Chap 2:
[……………]
“Về đâu anh chở luôn nè em ơi”
“Tới Bình Tân bao nhiêu anh?”
“Ba chục lên xe luôn em!”
[Ồn ào]
….
6 giờ chiều tại cổng bến xe Miền Tây,nơi đây lúc này vô cùng ồn ào và náo nhiệt,khắp xung quanh nhìn ai cũng đều tất bật với công việc của riêng mình,tiếng còi xe cứ in ổi vang lên liên tục,cảnh người nhộn nhịp thế này đối với Khanh có chút lạ lẫm.
Bước ra khỏi cổng bến xe,Khanh vươn vai một cái thoải mái sau nhiều giờ phải ngồi mệt mỏi trên xe khách. Lấy bức thư từ trong túi áo có ghi địa chỉ cần tìm,cậu nhìn xung quanh định kiếm một chiếc xe ôm thì bỗng phía bên đường có tiếng xe cứu thương réo ầm lên vừa dừng lại. Tò mò Khanh quay sang nhìn thì thấy bên kia dường như vừa xảy ra một vụ tai nạn,xung quanh người ta đang bu đông kín mít dưới một khách sạn cao tầng. Từ trong đám đông kia lúc này có hai người vừa đi ra nói với nhau,khuôn mặt có chút thốt thoảng:
-Trời đất ơi…Nhìn xác của con bé đó hết muốn ăn thịt heo luôn…Ọe..Gớm quá!
-Ừ…Không biết sau mà nhảy lầu chết thảm dữ vậy không biết…
Khi chiếc xe cứu thương vừa réo còi đi mất,đám người xung quanh cũng dần dần giải tán,bấy giờ Khanh mới thấy bên kia đường có vong linh một cô gái đang đứng lặng người nhìn theo bóng dáng xe cứu thương đã hoàn toàn mất dạng. Thoạt nhìn thấy vẻ vong linh kia đang rất bối rối và hốt hoảng,cứ như cô ta không tin rằng mình đã chết rồi vậy,đoạn Khanh thở dài lắc đầu rồi quay lưng bỏ đi,cậu thầm nghĩ trong đầu:
“Haz…Lúc sống chẳng chịu trân trọng bản thân,đến lúc linh hồn rời xa thể xác rồi thì hối hận cũng ít gì chứ…?”
…..
Ngồi sau chú xe ôm Khanh đưa mắt nhìn vào những tòa nhà cao chót vót lấp lánh đèn ở hai bên lệ đường,khắp nơi đâu đâu cũng thấy con người ta nhộn nhịp đông vui,khác hẳn hoàn toàn với nơi Khanh từng ở mười mấy năm qua. Trong cái lạ lẫm kia bỗng chốc Khanh cảm thấy có một chút gì đó thân quen ở chốn đô thành xa hoa rực rỡ này,dường như ký ức sâu thẳm trong tiềm thức cậu đang muốn trỗi dậy sau một giấc ngủ dài đăng đẳng.
[Ketttt]
Tiếng xe máy thắng gấp làm Khanh như bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ bâng quơ trong đầu. Chú xe ôm cất tiếng:
-Tới địa chỉ nhóc đưa rồ nèi,ngay quán cà phê trước mặt đó. Tiền xe của nhóc bốn chục luôn!
Đoạn Khanh dúi tiền trả chú xe ôm rồi đưa mắt nhìn khắp xung quanh. Nơi đây là một con đường nhỏ nằm trên địa phận quận 12,cảnh vật ở đây có hơi vắng lặng trước những nơi mà Khanh vừa đi qua ban nãy. Đứng trước cái quán cà phê khá nhỏ và vắng người,không thấy ai bên trong cửa kính nên Khanh nhẹ mở cửa bước vào,lúc này thì cậu có hơi bất ngờ trước khung cảnh bên trong.
Tuy bên ngoài có hơi cũ mục nhưng bên trong quán lại được trang trí khá là bắt mắt,ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo,bàn ghế điều được chế xuất từ gỗ,tiếng nhạc không lời du dương thoang thoảng tạo nên cho nơi đây một không gian vô cùng nhẹ nhàng lẫn thư thái.
Mãi ngắm nhìn xung quanh mà Khanh không hề hay biết rằng lúc này có một cô gái xinh xắn đã khẽ bước tới cậu từ lúc nào.
-Xin lỗi…Quán tôi ở đây không có thuê người làm đâu,mời anh đi cho.
Bất chợt nghe giọng nói kia cất lên thì Khanh có chút giật mình,quay sang bên cạnh Khanh thấy người vừa nói kia là một cô gái nhỏ nhắn,khuôn mặt tròn trịa dễ dễ thương,tóc ngắn hơn vai,độ chừng 20 tuổi,Khanh lúng túng đáp:
-À…Cô cho tôi hỏi có phải đây là nhà của bác Tám Khương không vậy?
Cô gái bấy giờ nhìn Khanh với đôi mắt dò xét,liếc qua cô ta cũng biết được người mang dép kẹp,quần tây áo sơ mi với mái tóc rẽ 7-3 kia là một gã nhà quê chính hiệu,cô đáp với giọng khó chịu:
-Phải…Anh là ai mà vô đây tìm ông ấy,theo tôi biết thì ông ta đâu có quen ai như anh đâu?
Khanh:
-Tôi là đệ tử của Phượng Thanh Nguyên,thầy tôi là bạn cũ của bác Tám…
Nghe giọng điệu của Khanh thì cô gái lấy tay che miệng không nhịn được cười cắt giọng:
-Ha ha! Anh nói chuyện gì như người trên núi mới xuống vậy? Gì mà đệ tử của ai chứ? Thôi anh đi ra ngoài dùm cho,đừng có phá để quán tôi còn buông bán nữa.
Nghe giọng cô gái đuổi mình với điệu bộ trêu chọc thế kia thì Khanh có chút bực tức,cậu đáp:
-Nè nhóc con! Kêu bác Tám ra đây đi,anh đây tìm bác Tám chứ không nói chuyện với nhóc!
Cô gái:
-Ơ…Cái thằng cha nhà quê này gọi ai là nhóc con đó? Có tin tôi lôi cổ ông ra ngay lập tức không?
Giọng của cô gái vừa dứt thì bỗng có người bước từ cửa vào quán. Đó là một ông chú độ chừng hơn 50,dáng người cao lớn tầm hơn mét tám, nét da hơi ngăm,tóc thì phơi bạc cùng khuôn mặt bặm trợn dữ tợn. Thấy ông chú kia thì cô gái vội chạy tới bên cạnh nói lớn:
-Ba…Ba coi quán mình hôm nay có người cả gan tới phá kìa!!
Khanh nghe cô gái nói oan cho mình thì càng bực tức,đoạn cậu chỉ tay nói lớn:
-Con nhóc này! Tôi đã phá gì ở đây hả,rõ ràng là cô không nói lý lẽ!!
Thấy Khanh chỉ chỏ về phía mình thì ông chú kia bước nhanh tới,ông ta đưa cánh tay cơ bắp của mình với chằn chịt những hình xăm nắm cổ áo khanh rồi trầm giọng nói:
-Thằng ranh con này…Mày là ai mà dám vô đây phá quán tao? Chưa nghe danh Tám Khương này à?
Bị ông chú kéo cổ áo thì Khanh bắt buộc phải đáp trả,cậu nắm siết chặt cổ tay của ông Tám rồi chầm chậm kéo cả vóc dáng cao lớn kia xuống ngang tầm mắt mình đáp:
-Con nghe lời thầy mình là Phượng Thanh Nguyên,tới đây để tìm bác Tám Khương!
Không biết là do cái tên Nguyên hay vì sức lực phi thường của cậu thanh niên trước mặt khiến ông Tám phải bất ngờ buông tay ra. Đoạn ông Tám nheo mắt lại rồi trầm giọng hỏi Khanh:
-Cậu nói sao? Cậu là đệ tử của Hai Nguyên à?
Khanh:
-Dạ phải…Đây,con có thư của ổng…
[Vụt!!]
Khanh còn chưa kịp lấy bức thư trong áo ra thì đã nghe tiếng gió từ cú đấm của ông Tám bay thẳng tới vào ngực,không kịp né tránh cậu chỉ có thể ôm hai tay lại đỡ,tiếng cú đấm va vào tay của Khanh nghe vô cùng chát chúa,khiến cậu thanh niên phải lùi về sau hơn 3 bước. Cũng chẳng có gì bất ngờ khi mà cái vóc dáng hộ pháp kia có thể tung một đòn khiến Khanh đau đứng như vậy,còn chưa biết chuyện gì đang diễn ra thì bỗng nhiên ông Tám cười phá lên nói lớn:
-Ha Ha Ha!! Đúng là đệ tử của anh Hai rồi,chứ trẻ ranh thì sao có thể trụ vững trước Tám Khương này chứ,ha ha! Đâu đâu,vừa nãy nhóc nói có thư của anh Hai đâu,đưa ta coi!
Nghe ông Tám nói xong thì Khanh thở phào nhẹ nhõm,vừa rồi cậu cứ tưởng chỉ vừa mới lên chốn đất khách này mà đã vướng vào rắc rồi chứ. Đoạn Khanh lấy bức thư đưa cho ông Tám rồi đáp:
-Chỉ đọc thư xong là biết thôi mà…Có cần phải đánh người trước vậy không chứ…Ui da…
Chăm mắt vào lá thư một lúc thì ông Tám quay sang nói:
-Cái cha Hai Nguyên này! Mười mấy năm biệt tích,đến lúc xuất hiện lại thì đi nhờ vả người ta…Mà nè,nhóc tên Khanh hả? Mà dạo này anh Hai ổng có khỏe không?
Khanh:
-Thầy con ổng vẫn khỏe như trâu ạ!
Tám Khương:
-Khỏe là tốt rồi,ha ha! Trong thư thì anh Hai Nguyên đã có nói về chuyện của con rồi,con cứ yên tâm ở lại đây bao lâu cũng được,còn việc làm từ từ ta sẽ sắp xếp cho nhóc.
Khanh nghe ông Tám nói thì lễ phép gật đầu đáp:
-Dạ vậy thì phiền bác Tám ạ.
Tám Khương:
-Đi đường cả ngày chắc mệt mỏi lắm rồi đúng không,để bác kêu con bác dẫn lên trên lầu chỉ phòng tắm rửa thay đồ cho khỏe khoắn. Tuyết Ngân!!! Nhanh dẫn anh lên phòng trống bên cạnh phòng con cất đồ đạc nghỉ ngơi đi!
Ngân nghe ba mình sai thì nhăn mặt đáp:
-Ba!! Ba nghĩ sau để cho cái ông nhà quê này ở nhà mình vậy?
Tám Khương:
-Hỗn láo! Đệ tử của bác Hai Nguyên bây thì cũng như con cháu của ba,cấm không được ý kiến,nhanh lên!
Tuy là không thích Khanh nhưng trước mặt ông Tám thì Ngân cũng không thể làm gì hơn,cô đành ngậm ngùi dẫn Khanh lên phòng trên nghỉ ngơi. Về phần Khanh khi thấy cô gái vừa khi dễ mình bị ông Tám mắng thì đắc chí vô cùng,khuôn mặt lộ rõ sự thích thú.
Khi Khanh đã theo chân Tuyết Ngân đi mất dạng thì bấy giờ ông Tám mới nheo mắt nhìn lại bức thư trên tay,khuôn mặt có chút nghiêm túc rồi thầm thì trong miệng:
-Chà…Nếu đúng như trong thư anh Hai Nguyên nói thì lai lịch của thằng nhóc này không hề đơn giản à nghe…
…
Căn nhà ở đầu con đường nhỏ này của ông Tám tuy không được lớn mấy nhưng cũng xây được 3 tầng,bên dưới là giang bán cà phê,còn lầu hai là phòng của ông Tám và căn bếp ăn vừa phải,bên trên nhất cũng có hai phòng tương tự,là của con gái ông và còn một căn phòng trống vừa được Khanh dọn vào ở.
Vẻ như do sự có mặt của Khanh hôm nay nên quán cà phê của ông Tám đã đóng cửa sớm hơn một chút. Khi đã tắm rửa xong xuôi thì Khanh được ông Tám gọi xuống phòng bếp dùng cơm,ngồi vào bàn lúc bấy giờ thì khuôn mặt của Ngân vẫn lộ rõ vẻ khó chịu,còn ông Tám thì hớn hở vui vẻ như rất quý mến Khanh. Đoạn ông Tám Khương từ tốn gấp cho Khanh một miếng thức ăn vào chén rồi hỏi:
-Con ở cùng anh Hai Nguyên được bao lâu rồi Khanh?
Khanh:
-Dạ năm con 7 tuổi! Khi đó con đã sống bụi ở ngoài chợ gần một năm rồi thì mới gặp được thầy,đến nay thì con 22 rồi bác!
Tám Khương:
-Chà chà…Tính ra số bây cực dữ hé.
Khanh:
-Dạ cũng cực gì đâu bác,may mắn là thầy xem con như con ruột…Mặc dù lâu lâu vẫn bị ổng đánh hoài,ha ha!
Nghe Khanh nói về ông Hai Nguyên mà đôi mắt ông Tám hiện rõ lên sự hoài niệm,ông đáp:
-Ha ha,dù thời thế có thay đổi thế nào đi nữa thì tính tình cha Hai này vẫn không hề đổi thay,mạnh mồm mạnh tay,nhưng mà tâm thì lại yếu đuối ha ha!
Khanh:
-Con chưa từng nghe thầy kể về chuyện xưa bao giờ. Bộ ngày xưa bác với thầy con thân lắm hả?