LỤC BÌNH TRÔI NGƯỢC - Chương 4:
Tôi quyết định quay lại miếu Âm Nương.
Không phải vì tôi gan. Mà vì tôi cần biết rõ: nếu vết bớt đó là dấu bị chọn, thì ai là kẻ đã chọn tôi. Và vì sao… máu huyết nhà tôi bị cuốn vào dòng nước này.
Miếu Âm Nương nằm chênh vênh bên bờ ruộng hoang, cạnh một gốc gòn cổ thụ. Trên mái miếu, rêu phủ đầy, dây leo quấn kín, như ai cố giấu cả nơi này khỏi mắt người đời. Nhưng lạ thay, nền đất quanh miếu không hề có lá rụng.
Tôi bước vào trong. Không khói nhang. Chỉ có một bát tro cũ, và một tượng đất nung nhỏ bằng bàn tay – hình người đàn bà bồng con, mặt không rõ nét, nhưng mắt… lõm sâu như ai móc tròng.
Tôi đứng lặng. Không hiểu vì sao, mắt cay xè. Rồi trong một khoảnh khắc… mùi máu tanh bốc lên. Không rõ từ đâu. Mùi đó kéo tôi trở về một ký ức mà tôi không từng sống.
Tôi thấy… mình là một đứa bé, nằm trong cái nôi kết bằng bẹ chuối. Xung quanh là tiếng gào, tiếng nước ào ào. Trăng rọi xuống, đỏ như lửa. Một người đàn bà – chính bà ta – người áo đỏ, bồng tôi chạy trong bùn. Phía sau, có ai đó đang rượt đuổi. Và tôi nghe tiếng bà… vừa ru vừa khóc:
“Ầu ơ… con đừng sợ, Máu mẹ… đổ ra… để con được sống…”
Tôi tỉnh lại. Mồ hôi ướt lưng. Trước mặt tôi… tượng bà Nương đã ngã. Và bát tro… giờ có một vết tay in đỏ như máu.
Tôi lùi lại. Và từ sau miếu, một tiếng động khẽ vang lên… như tiếng nước nhỏ xuống vũng bùn. Không ai cả. Nhưng trên nền đất, có dấu chân trần… in rõ từ sau miếu đi ra.