(phần 2:) chào mọi người lại là mình, người chăm gốc Việt sống tai campudia đây!
Năm mình 7t, Ba me đi làm ăn xa mình ở với ông bà và câu út quê mình dưới châu đốc , sát biên giới Việt-Cam buổi chiều sau khi chơi trốn tìm xong mấy người lớn gần đó tum lại ban tán gần sáng đi lum xoài ở khu nghĩa địa nhỏ của gia đình ông Jì ALy .. ở đó rụng nhiều trái lắm mình hoi đó cũng gan lắm, chưa biết ma là gì nên cứ OK mị sẽ lén đi theo lụm chung hihi
2 rưỡi sáng giật mình day thì nhìn ra ngoài thâysang vì trăng đêm rằm dưới quê nên rất rõ còn con nít nên nghĩ : thôi tiêu rồi, sáng rồi , bọn họ đi hết rồi! nhìn vào mùng cũng không thấy cậu út đâu.. chắc ổng lénchùồn đi bỏ mình rồi nên túm lấy cái bọcgần đó lén lút đi xuống không cho ông bà biết mình đi... Đi đc khá xa thấy xung quanh vắng ngắt.. nghĩ: quái,sao hôm nay sáng rồicchưa thấy ai chạy thể dục ?con đường từ đường lộ tiến vào nghĩa địa có vài căn nhà vẫn còn đóng cửangu... Khu Nghĩa địa cũng khỏng rộng lắm vài chục nóc mô.. đặc biệt 1ngoi mo của 1chu chết đuối mới đc chôn.. cứ tưởng đi trễ ko co gì ai ngờ xoài vẫn còn nhiều,rung dưới gốc cây những quả chín,xanh.. mừng quá chả nghĩ gì cứ lum bỏ vô bọc..
