LỤC BÌNH TRÔI NGƯỢC - Chương 18
Ông Sáu đốt đèn, gõ chiêng ba tiếng. Mỗi tiếng như kéo linh hồn ai đó trở về. Khói hương cuộn lấy mặt đất, dựng thành những bóng người. Bà ta hiện ra – rõ ràng hơn bao giờ hết. Không còn tóc rối, không còn máu. Bà chỉ bế đứa bé – mà giờ đây… đang mở mắt.
Ông Sáu quỳ xuống, nói bằng tiếng Khmer cổ. Tôi không hiểu. Nhưng đến lúc cuối, ông quay sang tôi:
— “Tổ tiên nhà mình ba đời đã thề không cúng bà. Nhưng mày đã phá lời thề. Giờ, mày gánh.”
Tôi bước tới. Đưa tay. Bà đặt đứa bé vào lòng tôi. Bọc vải tan biến. Chỉ còn đứa trẻ. Ấm. Thở. Sống.
Một luồng khí lạnh xuyên qua người tôi. Tôi thấy ký ức không phải của tôi: cái chết của bà, tiếng xé xác giữa rạch, tiếng con chưa kịp khóc. Tôi thấy… chính ông cố tôi là người trói bà ném xuống nước.
Tôi gào. Nhưng không ai nghe. Ông Sáu đã ngã vật, máu chảy từ tai.