LỤC BÌNH TRÔI NGƯỢC - Chương 2
Chiều hôm sau, trời vẫn âm ẩm. Gió từ bưng kéo về từng đợt lạnh như xát muối vô da. Tôi ra bến rạch như lời ông Sáu dặn. Nước hôm đó đứng im không gợn sóng, y như người nín thở chờ chuyện không lành.
Tôi mang theo cái đèn pin nhỏ. Không biết để làm gì, chỉ thấy yên tâm hơn chút. Ông Sáu đứng xa xa, không lại gần, chỉ nói vọng:
— “Coi chừng… có khi nó trôi ngay trước mặt mà không thấy. Nhưng nếu thấy, đừng gọi, đừng hỏi. Nhất là… đừng để nó thấy mình nhìn nó.”
Tôi ngồi bên mép sàn nhà sàn, mắt không rời khỏi dòng rạch. Lục bình vẫn trôi… nhưng lạ kỳ là trôi ngược, từng bè tím bầm dạt ngược vào lòng rạch như bị ai hút về.
Khoảng chừng hơn nửa canh giờ, khi ánh hoàng hôn tắt hẳn, tôi thấy…
Một dải đỏ rực nổi lên giữa đám lục bình.
Ban đầu, tôi tưởng là vải, như tấm áo bà ba bị vứt trôi. Nhưng nó không chìm. Nó đứng thẳng. Thứ đó… là một người.
Một người đàn bà, tóc dài tới lưng, mặc áo đỏ rực như máu tươi mới nhúng nước. Bà ta đứng giữa dòng, nước tới hông, đầu hơi cúi, tóc phủ mặt.
Tôi muốn hét lên nhưng cổ họng như bị ai bóp nghẹt. Tôi quay nhìn ông Sáu… nhưng ông đã quay lưng đi.
Người đàn bà ấy không động đậy. Bà chỉ từ từ… xoay đầu về phía tôi. Dù tóc phủ gần hết mặt, tôi vẫn thấy một bên mắt trắng dã… không có tròng đen. Chỉ là một lỗ trắng trống rỗng.
Tôi ngã ngửa ra sau. Cái đèn pin rơi xuống nước. Tôi bò lùi lại, nhưng bà ta đã biến mất. Chỉ còn bè lục bình tách ra như có ai vừa đi ngang.
Ông Sáu chạy tới, đỡ tôi dậy:
— “Cậu thấy rồi phải không? Nó đó… vong áo đỏ. Bị dìm ở khúc rạch này hơn ba chục năm. Không ai gọi tên, không ai cúng. Chết mà còn mang thai, nên nó… chưa chịu siêu.”
Tôi run lẩy bẩy. Nhưng trong đầu… vẫn văng vẳng lời ru:
“Ầu ơ… đừng theo ánh đèn, Mẹ về… mượn xác… đẻ con chưa kịp…”
Tối hôm đó, tôi không ngủ được. Gió ngoài rạch rít lên từng hồi như ai rên xiết. Căn nhà sàn lâu lâu lại kẽo kẹt một tiếng, như có bước chân đang đi trên sàn mục. Tôi trùm chăn kín đầu mà mồ hôi vẫn túa ra như tắm.
Lúc gần ba giờ sáng, tôi thiếp đi được một chút. Nhưng rồi mộng mị kéo đến.
Tôi thấy mình đứng giữa rạch, nước ngang đầu gối. Lục bình xoay tròn quanh tôi thành một vòng. Trăng rọi xuống mặt nước — tròn và đỏ như con mắt máu.
Phía trước là người đàn bà áo đỏ, tóc vẫn phủ mặt, hai tay dang ra như đợi tôi bước tới. Phía sau bà… là một chiếc xuồng nhỏ. Trên xuồng, có một cái nôi bằng lá chuối, đung đưa theo sóng. Trong nôi là một đứa bé… mặt nó là mặt tôi lúc nhỏ.
Tôi muốn chạy mà không nhấc nổi chân. Bùn dưới đáy rạch dính lấy tôi như tay người chết. Người đàn bà cất tiếng ru. Nhưng lần này, giọng như được phát ra từ trong đầu tôi, không qua tai:
“Ầu ơ… ngủ đi con, Mẹ về… đẻ lại… trong hình xác khác…”
Tôi gào lên, vùng chạy. Nhưng bỗng dưng, cả không gian như sụp xuống. Tôi rơi. Rơi mãi…
Rồi bật dậy, người đẫm mồ hôi, tim đập loạn.
Nhưng điều khiến tôi lạnh người hơn cả… là tôi đang đứng ngoài mé sàn, chân lấm bùn, tay còn nắm một dải lục bình tím bầm…