LỤC BÌNH TRÔI NGƯỢC - Chương 3
Sáng hôm sau, tôi thức dậy muộn hơn mọi khi. Người rã rời, đầu nặng như vừa vác đá đi qua giấc mơ. Tôi bước ra hiên rửa mặt, mới hay chân mình vẫn còn dính bùn khô, móng chân dính mấy sợi rễ lục bình nát vụn.
Tôi giật mình khi thấy một cái bóng thấp thoáng phía rìa rạch, tưởng ông Sáu – nhưng khi quay lại thì không ai cả. Chỉ có mấy cọng lục bình mắc kẹt trong vạt nước lặng, xoay xoay như chưa chịu trôi đi.
Tôi vào trong, thay áo. Vừa cởi nút cổ sơ mi, tôi chết trân…
Ngay dưới cổ trái, nơi giáp vai, là một vết bớt mới toanh. Màu tím nhạt, loang lổ như vết mực thấm nước. Nhưng hình thù thì rõ ràng – nó là một đóa hoa lục bình, nở tròn, từng cánh rõ rệt.
Tôi chắc chắn mình chưa từng có vết này. Chưa từng.
Tôi chụp điện thoại, gọi ngay cho ba.
Giọng ông bắt máy run lên:
— “Con đang ở đâu vậy Đăng?… Có phải… con đi ngang qua miếu rồi không?”
Tôi im lặng.
Ba thở dài một hơi dài như đứt ruột. Rồi ông nói bằng giọng thấp, khàn khàn như sắp khóc:
— “Nếu con thấy bớt đó… thì nghĩa là nó chọn con rồi.”
Tôi lắp bắp:
— “Là… ai chọn con?”
Ông im lặng hồi lâu. Rồi nói:
— “Là bà ta. Bà áo đỏ. Vong thai chưa siêu. Đứa bé bà mang không được sinh. Nên mỗi đời, bà tìm một người… mang lại thân xác. Máu họ mình… nặng nghiệp với đất đó lắm.”
Tôi cúp máy, tim đập loạn.
Chiều hôm đó, tôi thử bật máy ảnh xem lại mấy tấm chụp trước miếu hôm đầu. Trong một tấm, tôi thấy phía sau thân cây gòn cạnh miếu… có một bóng người đàn bà, áo đỏ, đứng xoay lưng, tay bồng một thứ gì đó. Mặt không rõ. Nhưng bên dưới chân bà… là một vũng nước nhỏ, màu sẫm.
Tôi zoom kỹ vào… và chết sững.
Trong vòng tay bà bồng… là một đứa trẻ. Mặt nó… là mặt tôi, khi còn sơ sinh.
Tôi run lẩy bẩy, đóng máy, đêm đó không dám ngủ. Nhưng vẫn không thoát được. Lúc giữa khuya, khi mở mắt, tôi thấy nơi gương treo trên vách, mặt tôi bị mờ đi một nửa… như thể có ai đang đứng phía sau nhìn chằm chằm.
Tôi quay lại. Không có ai. Nhưng gió thổi qua… mang theo lời ru quen thuộc:
“Ầu ơ… đừng sợ con, Mẹ về… ru lại kiếp người chưa trọn…”