Lưu Manh Bắt Ma
Chap 17
_______________
-Chà chà! Là “Tửu Táng Hổ”, lại còn là Bạch Hổ luôn sao?
Lương Thắng trầm trồ tiến vội tới hai bình rượu không giấu được sự phấn khích nói.
Nhìn thấy Lương Thắng thích thú như vậy thì ông Tuấn cũng liền vui vẻ cất giọng:
-Hà hà, thứ này tôi phải khó khăn lắm mới tìm được cho anh đấy!
Có vẻ như món quà của ông Tuấn đã đủ “nhọn” để đâm sâu vào lòng tin của Lương Thắng. Tuy xưa nay gã ta cũng được nhiều người tặng cho những hũ rượu đắt tiền, có điều nhìn chung thì những loại đó điều không khó mua được, nhưng còn hai bình rượu của ông Tuấn thì lại khác, bởi không những nó đắt mà còn thuộc dạng quý hiếm khó tìm. Đoạn Lương Thắng hồ hởi quay sang đáp:
-Sao tự dưng lại tặng cho tôi thứ quý giá như vậy chứ, thật là ngại quá!
Ông Tuấn cất giọng khiêm tốn:
-Ha ha, nhìn chung thì thứ này vẫn có thể mua được bằng tiền, nên không quý, không quý! Mà anh thắng nè, tôi có thể bàn lại chuyện hôm qua một chút không?
Lương Thắng nét mặt thay đổi, khẽ gật đầu đáp:
-Được rồi, anh nói đi…
Ông Tuấn:
-Hôm qua chỉ vì gấp gáp muốn hợp tác với anh mà tôi có vụng về trong lời nói, nên cho tôi xin lỗi trước. Về vấn đề làm ăn thì tôi xin nói lại ngắn gọn thế này, chúng ta sẽ hợp tác mở rộng địa bàn, doanh thu của những nơi đó anh 6 tôi 4, công cán và nhân lực thì đương nhiên là chia đều, anh thấy sao hả?
Đứng trước một lời đề nghị quá lợi như vậy thì chút nữa Lương Thắng đã phát òa lên đồng ý ngay, nhưng gã ta vẫn cố ra vẻ bình thản rồi đáp:
-Ừm…Anh biết đều hơn hôm qua nhiều rồi đó, hà hà…
Ông Tuấn:
-Ha ha, được anh Thắng “dạy dỗ” tận tình như vậy thì sao tôi không biết điều hơn cho được chứ…Thế anh thấy lời đề nghị của tôi thế nào?
Lương Thắng:
-Ha ha ha!!! Được, tôi sẽ làm ăn với anh!!
Ông Tuấn:
-Tốt…Tốt! Vậy thì hợp tác vui vẻ, ha ha!
Vậy là cuộc trò chuyện hôm ấy đã vô cùng thuận lợi trôi qua, chỉ có điều không biết rằng chuyện làm ăn của hai gã này kẻ nào là “thóc” và kẻ nào mới là “gà”. Chốc lát sau thì đám người của ông Tuấn cũng kéo nhau ra về, để lại nơi đây bấy giờ là sự hồ hởi tự đắc của Lương Thắng. Đoạn một tên đàn em của gã cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn nên cất giọng nói:
-Em đoán thằng cáo già này nó âm mưu gì thì phải, phàm là người trong giang hồ, lại cầm đầu mấy quận, sao nó có thể nuốt trôi cục tức bị chúng ta cho người đuổi chém kia chứ? Ấy vậy mà nó giả vờ làm ngơ như chẳng biết gì, không trả thù đã đành, đằng này còn lại kính cẩn dâng quà…Làm gì có chuyện tốt như vậy???
Nghe tên đàn em nói thì Lương Thắng nhếch mép cười đáp:
-Ha ha, chẳng phải lúc nãy tụi bây đều nói thằng Tuấn này tầm thường đó sao?
Mấy tên đàn em nhìn nhau có chút bối rối thì Lương Thắng nói tiếp với giọng tự đắc:
-Có vẻ như chính tao cũng đã đánh giá thằng Tuấn này quá cao rồi…Ha ha, nói đơn giản nó hạ mình kính cẩn như vậy chính là do nó sợ tao, vẻ như hôm qua không chém chết nó cũng là một cái lợi đấy chứ…Ha ha ha, ha ha ha!!!
…………………
Vậy là ngày hôm ấy cứ lặng lẽ trôi qua, thoáng chốc màn đêm đã lại kéo về trên Sài Gòn hối hả. Bấy giờ tại một công trình đang xây dựng ở vùng ngoại ô gần thành phố, nơi đây là một căn nhà gồm có 3 tầng khá rộng lớn, nhưng chỉ vừa được thi công xong phần xây tô, mọi thứ còn lại thì vô cùng lộn xộn.
Vài cơn gió đêm âm thầm thổi nhẹ vào ô cầu thang trên sân thượng xuống, gió lộng ra cả căn nhà tạo nên những tiếng ù ù thoạt nghe như ai đang rên khóc.
[ Cách!! ]
Trong cái màn đêm mờ ảo dưới tầng hai vừa phát ra âm thanh của hai chiếc ly cụng nhau, kèm theo đó là tiếng nói chuyện của của hai gã đàn ông, giọng nghe như đâu đã khá xỉn:
-Chà!!! Rượu này ngon “thiệt” hén Bảy!!!
Người được gọi là Bảy kia đưa tay xé một miếng khô mực rồi đặt xuống tờ báo lót thô sơ dưới chân đáp:
-Trời! Rượu năm chục một lít mà hổng ngon sao được “mạy” !!!
Đang ngồi nhậu đó chính là hai gã làm ở trong công trình này, và đảm luôn cả trách nhiệm ngủ lại để trong coi nơi đây. Bấy giờ người tên là Bảy kia nói tiếp:
-Ê mày biết tại sao chỗ này mấy thằng thầu tới lãnh rồi đều bỏ chạy nữa chừng hết hông Cảnh?
Tên Cảnh đáp:
-Mới tới làm ngày đầu sao tao biết “mạy”, bộ mày nghe được gì à?
Tên Bảy cười nói:
-He he! Mày đúng là không biết nắm bắt thông tin gì hết!
Tên Bảy dứt câu thì đưa tay cầm ly rượu nóc một phát cạn sạch rồi nhăn mặt vỗ đùi nói tiếp:
-Khòe…! Tao nghe đâu người ta nói công trình này có ma! Ai làm cũng gặp trục trặc, vậy nên thằng thầu mình mới nhận được giá cao như vậy đó!
Tên Cảnh xua tay đáp:
-Lại ma với cỏ… Tao làm cái nghề này biết bao nhiêu năm, nghe biết bao nhiêu câu chuyện ma rồi, mà có thấy con ma nó hình thù ra làm sao đâu! Toàn đồn mấy thứ tào lao bí đao!
Tên Bảy:
-Thôi mày! Nói bậy bạ tối nay nó bắt hai thằng đi bây giờ!
Cảnh:
-Sợ gì mà không dám nói! Đời người chết coi như là hết, ma với quỷ cái gì, thôi nhậu đi, cứ nói xàm nói bậy!
….
Những người như tên Cảnh và Bảy này thì thường đêm nào cũng sẽ làm lai rai chút rượu, đặc biệt là khi đến những công trình mới, bởi khi có men trong người thì chỗ có lạ cũng sẽ dễ ngủ hơn rất nhiều.
Bên ngoài càng về đêm thì tiết trời cũng dần trở nên lạnh hơn đôi chút, khi cuộc rượu đơn sơ đã xong xuôi thì cả hai tên say mèm nằm lên chiếc giường được đóng bằng ván cóp – pha tạm bợ. Bỗng một cơn gió lạnh từ ngoài thổi hắt vào mặt tên Bảy khiến hắn lim dim tỉnh giấc, hắn đưa mắt nhìn sang bên thì thấy bấy giờ tên Cảnh đã ngủ say như chết.
Là công trình đang dang dở nên hầu hết mọi nơi cả hai tên đều xem như là nhà xí, đoạn tên Bảy bước ra phía ngoài mặt tiền lầu 2 rồi kéo quần tự nhiên xả nước.
[ Vụt!!! ] [ Bộp!!! ]
Bất chợt từ trên lầu 3 có một vật gì đó khá to rơi xuống đất vang lên một tiếng lớn nghe chát chúa đến vô cùng, khiến tên Bảy giật mình loạng choạng chút nữa là hụt chân té xuống đất.
Không gian tối đen lúc bấy giờ làm Bảy chẳng tài nào nhìn xuống được dưới kia là thứ gì vừa rơi, đoạn hắn vội vã đi vào trong xách ra cây đèn pin rồi soi thẳng xuống đất.
Khi ánh đèn rọi rõ ra thứ gì vừa rơi dưới kia thì Bảy như chết lặng, dưới đất bấy giờ là thân xác của một người đàn ông đang nằm bất động, phần đầu của người đó sau khi va chạm mạnh với nền bê tông thì đã nát bấy một bên, máu lên láng chảy ra không ngưng cùng đôi mắt trợn trắng nhìn ngược lên tên Bảy. Đoạn Bảy kinh hồn chạy vào trong lay gọi Cảnh dậy bằng cái giọng lắp bắp:
-Cả..Cảnh ơi!!! Dậy đi, có người chết kìa, dậy ngay đi!!
Đang say giấc bị Bảy gọi dậy thì Cảnh bực nhọc đáp:
-Cái gì vậy? Nữa đêm không ngủ dùm tao đi còn nói khùng điên gì nữa đó?
Bảy thốt thoảng:
-Ngủ cái gì! Mày ra đây, ra đây coi lẹ lên, có người chết kìa!!!
Nói đoạn thì Bảy vội vã kéo Cảnh ra bên ngoài hành lang mặt tiền xem, nhưng khi ánh đèn rọi xuống lần nữa thì bên dưới lúc này chỉ còn là một nền bê tông trắng xóa. Cảnh bực nhọc chửi:
-Mẹ nó!!! Mày mắc đàn bố hả? Khùng điên ba trợn, đi chỗ khác cho tao ngủ!!!
Cảnh dứt câu thì dùng dằng đi vào trong, bỏ lại ánh nhìn ngơ ngác của Bảy vì không biết chuyện gì vừa xảy ra. Tên Bảy gãy đầu thì thầm:
-Không lẽ…Mình nhìn nhầm sao ta…
Nói xong Bảy cũng cẩn thận soi đèn xuống đất thêm lần nữa, nhưng quả thực vẫn là không có gì, đoạn hắn ta quay lưng đi thì âm thanh khi nãy lại lần nữa vang lên:
[ Vụt!!! ] [ Bộp!!! ]
Bấy giờ cả người tên Bảy hẫng lại một nhịp, tay chân thì run lên liên hồi rồi chầm chậm đưa ánh đèn pin soi xuống thêm lần nữa, cũng y như lần đầu tiên, dưới đất lúc nãy là xác của một gã đàn ông đang nằm nhầy nhựa trên đống máu thịt, không chỉ vậy mà lần này người đó còn há cái miệng đỏ lòm lên cười vang vọng lên trên:
” Ha ha ha, ha ha ha ”
Lúc này thì ba hồn bảy vía của tên Bảy như chỉ còn có một, mặt cắt cũng chẳng nhỏ nổi máu, hắn cấm đầu bỏ chạy rồi la toáng lên như bị chọc tiết:
-M…MA!!! BỚ LÀNG NƯỚC ƠI!!! CÓ MA!!!
Cái giọng um trời kia cũng làm cho Cảnh lại lần nữa hết hồn ngồi bật dậy,Liên tục bị Bảy phá cho không ngủ được thì Cảnh bực tức ngồi dậy quát lớn:
-Má Nó!!! Mày tin tao bóp cái họng mày lại hông Bảy!!!
Cảnh chửi dứt câu thì bấy giờ Bảy đã tung vỡ cả cửa sau ở dưới tầng để mà bỏ chạy mất hút, đoạn Cảnh vội đi xuống đứng trước cái cửa dựng tạm đã bị phá tung, gã chửi vọng theo:
-Má cái thằng! nửa đêm lên cơn gì vậy không biết!
” A…Đau quá…Đau..Quá… ”
Còn chưa nói hết lời thì bỗng nhiên cả người Cảnh sởn hết da gà khi nghe có tiếng rên ở phía sau, gã giật mình quay lại thì như chết lặng khi chứng kiến thấy cảnh tượng trước mắt. Lúc này đang bò nhớp nhép trên đất kia là một người đàn ông không thấy rõ mặt, tay chân gãy lòi cả xương nhọn ra ngoài trong vô cùng kinh dị, người đó đang trường trên đống máu thịt nhầy nhụa chậm rãi về phía Cảnh rồi tiếp tục thủ thỉ:
” Đau quá đi… A… Tôi đau quá đi ”
Lúc này thì Cảnh cũng biết được lý do tại sao mà tên Bảy lại chạy như chối chết như vậy, cả người hắn mềm nhũng, chẳng còn chút sức nào động lại ở chân, dưới hai ống quần thì nước tiểu đang nhỏ giọt xuống không ngừng, tên Cảnh sợ đến độ trợn trắng mắt lên rồi ngất xỉu ngay tại chỗ mà chẳng còn biết trời trăng gì nữa.