LỤC BÌNH TRÔI NGƯỢC - Chương 9
Tôi mang huyết thư đến hỏi ngoại tôi – người cuối cùng còn sống từ đời ông cố.
Ngoại đã gần trăm tuổi, lưng còng, mắt đục, nằm liệt trong căn chòi nhỏ sau vườn chùa Khmer. Khi tôi chìa mảnh giấy ra, bà không cần đọc. Chỉ sờ vào nét mực, rồi bật khóc:
— “Là nó… Tao cứ tưởng nó không còn theo nữa…”
Tôi hỏi “nó” là ai. Ngoại nắm chặt tay tôi:
— “Là con của bà Nương – vợ bé ông Hội đồng. Hồi đó nó mang thai mà bị ép chết chìm. Cái xác không nổi. Cái bụng không rã. Người ta sợ, không dám lập mộ, không ghi tên nó vô gia phả.”
Tôi lặng người.
— “Còn đứa nhỏ trong bụng?”
— “Không ai chịu gọi. Không ai chịu nhìn. Người ta bảo… nhìn nó là bị ‘gọi tên’.”
Tôi quay về, mở cuốn gia phả một lần nữa. Trang giữa năm 1952 – trống. Không có ai sinh năm đó, không có ai chết. Nhưng bên mép giấy… có một dòng chữ mờ như mực bị xóa:
“M…” – chỉ một chữ cái.
Tôi đặt tay lên đó. Tim đập mạnh. Trong đầu, giọng ru lại vang lên:
“Ầu ơ… ai ru không gọi, Cho con có tên… một lần trong mồ…”