LỤC BÌNH TRÔI NGƯỢC - Chương 7
Đêm đó, tôi ngủ một giấc dài như chưa từng biết tỉnh. Nhưng trong mơ, tôi thấy bà ta.
Không còn máu me, không còn ánh mắt oán độc. Bà ngồi bên bờ rạch, mái tóc xổ dài, mặc chiếc áo bà ba đỏ đã sờn vai, tay vẫn ôm đứa trẻ không bao giờ khóc. Trăng trên đầu không đỏ nữa, mà trắng bệch như sáp đèn.
Tôi tiến đến. Bà không quay đầu, chỉ ru khe khẽ:
“Ầu ơ… thân mẹ không hình, Mượn xác người… nuôi đứa con ma…”
Tôi hỏi bà là ai. Bà đáp:
— “Tao không còn tên. Người đời chôn tao không miếu, không mồ. Tao chết giữa chừng bụng. Con tao… không được gọi tiếng khóc. Vậy mà ba đời nay, không ai chịu nhận lỗi.”
Tôi thấy tim mình thắt lại. Tôi muốn hỏi nữa, nhưng bà đã tan dần, chỉ còn đứa bé trong tay bà… vẫn nhìn tôi không chớp.
Tôi giật mình tỉnh dậy.
Căn nhà trống trơn. Ông Sáu không còn. Bóng đèn dầu leo lét. Nhưng ngoài bến nước… có dấu chân trần in mới toanh trên nền gỗ. Một đoạn lục bình đỏ nằm ngay trước cửa, như ai để lại.
Tôi bước ra. Rạch Mưng Lớn lặng như tờ. Nhưng bên kia bờ, tôi thấy thấp thoáng… một cái bóng ôm con, bước dần vào làn sương mù trắng đục.
Tôi gọi:
— “Bà ơi… nếu bà cần tôi… tôi sẽ đưa nó đi hết kiếp.”
Bóng kia dừng lại. Không đáp. Nhưng trong lòng tôi, có tiếng ru dội về:
“Ầu ơ… ai sinh giùm xác, Cho mẹ tròn… kiếp chửa oan khiên…”