LỤC BÌNH TRÔI NGƯỢC - Chương 8
Tôi rời khỏi căn nhà sàn của ông Sáu sáng hôm sau. Bến nước vẫn êm như mảnh chiếu cũ, rạch Mưng Lớn phủ một màn sương bạc lạnh đến rùng mình.
Khi bước chân lên chiếc xuồng gỗ để đi về thị trấn, tôi có cảm giác ai đó kéo áo mình lại. Quay lại không thấy ai, chỉ có một cọng tóc dài, ướt nhẹp, mắc trên cúc áo. Tôi rùng mình… và biết rõ, mình chưa thoát được.
Về đến nhà, tôi lập tức lật tung lại tất cả hình ảnh, tài liệu cũ của dòng họ. Trong đống giấy tờ rách nát ấy, tôi tìm thấy một mảnh giấy bị gấp kín, nhét giữa cuốn sổ gia phả. Trên giấy là những dòng chữ run run viết bằng mực đỏ:
“Đứa con không tên… sẽ trở lại tìm máu mình. Nếu đời thứ ba không chịu… thì đời thứ tư phải gánh. Mỗi lần trăng máu mọc ở rạch Mưng… là một mạng chưa siêu.”
Cuối thư, có một dấu tay bằng máu. Nhỏ. Là tay một đứa trẻ.
Tôi lật mặt sau, chỉ thấy một dòng ghi nguệch ngoạc:
“Nó là con của má tao, nhưng không ai dám gọi nó là cháu.”
Tôi ngồi sững. Lần đầu tiên tôi hiểu: dòng máu mình, gia phả mình, có một đứa bé… chưa bao giờ được ghi tên.