LỤC BÌNH TRÔI NGƯỢC - Chương 5
Trời vừa chạng vạng, ông Sáu mang ra một cái gương cũ, khung gỗ đã mọt, mặt gương lốm đốm đen như bị ăn mòn. Ông đặt nó trước hiên, ngay nơi ánh trăng sắp rọi tới.
— “Gương âm. Cổ tục Khmer kêu là ‘Khlok Chnam’. Soi nó đêm trăng máu… là thấy linh hồn gốc. Nhưng phải coi chừng… nếu thấy hai bóng trong gương, thì nghĩa là… hồn đã bị chia.”
Tôi nuốt khan. Gió bắt đầu rít qua hàng vách nứa, nghe như tiếng than thở. Xa xa, tiếng trống rừng rụng từng hồi vọng về từ phía nghĩa địa Khmer bỏ hoang.
Trăng lên. Một vầng đỏ lựng như máu nổi giữa nền trời đen đặc. Ông Sáu thắp một cây nhang đen, cắm ngay bên cạnh gương, rồi vẽ xuống đất trước mặt tôi một vòng tròn bằng tro bếp.
— “Bước vô đi. Đứng yên. Nhìn thẳng vô gương. Mà nhớ… không được chớp mắt.”
Tôi làm theo. Lòng bàn chân lạnh buốt khi chạm vào đất. Gió lặng. Không gian như nín thở.
Trong gương, tôi thấy mình. Nhưng rồi… phía sau lưng tôi, trong lòng gương, có một bóng khác đang từ từ hiện ra. Không phải tôi. Là bà ta – người đàn bà áo đỏ. Bà đứng sau tôi, hai tay bồng cái nôi.
Tôi muốn quay lại. Nhưng cổ như bị ai giữ chặt. Gương vẫn hiện hình. Đứa bé trong nôi mở mắt – mắt trắng dã.
Một giọng nữ thì thầm vang lên, không từ đâu cả:
“Ầu ơ… soi gương là soi hồn, Hồn người lạc… nhập xác chờ sinh…”
Tôi hét lên. Nhưng tiếng hét không thoát khỏi miệng. Mọi thứ tối sầm.
Tỉnh dậy, tôi nằm ngay trong vòng tro. Gương đã vỡ tan. Ông Sáu không còn đó. Nhưng trên gương mặt tôi… là một vết xước, chảy máu, tạo thành hình cánh hoa.
Hoa lục bình.