trong nhà để sinh con.
Bà Hoàng nhìn bà Luyến bộ dáng nước mắt dài nước mắt ngắn chấp tay cầu xin mình thì đột nhiên cười lớn, cũng chẳng biết từ lúc nào mà hai hàng nước mắt nóng hổi đã lăn dài trên gò má bà Hoàng, bà hằn giọng, nói.
– Không có ý tranh giành? Thế mày ăn nằm với chồng tao mấy chục năm nay thì coi là cái chi đa? Chẳng lẽ thời gian lâu quá rồi nên khiến mày tưởng rằng đó là chồng mày sao đa?
Bà Luyến quỳ rạp xuống nền nhà, dùng hai đầu gối bò đến bên cạnh bà Hoàng, hai tay chấp lại xoa xoa liên hồi, nước mắt trên mặt cứ như mưa mà thi nhau đổ xuống, giọng nói nức nở nở.
– Em lạy chị, em xin lỗi chi đa, em nào có dám quên ông là chồng của chị đa, em… em… em…
Chưa để cho bà Luyến nói hết câu, bà Hoàng đã ngắt lời.
– Chỉ là cái thói dâm tiện của em nên em mới quặp lấy chồng chị thôi đa, chị đừng có trách em được không…
Lần này là đến lượt ông Hoàng lên tiếng cắt ngang những lời nói khó nghe của bà Hoàng.
– Bà có thôi đi ngay không hả? Bà ấy cũng đã xin lỗi bà rồi, bà cũng không cần nói nhưng câu khó nghe như vậy…
Hai mắt bà Hoàng đỏ ửng, nước mắt cũng thi nhau mà rơi xuống, trong lòng đã chứa đầy một bụng uất ức tức giận lại nghe thấy ông Hoàng lên tiếng bênh vực bà Luyến khiến cho con giận của bà Hoàng tăng lên vùn vụt, bấy giờ bà Hoàng cười khinh nhìn ông Hoàng nói.
– Ông quát cái chi đó đa? Ông quát ai? Mấy năm nay ông dan díu tằng tịu cùng con ả tui đã nhắm mắt cho qua, bây giờ ông bảo con ả có chửa rồi muốn mang con ả về nhà tôi? Ông nói xem, trong chuyện này là tui sai hay ông sai mà ông dám về đây quát tháo tôi như thế hả?
Nghe xong những lời vạch tội của bà Hoàng, sắc mặt ông Hoàng và bà Luyến đều đỏ ửng lên vì xấu hổ. Bao nhiêu lời ông Hoàng muốn nói phút chốc ứa đọng bên trong cổ họng khiến cho ông chỉ có thể trừng trừng mắt mà nhìn bà Hoàng, về phần bà Luyến thì chỉ có thể cúi gầm mặt phát ra tiếng khóc thút tha thút thít.
Ông Hoàng biết trong truyện này ông với bà Luyến mới là người sai nên chẳng dám lớn tiếng hay làm căng với bà Hoàng nữa chỉ đành xuống nước nhỏ giọng thuyết phục nhằm đá động đến suy nghĩ của bà Hoàng để bà chấp nhận hai mẹ con bà Luyến.
– Tui biết là tui có lỗi với bà, biết là bà giận tui nhưng đứa nhỏ trong bụng bà Luyến nó vô tội… bà cũng không thể nào không nể mặt tui để cho con cháu nhà mình lưu lạc ở bên ngoài được đúng không?
Bà Hoàng đưa tay quệt đi vệt nước mắt đang lăn dài trên má, cúi đầu nhìn cái bụng đã ít nhiều nhô lên của bà Luyến, cười lạnh đáp.
– Ông nghĩ chỉ cần ông nhỏ giọng xuống nước nói vài câu ngon ngọt dễ nghe thì tui sẽ ưng bụng mà chấp nhận hai mẹ con con ả sao? Ông đừng có mà nằm mơ…
Sống chung với nhau hơn mười năm và đã có một mặt con năm tuổi, ông Hoàng làm sao mà không hiểu tính khí của bà Hoàng, dễ gì mà dăm ba câu nói của ông có thể lay động được bà Hoàng. Lần này, ông Hoàng không hấp tấp như ban nãy nữa mà kiên nhẫn nói tiếp.
– Tui biết bà không phải là người lòng dạ sắt đá, mấy lời ngoan độc lúc nãy hẳn là do bà tức quá nên mới nói bừa như thế thôi. Dẫu sao thì chuyện này cũng là chuyện lớn, bà cũng không thể chấp nhận được chuyện này trong một sớm một chiều được, chúng ta cũng không thể vì một phút bốc đồng mà làm hại đến đứa bé… tui nghĩ… hay là chúng ta tạm thời đừng nói đến vấn đề này nữa, đợi bà bình tĩnh lại rồi chúng ta mới bàn tiếp. Bà xem tui nói có được không đa?
Bà Luyến lúc này mới dám hơi ngẩng đầu, dùng giọng nói mềm mại của mình tiếp lời ông Hoàng đồng thời không quên hứa hẹn đủ điều.
– Em nghĩ ông nói đúng đấy chị hai ạ, em không có gấp gáp muốn bước chân vào nhà chị, em chờ… em chờ được… em bây giờ ngay lập tức về nhà em, em hứa nếu không có sự cho phép của chị, em tuyệt đối không bước chân vào nhà này nữa bước.
Chẳng vội đáp lời ông Hoàng lẫn bà Luyến, bà Hoàng từ từ nâng ấm chè xanh nóng lên rót đầy chén nước đang uống dở của mình. Bà nâng chén nước chè xanh lên nhấp một ngụm cho thấm giọng, sau đó dưới ánh mắt đầy mong chờ của hai người kia, lên tiếng.
– Ông nên nhớ, tất cả những đứa con khác của ông và những con điếm kia đều chỉ là loại con hoang rác rưỡi đáng bị người đời lên án. Và dĩ nhiên, thứ rác rưỡi thì không đáng để người khác thông cảm càng không đáng để tui chấp nhận cho nó bước chân vào căn nhà này!
Những lời bà Hoàng đã thành công chọc cho ông Hoàng tức đến muốn vỡ cả lồng ngực, ông siết chặt hai tay thành nắm đấm, hai mắt thì đỏ hằn lên những tia máu giận dữ, ánh mắt kia cứ như thể hận không thể đi đến giết quách bà Hoàng cho bõ cơn tức vậy. Ấy nhưng, bà Hoàng nào có quan tâm đến dáng vẻ giận dữ đến mức muốn giết người của ông Hoàng, chậm chậm đưa mắt nhìn về phía bà Luyến nói tiếp.
– Còn về phần mày, mày cứ theo lời mày nói mà làm, cút về căn nhà rách nát của mày mà sống. Bởi vì chỉ cần tao còn sống thì mày đừng có hòng mà đem đứa con hoang đó bước vào nhà tao nửa bước!
Nói rồi bà Hoàng đặt mạnh chén chè xanh xuống mặt bàn tạo ra một tiếng động chói tai vô cùng. Bà Hoàng chẳng cần quan tâm đến lời của mình có chọc cho ông Hoàng giận, bà Luyến buồn hay đau lòng hay không mà chỉ lạnh nhạt đứng dậy đi vào trong buồng. Để mặc phía sau là hai người một nam một nữ không biết nên phản ứng hay làm cái gì cho thích hợp với tình huống lúc này.
Bà Hoàng vừa bước vào được dăm mười bước thì đã thấy bóng dáng nho nhỏ của Hoà đứng lấp ló sau tấm màn. Hoà như cũng nhìn thấy bà Hoàng nên giật mình muốn quay đầu bỏ chạy vào trong buồng ngủ, ấy nhưng chưa được hai bước đã bị bà Hoàng gọi giật lại.
– Làm cái gì mà thấy mẹ là con quay đầu bỏ chạy thế kia?
Thật ra, vừa rồi Hoà đã nghe lời bà Hoàng đi kiếm bà Tư để chuẩn bị đi ngủ, song chẳng hiểu tại sao Hoà cứ trằn trọc mãi không ngủ được nên cậu chỉ có thể nhắm mắt giả vờ rằng mình đã ngủ để bà Tư đi ra bên ngoài. Đợi cho bà Tư đi được một lúc lâu thì Hoà lò mò từ trong mùng chạy đến gian chính, vì thế mà cậu đã nghe hết thảy câu chuyện mà ông bà Hoàng và bà Luyến nói với nhau từ nãy đến giờ. Tuy Hoà không hiểu hết những câu chữ phức tạp của người lớn, ấy nhưng từ thái độ cọc cằn của cha và mẹ cũng như bộ dáng đáng thương của bà Luyến, cậu cũng phần nào biết chuyện bọn họ đang nói cực kỳ cực kỳ nghiêm trọng.
Hoà biết bây giờ có chạy cũng sẽ không kịp nữa, ngược lại nếu cậu còn dám giả điếc mà bỏ chạy có khi lại càng chọc giận bà Hoàng hơn. Thế nên, Hoà siết chặt cái gối đang ôm trên tay, chậm chậm quay đầu lại nhìn về phía bà Hoàng. Hoà nhìn thấy mẹ mình đi vào với cặp mắt đỏ ửng, trên mặt còn có vệt nước mắt loang lỗ thì há hốc cả miệng, cậu vội vàng quăng cái gối đang ôm trên tay xuống đất, chạy thẳng lại ôm lấy người bà Hoàng.
Hoà dụi mặt vào người bà Hoàng, giọng trẻ con non nớt pha trộn với một ít nức nở nói.
– Mẹ… mẹ khóc sao? Sao mẹ lại khóc?… đừng đừng đừng khóc… Hoà bảo vệ… bảo vệ mẹ a…
Nghe xong lời an ủi của Hoà, bao nhiêu uất ức tủi nhục kìm nén từ nãy đến giờ của bà Hoàng tựa như vỡ toang. Bà ngồi bệt xuống ôm lấy thân hình nhỏ bé của Hoà rồi oà lên khóc nức nở, Hoà thấy mẹ khóc thì cũng khóc theo, thành ra hai mẹ con cứ thế ôm nhau mà khóc.