Lưu Manh Bắt Ma
Chap 16
_____________________
-Anh Tuấn! Đám anh em tôi gọi đã tụ họp đông đủ ở bên nhà rồi, mấy giờ thì mình xuất phát hả anh?
Giọng ông Tuấn vừa dứt thì chú Mười từ bên ngoài vừa đi vội vào nói. Ông Tuấn quay sang đáp:
-Bảo họ tôi về là đi ngay! Mà có chuẩn bị quà như tôi nói chưa hả
Chú Mười gật đầu:
-Dạ mọi thứ có đủ hết rồi ạ.
chú Mười nói đoạn thì ông Tuấn quay sang mỉm cười niềm nở với Hữu Toàn cất giọng:
-Hôm nay chú có việc, tiện thể con đi theo với chú để biết rõ được công việc bên mình luôn, con thấy sao?
Toàn gật đầu đáp:
-Dạ được ạ!
[……..]
Mọi hôm trên chiếc xe 4 chỗ của ông Tuấn luôn thừa một chỗ ngồi, nhưng hôm nay khi đã có Hữu Toàn nữa thì cảm giác trong xe thật vừa vặn. Lúc này ngồi cạnh bên ông Tuấn ở hàng ghế sau Toàn tò mò hỏi:
-Đi đường này là mình đang sang quận 5 đúng không chú?
Ông Tuấn:
-Phải phải! Là đến cái chỗ mà hôm qua người ta đã cho người chém chú đấy, ha ha!
Nghe ông Tuấn đáp thì Toàn quay lại phía sau kính xe để nhìn, bấy giờ ở sau chiếc xe bốn chỗ của ông Tuấn là một hàng dọc xe máy kéo dài hơn chục chiếc, mỗi chiếc xe đều chở thêm một người, và mặt kẻ nào cũng bặm trợn hiện rõ sát khí. Toàn quay sang hỏi tiếp:
-Vậy là hôm nay chúng ta đi trả thù hả chú Tuấn?
Ông Tuấn quay sang nhìn Toàn với đôi mắt nghiêm túc rồi trầm giọng lại:
-Đúng vậy, phải trả thù chứ…Con sợ không?
Toàn:
-Dạ không, chấp nhận theo chú rồi sao con phải sợ chứ, chú yên tâm đi, con cũng cứng lắm!
Toàn vừa dứt câu thì ông Tuấn liền cười phá lên, ngay cả chú Mười và Long ngồi ở hàng ghế trước cũng phải cười theo. Đoạn ông Tuấn vỗ vai Toàn nói với giọng vui vẻ:
-Ha ha ha! Chú giỡn với mày thôi chứ trả thù cái gì!
Toàn ngơ ngác đáp:
-Ơ…Vậy mà con tưởng…Nhưng đúng là chúng ta đang trên con đường dẫn đến chỗ hôm qua mà?
Ông Tuấn:
-Đúng là chúng ta đến tìm gặp kẻ đã cho người muốn giết chú đêm qua, nhưng không phải để trả thù, mà là cầu hòa làm ăn! Còn đám người phía sau kia chỉ là để phòng hờ có chuyện không hay xảy ra thôi.
Toàn:
-Cầu hòa…làm ăn???
Ông Tuấn:
-Phải! Chú đoán rằng đêm qua mình đã nói vài câu khiến tên Lương Thắng đó hiểu nhầm, nên hắn mới cho người động tay với chú như vậy. Thế nên hôm nay chú muốn tới đó để xin lỗi hắn, và cho hắn thấy rõ rằng chú thật lòng muốn hợp tác…Đối với làm ăn thì chúng ta không nên để bụng chứa thù…Đúng không..
? Hà hà!
Càng nghe ông Tuấn này nói chuyện thì Toàn lại càng thầm kính nể ông ấy hơn, bởi trước giờ cậu luôn tưởng rằng những tay giang hồ thường chỉ biết đâm chém hại người, chẳng kẻ nào tốt lành, nhưng giờ thì cậu đã có cái nhìn hoàn toàn khác khi biết đến ông Tuấn.
……
Tại một căn nhà khang trang rộng lớn nằm ở đoạn đường nhỏ Lê Hồng Phong, Lương Thắng bấy giờ đang vui vẻ chơi bi-a cùng với vài tên đàn em trên lầu một, bất chợt một tên cất giọng nói:
-Vậy mà đêm qua không khử được thằng Tuấn “cáo” đó anh Thắng nhỉ…Mẹ nó!
Một tên khác tiếp lời với giọng đắc thắng:
-Nó không chết thì chắc cũng sợ đái ra máu luôn rồi, kiểu gì cũng không dám bén cái mạng qua địa bàn của tụi mình nữa đâu, Ha ha ha!
Lương Thắng nghe hai tên đàn em nhắc tới ông Tuấn thì liền tỏ vẻ không vui, bởi hắn biết rõ ông Tuấn là một tên cáo già thực thụ, đêm qua không giết được gã thì ắt hẳn sau này không sớm thì muộn gã cũng sẽ trả thù hắn. Đoạn Lương Thắng đặt cây cơ Bi-A dựa vào tường rồi tựa lưng vào chiếc ghế sopha, nét mặt có chút lo lắng cất giọng:
-Tụi bây nghĩ rằng thằng đó ngẫu nhiên mà chiếm được mấy quận ở Sài Gòn này để kinh doanh à? Tụi bây xem thường người ta quá rồi đó…
Thấy nét trầm tư của Lương Thắng thì một tên đàn em tiếng lại nhỏ giọng:
-Tụi em cũng biết là thằng khứa đó thế lực mạnh, nhưng mà nó độc tôn một cõi, không có qua lại với ai. Còn anh thì khác, giao thiệp rộng hơn nó gấp mấy lần, nó làm gì được anh chứ?
Lương Thắng:
-Haz…Thật sự đêm qua khi cho người đuổi chém nó thì tao đã có chút đắn đo rồi…Đám đàn em của tụi bây cũng thật là một lũ ăn hại, gần hai chục thằng mà không làm gì được tụi nó.
Lương Thắng nói đoạn thì rút ra một điếu thuốc, ngay lập tức tên đàn em của hắn tiến lại châm lửa rồi nói:
-Tụi em cũng không ngờ là thằng cha Mười đó với thằng Long tài xế lại “cứng cựa” đến vậy, có hai thằng mà tụi nó cản được gần chục thằng!
Bất chợt bên ngoài hành lang có tiếng chân dồn dập vang lên, cánh cửa mở vội ra thì một tên đàn em của Lương Thắng với nét mặt thốt thoảng chạy ù vào nói lắp:
-Anh… Anh Thắng ơi!!! Thằng… Thằng Tuấn nó… Nó tới rồi!
Nghe tên đàn em kia nói thì cả Lương Thắng và hai tên còn lại liền căng thẳng đứng lên, đoạn Lương Thắng hỏi hỏi dồn:
-Mày nói cái gì? Nó tới đâu?
Bấy giờ thì tên đàn em kia mới cố bình tĩnh nói lại:
-Nó đứng ngay dưới cổng nhà mình kìa, anh bước ra cửa sổ là thấy!
Nói đoạn Lương Thắng liền bước vội lại phía cửa sổ để nhìn xuống cổng, quả thực bấy giờ thì nhóm người của ông Tuấn đang đứng bên dưới, lúc này thì vô tình ông Tuấn cũng nhìn thấy Lương Thắng đang đứng ở trên, ông liền vẫy tay chào một cách lịch sự. Đoạn Lương Thắng quay mặt ra cất giọng tò mò:
-Tao tưởng nó tới trả thù chứ, sao lại đi có mấy thằng vậy?
Đàn em:
-Có tin nói rằng nó kéo thêm tầm hai chục thằng nữa, nhưng đứng ở ngoài đường Trần Hưng Đạo không có vô đây.
Lúc này Lương Thắng lộ rõ ra sự trầm tư trên khuôn mặt, bởi hắn có nghĩ thế nào thì cũng không đoán ra được dụng ý của ông Tuấn. Thấy đại ca mình như vậy tên đàn em ban nãy tiến lại nói:
-Thằng cáo già này chắc là đang mưu tính gì rồi, hay là tranh thủ nó đang ở dưới, mình gọi điện kêu người chặn hai bên chém chết mẹ nó luôn đi anh!!
Lương Thắng:
-Không được, đêm qua tao đã chơi xấu với nó một lần rồi, làm lại lần nữa thì giang hồ coi tao ra gì? …Haz…Được rồi, để tao xem thằng này nó toan tính cái gì, mở cửa mới tụi nó vô đi.
….
Lương Thắng dứt tiếng thì chốc lát sau cánh cổng cũng được mở ra để chào đón nhóm ông Tuấn bước vào. Chỉ vừa thấy Lương Thắng đi xuống cầu thang thì ông Tuấn đã hớn hở cười rồi cất giọng chào hỏi:
-Anh Lương Thắng đây rồi, đợi anh bên ngoài nãy đến giờ nắng nóng muốn khô cả cổ luôn vậy à!
Lương Thắng thấy ông Tuấn thì mặt vẫn không biểu lộ chút gì, đoạn gã ta ngồi xuống bàn giữa rồi đưa ánh mắt sắt lạnh về hướng ông Tuấn cất giọng:
-Hôm qua chẳng phải tôi đã nói rõ ràng rồi sao? Anh còn đến đây làm gì nữa?
Ông Tuấn nhìn Lương Lắng rồi ra vẻ nhún nhường nói:
-Hà hà, hôm qua tôi thấy mình vẫn chưa thể hiện rõ được tấm lòng muốn hợp tác với anh, nên cảm thấy có lỗi quá nên muốn tới để bàn bạc lại…
Lương Thắng nhếch miệng cười khẩy đáp:
-Hứ! Bàn bạc gì mà dẫn theo hơn hai chục thằng đàn em để ở ngoài đầu đường Trần Hưng Đạo?
Ông Tuấn xua tay nhăn mặt giải thích:
-Ầy không không, Anh lại hiểu nhầm tôi nữa rồi, chuyện là đêm qua lúc vừa ra khỏi nhà hàng của anh thì tôi bị người ta đuổi chém, tôi đoán bọn đó là kẻ thù cũ của tôi năm xưa…Vậy nên hôm nay mới dẫn theo đám đàn em để mà phòng bất trắc, nhưng sợ anh hiểu lầm nên bảo tụi nó đứng ngoài đầu đường hết ấy chứ!
Nghe ông Tuấn nói thì Lương Thắng và cả đám đàn em liền nhìn nhau lộ rõ sự khó hiểu, bởi sự việc đêm qua thì đừng nói là người trong cuộc, mà cả người ngoài cũng biết rõ rằng chắc chắn là do Lương Thắng gây nên, vậy mà mà ông Tuấn lại không biết, hay nói chính xác hơn là ông ta đang giả vờ không biết. Điều này làm Lương Thắng liền suy nghĩ đến việc ông Tuấn đang sợ gã nên mới không dám nói thẳng. Đoạn Lương Thắng cất giọng đáp:
-Có chuyện như vậy sao?… Tui bây quản lý kiểu gì mà để anh Tuấn đây bị đuổi chém ngay trên địa bàn của tao vậy hả?
Cả đám đàn em phía sau Lương Thắng liền bối rối chẳng biết nói thế nào thì ông Tuấn lại cất giọng:
-Thôi thôi, chuyện đã qua rồi, tôi cũng đã bình an vô sự không có gì thì thôi, đừng nên làm quá lên chi mất công…À mà nay tôi có quà cho anh Thắng đây!… Toàn, Long! Đem lại cho anh Thắng coi thử đi.
Ông Tuấn dứt câu thì Toàn và Long liền bê đến hai cái thùng giấy khá lớn, cao độ chừng một mét, nhìn điệu bộ cẩn thận của hai chàng thanh niên thì cũng đoán được bên trong là thứ gì đó rất đắt tiền. Lương Thắng tò mò hỏi:
-Là cái gì vậy?
Ông Tuấn mỉm cười đáp:
-Ha ha, tôi biết được Lương Thắng anh đây là một người sành chơi rượu nên mạo muội tặng hai bình này cho anh xem như chút lòng thành đó mà…
Ông Tuấn nói đoạn thì Long và Toàn cũng liền lụi hụi cắt băng dính trên thùng giấy ra, lúc này thì cả đám đàn em của Lương Thắng liền trố mắt trầm trồ khi thấy thứ được ngâm trong hai bình rượu kia, ấy chính là hai con tiểu hổ màu trắng.