Lưu Manh Bắt Ma
Chap 4
_________
-Cô nói thật không đấy? Tôi chưa từng nghĩ rằng trên đời này lại có người độc ác tới như vậy đó!
Nghe vong hồn của Trang kể tới đây thì Khanh bán tín bán nghi nên cắt ngang hỏi. Trang lúc này vẫn giữ đôi mắt tội nghiệp đáp:
-Tôi quả thực là đã nghe bọn chúng nói như vậy mà…Tôi đoán rằng hai tên đó chính là những kẻ buôn bán nội tạng người…
Khanh nghe đến chuyện buôn bán nội tạng thì thốt thoảng cất giọng:
-Cái gì chứ?? Ở đây người ta buôn bán cả nội tạng người à??
Trang thấy điệu bộ kỳ lạ của Khanh thì gặng hỏi:
-Sao…tôi thấy mình nói gì ra anh cũng có vẻ như rất bất ngờ vậy?
Nghe Trang hỏi thì Khanh cười xòa gãy đầu đáp:
-Hà hà hà! Không giấu gì cô…”Tui” ở dưới quê mới lên,lúc chiều vừa ra khỏi bến xe là bị cô ám luôn…À ừm..Không,ý tôi là gặp cô đó!
Nghe Khanh nói xong thì Trang khẽ gục đầu nhìn xuống,mặc dù chỉ là một linh hồn nhưng vẫn có thể thấy rõ được trên khuôn mặt cô bấy giờ là một nỗi buồn khó tả. Khanh tuy có chút khù khờ,nhưng cũng đủ hiểu được rằng ở tuổi của Trang đang là tuổi có nhiều hoài bão và ước mơ nhất,lại chẳng hiểu trớ trêu thế nào mà lại vướng vào họa sát thân phải chết oan như vậy. Đoạn Khanh cất giọng hỏi tiếp:
-Vậy là lúc đó bọn chúng chưa giết cô mà đúng không? Sao cuối cùng cô lại rơi từ trên sân thượng xuống vậy?
Trang buồn bã kể tiếp:
-Sau khi bị hắn đánh ngất thì đến tận chiều hôm nay tôi mới tỉnh lại. Lúc đó dậy thì thấy xung quanh không có ai,bản thân bị trói chặt trên giường,tôi cố gắng lắm mới có thể ngồi dậy được rồi làm vỡ cái ly thủy tinh bên bàn để cắt đứt dây trối…Thấy chiếc điện trên sàn nên tôi vội nhặt lại để gọi cho bố mẹ mình…Nhưng còn chưa kịp làm gì thì tên khốn nạn đó đã quay lại…
…..
-Mẹ mày! Sao ngoan cố vậy hả?
Đoạn Phong vừa bước vào thấy Trang đã cởi được dây trói thì bực tức chửi lớn rồi lao tới tán cô một cái như trời giáng. Quá đau đớn trước cú tát của gã thanh niên Trang ngã gục xuống sàn rồi bất lực cầu xin:
-Anh Phong ơi làm ơn tha cho em đi…Dù gì chúng ta cũng từng yêu nhau mà,sao anh nỡ nhẫn tâm hại em như vậy chứ…Em xin anh đó..
Phong đứng nhìn Trang ôm chân mình cầu xin mà chẳng chút để tâm,đoạn Phong nhặt lấy cái điện thoại của Trang rồi đáp:
-“Yêu nhau”?? Thôi đừng có ngây thơ nữa,tỉnh mộng đi! Bây giờ tao sẽ nhắn tin cho ba mẹ mày để nói rằng mày sẽ tự tử vì họ cấm cản không cho phép mày yêu tao…He he,vậy thì họ sẽ không rõ thực hư là mày đã thật sự chết hay là mất tích…Một cái cớ quá là tuyệt vời đúng không “em yêu”? Ha ha ha!
Nói dứt câu thì Phong cắm mắt vào điện thoại để nhắn thứ gì đó. Một chút sau thì như đã xong, hắn cầm chiếc điện thoại chỉ vào mặt Trang nói với giọng giễu cợt:
-Xong rồi đó…Tao nhắn gọn gàng rằng “Tôi sẽ tự tử vì ông bà không cho tôi quen Phong”…Ha ha,nghe có vẻ giả tạo nhỉ…Nhưng mà với cái tình hình mày vừa cãi nhau với họ rồi bỏ nhà đi theo tao thì họ sẽ tinh soái cổ thôi…Ha Ha Ha,vậy là tiền lại sắp vào túi của tao nữa rồi…
Lúc này Trang cũng biết rõ là có cầu xin thế nào thì cũng vô ít. Thấy Phong đang lơ là cộng với việc cánh cửa bên ngoài đang hở khép thì Trang nghĩ bụng phải làm liều thử một phen. Trang nhẹ nhàng đứng dậy rồi để ý tới cái bình hoa nhỏ đặt cạnh bên giường ngủ kế bên mình,đoạn cô nhanh tay hết sức lấy cái bình hoa ném thẳng vào đầu Phong,bình hoa vỡ toang ra tên Phong cũng ngã xuống đất ngay lập tức.
Tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi đó Trang vội nhặt chiếc điện thoại lên rồi dốc hết sức chạy ra khỏi cửa,tên Phong cũng nhanh chóng đứng lên rồi quát lớn:
-Con quỷ cái này! Mày có chạy đằng trời!
Lúc này Trang cũng biết rõ rằng nếu có chạy xuống dưới lầu thì kiểu gì bọn người của khách sạn cũng sẽ bắt cô trở lại,không nghĩ được nhiều nên Trang chỉ có thể chạy thẳng lên sân thượng mong rằng tạm nấp được trên ấy.
Nhưng thật xui rủi cho Trang khi sân thượng của khách sạn là nơi cao nhất xung quanh,chẳng có ngôi nhà nào cạnh bên cho cô có thể gọi lớn cầu cứu,cũng hoàn toàn không có nơi để nấp ngoài những cục máy điều hòa được trải khắp trên sân. Bấy giờ thì tiếng bước chân của Phong cùng đám người trong khách sạn đã gần dồn dập kéo tới đến nơi. Trong giây phút tuyệt vọng đó Trang vội nhét chiếc điện thoại của mình vào dưới một cái máy điều hòa trên sân thượng,đoạn Trang vội vàng bước ra cạnh lan cang nhìn lại hướng cầu thang,là nơi Phong đang dẫn 3-4 tên khác vừa bước ra.
Trang run run chỉ tay về phía Phong rồi hét lớn:
-Tránh xa tôi ra…Không…Không thôi là…là tôi nhảy đấy!
Phong lúc này cũng không muốn Trang nhảy xuống,bởi hắn biết nếu cô chết bên ngoài khách sạn thì chuyện sẽ rắc rối nên cũng nhẹ nhàng xuống giọng:
-Bình tĩnh chút đi…Bây giờ em nhảy xuống dưới là chết chắc đấy…Quay lại đây với anh nào…
Trang:
-Có khác gì chứ…Vào tay của các người thì tôi cũng sẽ mất mạng thôi!
Phong:
-Không hề,không hề…Anh hứa sẽ không để em chết đâu…Được rồi…đưa tay đây cho anh…
Trong giây phút Phong thấy Trang mất cảnh giác thì vội lao tới tính nắm kéo cô lại,nhưng vì bất ngờ mà Trang phản ứng dữ dội nên đã vô tình sảy chân ngã người ra sau lan can,lúc này Phong chỉ còn nghe thấy được tiếng thét thất thanh của Trang vang lên,ngay sau đó là tiếng xương thịt vỡ vụn vừa phát ra bên dưới nghe chối tai vô cùng,hắn quay sang nói như quát với mấy tên bên cạnh:
-Mẹ nó! Nhanh xuống dọn dẹp phòng xóa hết dấu vết của tao! Tụi công an kéo tới bây giờ đó!!
…
Thật đau thương khi phải kể lại chính cái chết của bản thân mình. Khanh cũng khá bàng hoàng khi biết rằng xã hội hiện đại ngoài đây lại có nhiều kẻ tàn nhẫn tới như thế. Khanh nhẹ bước tới nhìn vong hồn Trang bằng đôi mắt đầy thương cảm rồi cất giọng hỏi:
-Vậy bây giờ cô muốn tôi giúp cô thế nào đây?
Trang:
-Người của khách sạn đó khai rằng tôi đến thuê phòng chỉ một mình,nên khiến việc tôi tử tự ai cũng tin hết cả,nhưng trong chiếc điện thoại tôi để lại trên sân thượng có bằng chứng,nếu anh giúp tôi tìm được chiếc điện thoại đó thì có thể rửa oan cho tôi và lôi bọn kia ra ánh sáng rồi.
Khanh:
-Nhưng mà trong điện thoại có bằng chứng gì vậy?
Trang:
-Thật ra lúc vào khách sạn tôi có tự chụp một tấm ảnh,ảnh đó cũng vô tình có dính hình của tên Phong trong đấy nhưng hắn không hề hay biết,nếu bên phía công an nhìn thấy ảnh tôi chụp trong khách sạn có Phong thì hắn sẽ không tài nào thoát được đâu!
Khanh:
-Được rồi,vậy ngày mai tôi sẽ thử đến khách sạn đó xem sao!
Trang:
-Được vậy thì tôi thật sự mang ơn anh nhiều lắm…Nhưng mà còn chuyện này nữa tôi nghĩ phải nói với anh…
Khanh:
-Cô cứ nói đi đừng có ngại.
Trang nhìn Khanh có vẻ ngượng ngùng một lúc rồi nói:
-Tôi thấy…Ngày mai anh nên tìm một bộ đồ hợp hơn một xíu để bận thì hay hơn đó…Chứ với bộ dạng đó…Tôi sợ người ta sẽ không cho anh vào khách sạn đâu..
Nghe Trang nói xong thì Khanh cũng nhìn lại mình rồi cười đáp:
-Hà hà,tôi thấy cũng đẹp mà sao ai cũng chê hết vậy ta…Kiểu đồ này ngoài chợ quê tui ai cũng “khoái” hết luôn đó,nhất là loại dép kẹp màu trắng này nè,ha ha hà!
Giọng Khanh vừa dứt thì bỗng từ phía cửa cầu thang có tiếng nói:
-Đồ “nhà quê”!! Anh nói chuyện với ai ở đó vậy ??
Giật mình quay lại sau lưng thì Khanh thấy đang đứng ở cửa cầu thang của sân thượng là Ngân,cậu luống cuống đáp:
-À ừm tôi…Tôi nói chuyện một mình không được sao? Liên quan gì tới cô?
Ngân:
-Nói chuyện một mình?? Ở nhà tôi thì đừng có làm mấy chuyện khùng điên như vậy,tôi kêu ba tôi tống cổ anh ra ngoài đấy!!! Đồ thần kinh!
Khanh:
-Cái con nhóc này thích gây sự nhỉ? Tôi lạ chỗ nên ngủ không được,lên đây hóng mát cũng là thần kinh à?
Ngân bấy giờ bước ra khỏi cửa cầu thang rồi đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh:
-Hóng mát gì mà tôi ở lầu dưới còn nghe rõ được tiếng anh nói chuyện luôn đấy!
Khanh bực nhóc đáp:
-Tôi nói chuyện với ma đấy! Được chưa hả?
Khanh vừa dứt hết câu thì bỗng một cơn gió lạnh thổi qua,khiến Ngân sởn hết cả da gà. Đương nhiên là cô chẳng thể nào thấy được lúc này linh hồn Trang đang đứng cạnh bên đưa mắt nhìn chăm chăm vào cô. Cảm giác có điều gì đó bất an nên Ngân vội quay lại vào của,trước khi xuống cô vẫn quay lại cất giọng có hơi khó chịu:
-Lát nữa nhớ đóng cửa lại đấy,ở đây trộm nhiều lắm chứ chẳng phải như chốn “nhà quê” của anh đâu!
Thấy Ngân đã đi xuống hẳn thì Khanh mới quay sang nói với vong hồn của Trang:
-Được rồi! Bây giờ tôi sẽ tìm thứ gì đó cho cô nhập vào ở tạm,đợi đến ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau đến khách sạn đó tìm lại chiếc điện thoại ấy.
Trang:
-Được vậy nữa thì tôi cảm ơn anh nhiều lắm,trăm sự nhờ anh vậy!
Nói đoạn thì linh hồn của Trang bay phất phơ theo sau lưng Khanh để đi vào nhà. Cá nhân Khanh thì lúc này thở dài mệt mỏi,bởi cậu chẳng ngờ được chỉ vừa ngày đầu tiên rời khỏi quê mà đã phải vướng vào chuyện rắc rối như thế này. Quay sang sau lưng nhìn vào bóng hồn tội nghiệp của Trang thì Khanh khẽ lắc đầu thì thầm:
-Haz…Chịu thôi…Cũng đâu thể làm lơ được.