Lưu Manh Bắt Ma
Chap 14
_____________
Lúc này đứa bé đó kê sát miệng vào tai ông Tuấn thủ thỉ bằng cái giọng lạnh toát:
-Ba ơi…Con đói…con đói rồi…
Khuôn mặt ông Tuấn vẫn lim dim đôi mắt tựa lưng vào sopha mà xem như chẳng có gì rồi bình thản đáp:
-Ừm…Đồ ăn của con sẽ có ngay…
……….
Đã là hơn giữa tháng 10, tiết trời bên ngoài khi đêm về cũng đã dần chuyển lạnh. Trên con lộ vắng người bấy giờ là vóc dáng của Khanh đang đèo Ngân đứng trên chiếc xe đạp thể thao. Đoạn Ngân cất giọng nói với Khanh:
-Nè, đã đi lòng vòng ở đây mấy tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy ai…
Khanh nghe Ngân hỏi thì đáp:
-Bác gái nói trước đó hắn rất thường xuyên chạy xe qua lại ở đây, vụ tai nạn cũng đã xảy ra lâu rồi mà hắn vẫn chưa bị bắt thì rất có thể hắn sẽ qua lại nơi đây mà xem như chưa có gì…Vậy nên kiên nhẫn chút đi…
[RẦM!!]
Khanh vừa dứt câu thì ở ngã tư phía trước bỗng nhiên có một âm thanh lớn phát ra, nghe cứ như là tiếng va chạm của xe máy, Khanh nghe được thì cũng vội vã đạp xe nhanh lên phía trước.
Bấy giờ thì trước mặt bọn họ là hai chiếc xe máy đang nằm la liệt trên đất, cạnh đó là một ông chú đang bị xe đè lên chân, nét mặt trong đau đớn đến vô cùng. Cách đó vài mét còn có một người thanh niên đang loạng choạng ngồi dậy sau cú ngã, có vẻ như va chạm vừa rồi cũng không mạnh lắm nên cả hai cũng chẳng ai bị thương nặng, đoạn Khanh vội vã bước xuống đỡ chiếc xe máy đang đè lên chân ông chú kia rồi nói vội:
-Chú có sao không?
Nét mặt ông chú kia có hơi nhăn lại vì đau đớn đáp:
-Tôi không sao, cậu xem người đằng kia có bị gì không…Az…Sau mà cậu ta vượt đèn đỏ ẩu thế không biết…
Ông chú vừa dứt câu thì tên thanh niên kia cũng đã đứng hẳn dậy, có vẻ như hắn chỉ bị trầy ngoài da nên còn khá khỏe mạnh, đoạn hắn đi loạng choạng tới ông chú rồi chửi với cái giọng say mèm:
-Mẹ nó…Cái thằng này không biết tránh đường cho tao hả? Đánh chết mẹ mày luôn bây giờ…
Nhìn thấy điệu bộ của tên thanh niên thì ai cũng đoán được hắn ta lúc này đã không còn tỉnh táo mấy. Khanh cất giọng nói dứt khoát với Ngân mà chẳng để tâm tới tên say xỉn:
-Em gọi công an tới đi Ngân!
Nghe Khanh nói thì Ngân liền móc điện thoại ra ấn gọi, còn Khanh thì nhẹ dìu đỡ ông chú kia vào ngồi tạm bên lề. Lúc này đứng ở hướng đối diện tên thanh niên say xỉn nghe đến công an thì bỗng nhiên sững người tỉnh lại, hắn vội vã tiến tới chiếc xe của mình đang nằm dưới lộ dựng lên rồi tính bỏ chạy, thấy vậy Khanh liền nhanh chân lao ra nắm cổ áo hắn rồi nói như quát:
-Nè anh kia! Gây tai nạn xong rồi tính chạy hả? Đâu có dễ vậy?
Khanh vừa nói hết câu thì bỗng nhiên ở phía xa xa có tiếng xe đang in ỏi chạy tới. Bấy giờ khi thấy đồng bọn tới thì tên bị túm cổ áo liền xô Khanh ra rồi bước xuống xe trợn mắt dữ tợn nói:
-Má cái thằng này! Dám nắm cổ áo tao hả, mày chán sống hay gì rồi? Biết tao là ai không hả, Thành Đầu Bò nè con!!
Như cũng đã biết được chuyện gì đang xảy ra ở đây, hai tên vừa tới cũng vội vàng xuống xe quát ầm lên tỏ vẻ chợ búa:
-Sao vậy Thành? Thằng đó kiếm chuyện mày à? Mày đá vô đầu nó cho tao!
Đứng bên ngoài thấy nhóm người kia đang xoay quanh Khanh thì Ngân lo lắng cất giọng:
-Nè mấy anh đừng có làm bậy, tôi gọi công an rồi, họ đến ngay bây giờ đấy!
Nghe Ngân nói thì một trong những tên du côn kia liền đáp lớn:
-Mày tin trước khi công an tới là tụi tao “lụi” thằng ranh này xong rồi luôn không?
Bấy giờ tên vừa nói mới chợt thấy Ngân là một cô gái trẻ trung xinh đẹp thì liền đổi giọng:
-À…Thì ra thằng này nó muốn lấy le trước bạn gái tụi bây ơi…He he, hay là em đi theo tụi anh chơi một đêm đi rồi anh sẽ tha cho thằng này…
[ Vụt!! ] [ Cốp!!! ]
Cái giọng dê xòm kia còn chưa vang hết âm thì Khanh đã nhanh như tên bắn lao tới nóc mạnh một đấm vào đầu hắn, khiến tên bị đánh ngay lập tức khụy gối xuống rồi nằm dài ra đất trong sự ngỡ ngàng của mấy tên còn lại. Đoạn Khanh đá nhẹ vào tên đang bất tỉnh dưới đất rồi quay sang hai tên còn lại nói với giọng thách thức:
-Vậy là tụi mày không chịu ngoan ngoãn đợi công an tới bế đi à? Được thôi, tao sẽ giúp tụi mày tỉnh rượu trước khi công an tới…
Thấy đồng bọn vừa bị đánh gục thì tên còn lại chửi lớn một tiếng rồi lao thẳng vô Khanh:
-Cái thằng chó đẻ này!!!
Nói đoạn hắn ta đưa tay phải cầm chiếc nón bảo hiểm dơ lên tính đánh vào đầu Khanh một cú hết sức. Lợi dụng sơ hở khi hắn ta đưa tay lên cao, Khanh lách nhẹ về bên trái rồi đấm móc vào sườn của hắn một cú mạnh, ngay lập tức tên bị đánh liền há hốc mồm lại vì không thở được rồi nằm quằn quại trên đất trong vô cùng đau đớn.
Lúc này khanh mới quay mặt về phía tên Thành rồi nói với giọng giễu cợt:
-Mày vừa nãy xưng tên là gì? Thành đầu bò à? Là ngu như bò đó đúng không?
Giọng Khanh vừa dứt thì bỗng phía sau Ngân cất giọng nói lớn:
-Anh Khanh! Biển số xe của tên này y như số chúng ta đang tìm luôn kìa!!!
Khanh nghe Ngân nói thì vội vàng đi lại chiếc xe của tên Thành xem rõ, dưới ánh đèn đường mập mờ thì Khanh nhìn rõ đó là biển 59 H1 247.39 như lời bác Vân từng nói, cậu quay sang tên Thành kia tức giận chửi:
-Chính mày là thằng đã gây ra tai nạn cho một bác gái cách đây nửa năm rồi bỏ chạy có đúng không hả!!! Thằng súc sinh!
Lời của Khanh như đâm thẳng vào tim đen tên Thành, nét mắt hắn biến sắc lại hoàn toàn, biết rõ là nếu tiếp tục ở đây nữa thì sẽ không ổn nên hắn liền cấm đầu quay lưng bỏ chạy, ngay lập tức thì Khanh cũng nhanh chân đuổi theo phía sau, thấy vậy Ngân gọi vọng theo:
-Anh Khanh cẩn thận đó…!!!
…
Có vẻ như tên Thành rất rành khu vực ở đây, nhờ vậy mà hắn liên tục chạy bọc vào các con hẻm tối khiến Khanh rất khó khăn mới đuổi kịp theo hắn. Đoạn tên Thành rẽ vào một ngôi nhà có cánh cửa cuốn lớn bên ngoài rồi đập cửa dồn dập thất thanh kêu lớn:
-Anh Hai ơi cứu em!!! Mở cửa ra anh hai ơi, cứu em!!!
Chỉ sau vài tiếng đập của Thành thì cánh cửa cuốn cũng chầm chậm mở ra, bên trong cánh cửa ấy dẫn thẳng vào trước hiên nhà đó là một đám thanh niên đang ngồi ăn nhậu độ chừng gần chục tên, thoạt nhìn sơ qua mấy cái đầu trọc và những hình xăm chi chít trên người của chúng cũng đủ biết đám người này chẳng phải là loại tốt lành gì. Thấy cửa mở thì Thành chạy vội vào trong thở hổn hển nói với một tên ngồi giữa bàn nhậu, vẻ như hắn là đại ca ở đây:
-Cứ…Cứu em anh Hai Thông ơi..Thằng kia…Thằng kia nó đuổi theo đánh em!
Tên Hai Thông nhìn điệu bộ thê thảm của Thành thì quát lớn:
-Mày làm cái gì mà như nước sôi đổ vô quần vậy? Địa bàn này thì thằng nào dám đụng tới mày?
Thành chỉ tay ra cửa nói lắp:
-Nó…Nó tới rồi kìa!
Tên Thành vừa dứt tiếng thì cả đám người liền nhìn theo cái chỉ tay của hắn, bấy giờ Khanh đang đứng hiên ngang ở giữa cửa bên ngoài nói lớn:
-Thằng giết người kia, này nghĩ mày chạy thoát không hả?
Ngay lập tức đám người đang ngồi nhậu liền đứng lên đi thẳng về phía Khanh, lúc này đếm sơ sơ chúng cũng khoản 8-9 tên. Khanh bấy giờ mới nhận thức được là mình đã bị đưa vào ổ kiến lửa, cậu bất giác lùi về sau nhưng vẫn giữ ánh nhìn uy dũng về đám du côn rồi thì thầm trong miệng:
-Bữa nay xong…Mình rồi…!
Ngay lập tức nhóm người kia không chần chờ mà lao tới Khanh như một đám thú đói săn mồi, biết chắc là đánh không lại cũng chẳng thể nào chạy kịp được nữa, đoạn Khanh lùi lấy thế tựa lưng vào tường rồi cố gắng chóng trả hết sức có thể.
Những tên lao vào đầu tiên Khanh còn có thể phản đòn, nhưng chỉ một lúc sau thì cậu dần dần thất thế trước số đông áp đảo kia, bấy giờ thì chàng trai trẻ chỉ còn có thể cố gắng đứng yên đỡ những đòn đánh dồn dập đến từ đám côn đồ ấy.
Đứng bên ngoài tên Thành chợt nhớ ra Khanh là người biết hắn đã gây ra tai nạn rồi bỏ trốn, đoạn hắn rút ra một con dao nhỏ tranh thủ lúc hỗn loạn sẽ đâm cậu một nhát, hắn nghĩ rằng nếu như Khanh chết trong lúc này thì cả đám bị bắt cũng sẽ nhẹ tội hơn rất nhiều, nghĩ là làm, đoạn hắn cầm con dao nhỏ xông thẳng vào Khanh thì bất thình lình một âm thanh lớn ở phía sau vang lên:
[ Đoàng!!! ]
-Tất cả đứng im!!! Công an đây!
Sau phát bắn chỉ thiên vừa rồi thì cả đám côn đồ kia cũng liền đứng sững lại chẳng còn ai dám duy chuyển, riêng tên Thành cũng vì giật mình mà làm rơi luôn con dao nhỏ xuống đất, ngay lập tức đội công an cũng liền ập vào kiểm soát hết tất cả. Khanh sau khi liên tục bị đấm đá thì lúc này cũng đã tới giới hạn, cậu ngã khụy xuống rồi ngất xỉu ngay lập tức. Bấy giờ đứng phía sau mấy anh công an đang vội vã chạy tới đó chính là Ngân, đoạn Ngân tiến lại bên cạnh Khanh rồi ngồi xuống gọi lớn với giọng lo lắng:
-Anh Khanh!!! Anh Khanh ơi,anh có sao không !!!