LỤC BÌNH TRÔI NGƯỢC - Chương 20
Tôi tìm đến một thầy pháp Khmer gốc Sóc Trăng, người cuối cùng biết cách chia linh mà không giết thân xác. Ông nhìn tôi một hồi rất lâu, rồi bảo:
— “Mày không còn là người thường nữa. Mày là vỏ. Nhưng chưa trống hẳn. Còn chút nhân, còn cứu được.”
Nghi thức cắt huyết mạch được thực hiện trong một ngôi chùa bỏ hoang, dưới trăng khuyết. Một vòng lửa được vẽ bằng máu tươi. Tôi nằm trong lòng vòng ấy. Thầy dùng lưỡi dao khắc lên ngực tôi biểu tượng của ba giọt lệ – đại diện cho ba đời mắc nợ.
Khi dao chạm vào, tôi nghe thấy tiếng gào. Không từ miệng, mà từ trong tim. Là nó. Nó không chịu rời.
Thầy hét lên, niệm chú dồn dập. Máu tôi phun ra thành ba tia nhỏ, rơi vào một hũ sành. Ngay khi giọt cuối cùng rơi xuống, đứa trẻ xuất hiện – ngay trên bụng tôi – ánh mắt nó hoá đá.