LỤC BÌNH TRÔI NGƯỢC - Chương 6
Sáng hôm sau, tôi tỉnh lại với gương mặt đau rát, nơi vết xước hoa lục bình vẫn còn in máu. Ông Sáu không nói gì, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt đã biết trước mọi chuyện sẽ xảy ra. Ông đặt trước mặt tôi một bọc vải đen.
— “Đây là đồ của bà ta để lại. Ba đời rồi chưa ai dám mở.”
Tôi run tay mở ra. Bên trong là một mảnh áo đỏ rách, thấm khô máu. Một lọn tóc. Và một mảnh giấy đã úa vàng, ghi bằng chữ Khmer: “សាច់ឈាម មួយជីវិត” – Dịch nghĩa: “Thịt máu – một mạng sống.”
Ông Sáu kể, lễ thế mạng có thật. Mỗi đời, nếu có người mang dấu bớt và được chọn, thì vào đêm trăng tròn sau gương âm, nghi thức sẽ bắt đầu. Phải có một thân xác mới – để đứa trẻ được sinh ra. Người được chọn… sẽ không chết, nhưng hồn mình sẽ chia làm hai: một ở lại, một bị đưa đi.
Tôi gào lên:
— “Vậy ai sẽ là người thế mạng?!”
Ông Sáu lặng thinh một lúc lâu, rồi nói:
— “Cậu… đã thấy đứa bé đó rồi. Nó không cần thân xác mới. Nó muốn chính thân xác cậu. Máu nhà mình nặng nghiệp với bà ta… vì ông cố của cậu là người đã giết bà.”
Tôi thấy đất dưới chân chao đảo. Trời bắt đầu tối dần, nhưng không phải vì hoàng hôn. Là vì trăng đang lên. Vầng trăng đỏ rực máu lại hiện ra.
Tôi muốn bỏ chạy. Nhưng chân không nhúc nhích được. Ông Sáu kéo tôi lại, tay run run đặt vào tay tôi một lưỡi dao rọc trầu.
— “Chỉ còn một cách. Tự làm lễ máu. Cắt tay. Máu mình… đổi nghiệp. Nếu không… nó sẽ chiếm luôn xác.”
Ngoài kia, tiếng ru lại vang vọng:
“Ầu ơ… ru con lớn xác, Mượn da người… sinh lại một kiếp oan…”
Tôi cắn răng, rạch một đường dài trên cổ tay. Máu nhỏ xuống nền đất. Ngay khoảnh khắc ấy, trăng đỏ chớp sáng. Gió xoáy lên. Và tôi thấy… bà ta. Bà không còn mờ nhòe nữa. Rõ ràng, đầy máu, ôm đứa bé đứng giữa sân, mắt nhìn tôi… như đợi sự đồng ý.
Tôi quỳ xuống. Và máu tôi… hoà với bóng bà.